Vì đam mê trai trẻ, tôi đành chấp nhận thành cái ‘mỏ’ cho anh ‘đào’
Già kén, kẹn hom… Bao người tử tế tôi không màng, cuối cùng tôi si mê một gã kém mình tới 4 tuổi, đẹp trai và… thất nghiệp. Giờ tôi trở thành “cái mỏ” cho người yêu phi công “đào”.
Quen nhau được 3 tháng, tôi chính thức rơi vào lưới tình của chàng trai kém mình 4 tuổi, gương mặt đẹp như diễn viên và khả năng ăn nói cực kì cuốn hút. Thú thực, ban đầu anh ta nói dối tuổi tôi đã hơi nghi ngờ, nhưng vì thích cái vẻ ngoài bảnh bao đó nên tôi cũng kệ. Tôi đoán cậu ta chỉ kém mình 1, 2 tuổi là cùng. Nào ngờ, sự thật, anh ta kém tôi tới 4 tuổi. Nhưng khi biết thì tôi đã lún quá sâu vào cuộc tình này, chẳng có cách nào dứt ra được.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại yêu đương mù quáng và cuồng loạn tới mức như vậy. Từ trước tới nay, tôi vốn được coi là người chỉn chu trong cuộc sống, từ công việc tới chuyện tình cảm. Tôi không dễ yêu một ai đó. Thậm chí với nhiều nhân viên dưới quyền tôi, họ còn nói tôi khó tính quá trong cách đánh giá, nhìn nhận con người. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, khi gặp anh ta, tôi lại si mê nhanh chóng đến như vậy.
Tôi vất bỏ hết sĩ diện, liêm sỉ và cả cái gọi là danh dự để chạy theo tình yêu. Đường đường là một trưởng phòng nhân sự của công ty nhưng tối ngày tôi cứ tơ tưởng tới cậu sinh viên đang năm cuối, còn vài tháng nữa mới ra trường. Ngày nào không nhìn thấy cậu ta, tôi cứ như kẻ phát điên. Nắm được điểm yếu này của tôi, anh ta cũng biết cách làm cho tôi thêm nhung nhớ.
Tôi vất bỏ hết sĩ diện, liêm sỉ và cả cái gọi là danh dự để chạy theo tình yêu. Đường đường là một trưởng phòng nhân sự của công ty nhưng tối ngày tôi cứ tơ tưởng tới cậu sinh viên đang năm cuối, còn vài tháng nữa mới ra trường. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi bắt đầu lén lút hẹn hò bên ngoài giờ làm việc. Tôi thích thú với cách mà cậu ta nói chuyện, tán tỉnh và chinh phục mình. Tôi không phải phụ nữ xấu, càng không phải phụ nữ kém cỏi, thế nhưng tôi hoàn toàn đánh mất mình khi ở bên chàng trai đó. Chỉ vài tháng sau khi quen biết, tôi trở thành người tình của “phi công trẻ” kém mình 4 tuổi.
Video đang HOT
Đợi 3 tháng sau khi anh ta ra trường, chúng tôi sống thử với nhau. Chính tôi là người đưa ra lời đề nghị này vì tôi sợ ở xa nhau, tôi sẽ không giữ được chàng trai này. Tất nhiên, cậu ta chẳng mất gì để từ chối. Đàn ông nghiễm nhiên có người phụ nữ đến sống cùng, yêu thương mình, chăm lo cho mình mọi thứ thì còn gì bằng.
Vì yêu, tôi sẵn sàng gồng mình lên gánh mọi thứ. Trước tiên là mọi chi phí, sinh hoạt cho cuộc sống của hai đứa đều là tôi đảm nhiệm bởi vì anh ta chưa có việc. Chưa kể, tôi cũng phải chạy đôn chạy đáo, nhờ những người quen biết để kiếm cho bạn trai mình một công việc. Nhưng điều tồi tệ nhất là, lúc nào bạn trai tôi cũng bảo, để bố mẹ anh chấp nhận em, có lẽ phải lấy lòng một chút. Tôi hiểu thân phận mình là “gái già” nên lại phải dùng tiền để mua quà cáp, mong lấy được thiện cảm từ phía bố mẹ chồng tương lai.
Vì yêu, tôi sẵn sàng gồng mình lên gánh mọi thứ. Trước tiên là mọi chi phí, sinh hoạt cho cuộc sống của hai đứa đều là tôi đảm nhiệm bởi vì anh ta chưa có việc (Ảnh minh họa)
Sống cùng nhau nửa năm trời, từ niềm hạnh phúc yêu đương, tôi bắt đầu khánh kiệt dần. Tôi quá vất vả làm việc để lo cho hai người, trong khi đó, bạn trai tôi đang tuổi phơi phới nên cứ ngày càng đẹp ra. Lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy sự khác biệt tuổi tác hiện ra qua vẻ ngoài của hai đứa. Tôi hoang mang và lo sợ thực sự. Giữa cái lúc tôi muốn dừng lại thì biết mình có bầu. Đàn bà, có thể từ bỏ mọi thứ thuộc về bản thân mình nhưng vì con có thể dám làm tất cả. Vậy là tôi im lặng và chấp nhận, tôi sẵn sàng trở thành “cái mỏ” cho bạn trai “đào”.
Anh ta chưa thể cưới tôi ngay vì vừa mới xin đi làm, chưa thể lập gia đình, sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp. Anh còn trẻ, muốn phấn đấu. Vậy là tôi chấp nhận. Tôi sẽ sinh con xong, đợi anh ổn định rồi mới làm đám cưới.
Giờ đây, tôi và anh ta sống cùng một nhà với nhau và tôi vẫn phải là người cáng đáng tất cả. Tôi thấy thương cho cái thân mình khi dại dột lao vào tình yêu một cách mù quáng để bây giờ hối hận cũng đã muộn màng.
Theo Khám Phá
Kết cục của hai kẻ bội bạc
Đôi khi Hằng nghĩ hay đó là do quả báo mà cô phải gánh chịu khi bội bạc người cũ. Hằng nhớ lại cuộc sống trước đây với người cũ và cô thấy hối hận.
Hơn 3 năm trước, Nghĩa bỏ rơi bạn gái cũ để đến với Hằng. Nghĩa và người cũ yêu nhau 5 năm, họ cũng có quan hệ với nhau như vợ chồng từ lâu rồi. Hai người học cùng nên hàng ngày, Nghĩa qua phòng trọ của người cũ ăn cơm trưa rồi cả hai đi học, chiều về người cũ lại tất tả đi chợ nấu cơm, ăn uống xong hai người sẽ đi chơi hoặc nằm nhà xem phim. Đến đêm Nghĩa mới trở về phòng trọ của mình. Cứ thế, suốt 5 năm yêu nhau, người cũ chăm sóc cho Nghĩa chẳng khác gì người vợ chăm chồng.
Tính người cũ của Nghĩa rất đơn giản, hiền lành thế nên khi gặp cô gái có cá tính mạnh mẽ như Hằng, Nghĩa đã phải lòng ngay. Thế rồi Nghĩa phũ phàng chia tay người cũ với lý do không hợp nhau, không còn cảm giác với nhau để vội vàng đến với Hằng. Bất chấp khi đó Hằng cũng có người yêu và họ đã sống thử cùng nhau hơn 3 năm. Anh người yêu cũ của Hằng cứ lần lữa mãi chuyện cưới xin nên khi có Nghĩa tán tỉnh, Hằng cho anh ta "đi tàu lượn" luôn. Hai người nhanh chóng chuyển về ở với nhau sau hơn một tháng bỏ rơi người cũ. Lúc ấy họ tự cho rằng đối phương là một nửa đích thực của mình, là người tình tuyệt vời nhất họ tìm kiếm được. Chính vì thế lễ cưới cũng nhanh chóng diễn ra trước sự ngỡ ngàng của bao người.
Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân của Nghĩa và Hằng mới đầu khá hoàn hảo. Họ vừa yêu vừa tìm hiểu nhau, cảm thấy thực sự hòa hợp nhau từ tính cách, tâm hồn và cả chuyện chăn gối nữa. Nghĩa vẫn thường tự tin với bạn bè rằng Hằng là người vợ khéo léo, tâm lý, đẹp người lại đẹp nết, khác hẳn sự nhàm chán, nhàn nhạt của người yêu cũ. Còn Hằng cũng thầm tự hào vì mình đã "úp sọt" được người đàn ông tài giỏi, hết lòng yêu cô mặc dù biết rõ quá khứ của cô. Hai người đều có quá khứ sâu đậm với người cũ, thế nên họ đã thống nhất sẽ không bao giờ bới móc chuyện quá khứ ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng.
Gần một năm sau khi cưới, Hằng có thai. Nghĩa hạnh phúc biết chừng nào, chưa bao giờ anh thấy hài lòng với cuộc sống như hiện tại. Công việc ổn định, vợ đẹp lại sắp có con ngoan. Hàng ngày, anh đưa đón vợ đi làm, tối về lại đảm nhận việc nhà để vợ được nghỉ ngơi. Anh chăm chút vợ cẩn thận, nhiều lúc Hằng nghĩ mình đã đúng khi lựa chọn Nghĩa, cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến từ hối hận. Cứ ngày nghỉ, Nghĩa lại dẫn Hằng đi chơi, đi mua sắm đồ cho em bé, cuối cùng là anh dẫn vợ đi ăn món cô thích.
Nhưng rồi đột nhiên Hằng mất con ở tháng thứ tư. Cô đau đớn tuyệt vọng một thì Nghĩa đau đớn mười. Suốt ngày anh giở đồ sắm cho con ra thẫn thờ ngắm nhìn. Cuộc sống màu hồng không còn với hai vợ chồng từ khi ấy. Nghĩa vẫn yêu thương vợ, chăm chút chu đáo cho vợ, thế nhưng không thấy anh cười thoải mái như trước. Còn Hằng từ ngày đó, tính tình cô trở nên gắt gỏng, hay khó chịu với chồng. Thỉnh thoảng bố mẹ chồng ở dưới quê gọi điện lên hỏi cô có gì chưa hay đi khám xét chưa càng làm cuộc sống vợ chồng trở nên ngột ngạt hơn. Tuy không nói ra, nhưng sự mất mát ấy làm cho cả Hằng và Nghĩa trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. Đôi khi Hằng nghĩ hay đó là do quả báo mà cô phải gánh chịu khi bội bạc người cũ. Hằng nhớ lại cuộc sống trước đây với người cũ, và cô thấy hối hận.
Rồi gần 2 năm, Hằng vẫn chẳng có tin vui lại. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám, vấn đề là ở Nghĩa. Bác sĩ nói Nghĩa bị tinh trùng loãng, vẫn có thể có con nhưng hai vợ chồng cần phải kiên trì, cần có chế độ ăn uống và lối sống sinh hoạt điều độ. Hằng đã tìm hiểu cách sinh hoạt, ăn uống tẩm bổ cho chồng mà mãi vẫn chưa có tin vui. Cô chán nản, trong đầu cô nhen nhóm nguyên nhân chồng mình bị như vậy có lẽ là do ngày xưa anh vui chơi quá độ với cô người yêu cũ, nên giờ hậu quả để cô phải gánh chịu. Cô thấy ấm ức với suy nghĩ đó. Điều này làm cô cũng chẳng tha thiết cuộc sống vợ chồng này nữa.
Hằng có bồ. Cô ngày càng ăn diện, hay đi sớm về muộn hơn trước. Trong chuyện vợ chồng, cô lấy lí do chồng cần phải sinh hoạt điều độ mà luôn né tránh. Thỉnh thoảng buổi tối cô ăn mặc rất đẹp rồi đi ra ngoài, Nghĩa có hỏi thì cô nói đi việc công ty. Nghĩa nghi ngờ vợ nhưng anh vẫn cố thuyết phục do mình đa nghi, chứ vợ chồng anh yêu nhau vậy sao có thể phản bội nhau.
Tối đó, Hằng nói đi dự tiệc cùng sếp. Vì Hằng làm thư ký nên Nghĩa cũng không thấy có gì lạ. Tối muộn chưa thấy Hằng về, Nghĩa ra đầu ngõ đón. Nhìn thấy trong ngõ tối có chiếc xe trông quen quen, lại tắt hết đèn tối om làm Nghĩa hơi tò mò. Lại gần, cảnh tượng bên trong làm Nghĩa "chết đứng". Vợ anh cùng tay giám đốc đang mải miết "yêu" ngay trên ô tô, đến khi Nghĩa lấy lại tỉnh táo đập mạnh vào cửa xe thì cả hai người bên trong mới vội vàng kéo quần áo. Tận mắt chứng kiến vợ mình ngoại tình, Nghĩa thấy ghê tởm Hằng. Cô ngang nhiên ngoại tình trên xe ô tô, lại ngay trong ngõ nhà mình.
- "Tôi thật ghê tởm cô, cô là loại đàn bà trơ trẽn, lăng loàn, mất nết" - Nghĩa nói.
"Phải rồi, tôi mất nết. Ngày xưa anh biết tôi mất nết sao còn bỏ cô người yêu hiền lành kia để bám theo tôi? Tôi mất nết còn anh cũng là đồ khốn nạn, bội bạc. Anh có cho tôi được đứa con không? Hay ngày xưa anh &'phung phí' hết cho cô ta rồi, giờ lấy đâu mà con với cái nữa, giờ tôi phải gánh chịu hậu quả chơi bời của anh đây" - Hằng cũng độp lại.
Nghe vợ nói thế, Nghĩa không nén nổi cơn giận, anh cho Hằng một cái bạt tai. Đối với anh, người vợ này đã hết tình hết nghĩa rồi. Anh cũng chẳng còn gì mà luyến tiếc cô ta, điều anh hối hận nhất là bỏ người cũ để lấy cô ta. Đó là kết quả thảm hại mà những kẻ bội bạc như anh, như Hằng phải hứng chịu.
Theo Iblog
Những năm tháng hạnh phúc nhất của tôi là sống trong căn nhà chật Tôi biết nhà chật chội thì lắm sự bất tiện trong sinh hoạt. Nhưng những năm tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của đời tôi lại ở trong căn hộ nhỏ bé đó. Hạnh phúc của chúng ta không phụ thuộc vào nhà rộng hay chật. Tôi đã sống ở trong một khu tập thể cán bộ gần 20 năm với bố...