Vì cứu chồng tôi đã làm một việc tày đình
Sau khi kiếm được việc làm ở quê, tôi lập gia đình với người mình yêu thương và sinh được 1 đứa con trai. Cuộc sống gia đình tôi không giàu về vật chất nhưng vợ chồng con cái yêu thương nhau. Tôi làm kế toán ở gần nhà còn chồng tôi là lao động tự do.
Trong một lần đi làm, chồng tôi bị tai nạn giao thông. Khi nghe bác sĩ nói phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tôi như chết lặng. Người ta phải chuyển anh xuống bệnh viện ở thành phố vì bệnh viện tỉnh không đủ trang thiết bị để phẫu thuật. Chi phí cần thiết để phẫu thuật và điều trị cho anh tính sơ sơ lên đến hơn 200 triệu đồng. Lúc ấy tôi gần như suy sụp bởi tôi biết đào đâu ra số tiền lớn đến thế.
Hai vợ chồng tôi dù đều có công việc nhưng đồng lương hạn hẹp và thất thường. Gia đình tôi rất nghèo, bố mẹ tôi làm nông nghiệp, dưới tôi còn có 3 đứa em đang học đại học. Bên chồng tôi thì bố anh mất sớm, nhà neo người nên chỉ còn anh và mẹ già 70 tuổi. Tình cảnh túng quẫn, tôi rối trí không biết phải làm thế nào. Nhưng nếu không đưa anh đi ngay thì anh sẽ chết mất. Tôi chỉ còn cách duy nhất là liều cầm sổ đỏ ra ngân hàng thế chấp, nhưng cũng chỉ được mấy chục triệu.
Thế là tôi để con trai cho bà ngoại trông rồi theo xe cấp cứu lên thành phố. Vì chồng tôi là ca bệnh đặc biệt nên phải nằm ở phòng cấp cứu đặc biệt, tính ra chi phí mỗi ngày 3 triệu đồng, bởi anh không có bảo hiểm y tế lại điều trị bằng thuốc ngoại.
Những ngày chăm chồng tôi cố gắng tiết kiệm từng đồng lẻ. Trong thời gian chăm chồng ở bệnh viện, tôi cũng cố gắng nghe ngóng xem cớ việc gì làm ra tiền hay không. Tôi gặp một người phụ nữ làm nghề môi giới trong bệnh viện. Nghe hoàn cảnh của tôi, bà ta liền mách có một gia đình đang cần người đẻ thuê. Họ sẽ trả 200 triệu đồng nếu tôi sinh con cho họ, còn nếu đứa trẻ là con trai, tôi sẽ được thưởng thêm một khoản hậu hĩnh.
Thật sự ở hoàn cảnh của tôi khi ấy mới hiểu được đồng tiền có sức mạnh lớn thế nào. Tôi cần tiền đến cùng cực, nghĩ chẳng còn cách nào khác, tôi đánh liều đồng ý. May mắn là tôi đáp ứng hết các yêu cầu của họ về sức khỏe, học vấn, nhất là tôi cũng đã từng sinh con trai. Sau đó tôi đậu thai. Nhờ một nửa tiền họ trao trước mà chồng tôi tiếp tục được điều trị. Tôi ở trong bệnh viện chăm chồng đến khi cái thai được 3 tháng, biết chắc là con trai, tôi nhận thêm tiền rồi gửi cho người nhà chăm sóc chồng giúp.
Tôi nói dối chồng và gia đình là theo người bạn đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ. Cả nhà không ai mảy may nghi ngờ bởi ai cũng nghĩ rằng với số tiền quá lớn bằng cả gia tài như vậy, chắc chắn tôi đã phải vay mượn cật lực. Chồng tôi điều trị đúng 6 tháng thì về nhà, anh vẫn đinh ninh tôi đang ở nơi xứ người.
Tôi dọn đồ đến sống ở một ngôi nhà xa lạ. Người thuê tôi đẻ rất giàu có, họ chi tiền để tôi được ăn ngon và chăm sóc tôi từng li từng tí. Họ còn mời cả người từ thành phố về để dạy tôi các bài tập. Ngày tôi sinh mẹ tròn con vuông, họ yêu cầu tôi cho thằng bé bú sữa thêm vài tháng cho cứng cáp, rồi trả thêm cho tôi 50 triệu nữa.
Hơn 1 năm tôi nuốt nước mắt xa chồng con đau đớn tủi nhục, nếu không vì mạng sống của chồng tôi không bao giờ chấp nhận làm điều này. Ngày cầm số tiền 50 triệu trở về quê, tôi ôm chồng con khóc nức nở. Cả nhà mừng mừng tủi tủi sum vầy. Sức khỏe của chồng tôi đã hồi phục hoàn toàn. Với số tiền tôi mang về, vợ chồng tôi dùng làm vốn kinh doanh, công việc tiến triển thuận lợi.
Thi thoảng mỗi buổi đêm nằm cạnh chồng con, tôi lại nhớ về quãng thời gian đó, nhớ về đứa con mà tôi dứt ruột đẻ ra rồi cho người khác. Tôi tò mò muốn biết cuộc sống của con ra sao nên đã quay trở lại ngôi nhà ấy. Nhưng hóa ra đó là nhà thuê, họ đã mang con tôi chuyển đi đâu không rõ, có lẽ sợ tôi quay lại đòi con.
Video đang HOT
Cho đến giờ phút này, đây vẫn là bí mật tôi chôn giấu trong lòng không thể nói cùng ai. Nỗi trăn trở không biết đứa con của tôi ngày ấy ra sao, liệu hết kiếp này tôi có còn được gặp con không, tôi luôn tự dằn vặt. Nói dối chồng một chuyện tày trời như thế, tôi luôn day dứt không yên nhưng tôi sợ thú nhận rồi thì tổ ấm yên bình mà tôi cố gắng gìn giữ sẽ tan vỡ mất…
Theo Webtretho
Ngay đêm tân hôn, chồng đã thú nhận hết sự thật và giục tôi bỏ trốn
Giờ em muốn thoát khỏi đây chỉ có cách là hãy bỏ trốn luôn trong đêm nay khi mà cả nhà anh chưa kịp đề phòng. Chứ đến ngày mai sau khi đăng kí kết hôn rồi chắc chắn em không thể thoát khỏi ra cái căn biệt thự này đâu.
Tôi và chồng quen nhau khoảng 4 tháng thì đi đến hôn nhân. Không nói thì chắc mọi người cũng đoán ra chúng tôi là một cặp do mai mối mà thành chứ không phải yêu đương do tự tìm hiểu.
Tôi vốn là cô gái nhút nhát, từ lớn đến bé chỉ biết ăn học. Ra trường đi làm được 2 năm tôi lại học tiếp lên cao học. Sau khi học xong cao học tôi vẫn nuôi ý định học nữa. Khi nghe tôi nói ý nguyện của mình bố mẹ tôi giật mình hốt hoảng:
- Thôi con ơi, con gái chỉ cần học thế thôi. Lấy chồng sinh con đẻ cái để còn có chỗ dựa về sau. Mày định học đến già hay sao ?
- Bố mẹ lo gì chứ. Nếu không lấy chồng, sau này con sẽ nhận con nuôi cũng được mà.
Bố mẹ lo gì chứ. Nếu không lấy chồng, sau này con sẽ nhận con nuôi cũng được mà. (Ảnh minh họa)
Thậm chí lúc ấy bố mẹ từng nghĩ tôi học nhiều quá nên có vấn đề về thần kinh. Nếu cứ để như thế chắc chắn tôi sẽ khó lấy chồng. Vậy là khi có người mai mối anh cho tôi, bố mẹ tôi mừng như bắt được vàng.
Lần đầu tiên tiếp xúc với anh, tôi thấy anh là chàng trai trắng trẻo thư xinh. Anh nói năng nhẹ nhàng và rất dễ gần. Không cần anh nói tôi cũng biết nghề của anh kiếm ra rất nhiều tiền. Một chàng trai như vậy không hiểu sao cũng cần người mai mối nhỉ? Và đó vẫn mãi là câu hỏi từ lần đầu tiên tôi gặp anh cho tới tận ngày chúng tôi về chung nhà.
Chiều lòng bố mẹ tôi nhận lời cưới anh sau 4 tháng quen nhau. Hơn nữa mấy đứa bạn của tôi đã lập gia đình đứa nào cũng khuyên tôi cưới. Chúng nó bảo: "Mày không đồng ý cưới, nhỡ người ta thay đổi ý định thì lại hối không kịp. Mày có đợi cả đời cũng không kiếm được chàng nào tử tế như vậy đâu". Vậy là đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan hạnh phúc của hai bên bố mẹ. Nhà chồng tôi cũng mong cưới vợ cho con trai lắm rồi để còn có cháu nối dõi.
Gia đình chồng tôi thuộc diện khá giả, họ sống trong một căn biệt thự đẹp và kiên cố. Hôm rước dâu, nhà trai thuê xe đón họ hàng nhà gái lên rồi đưa về rất tử tế. Ai cũng bảo số tôi lấy chồng muộn nhưng lại sướng, vào được nhà giàu có thế này thì chẳng lo gì nữa.
Đêm tân hôn dù biết nó chưa thể lãng mạn như nhiều cặp vợ chồng khác nhưng trong thâm tâm tôi rất mong chờ nó. Vì đó có thể nói là đêm giúp tôi và chồng hiểu nhau nhiều hơn, giúp chúng tôi xích lại cuộc sống vợ chồng hơn dù thời gian quen biết nhau quá ngắn. Tôi cứ nghĩ một chàng trai như anh sẽ lãng mạn lắm, chắc chắn rằng anh sẽ chủ động tất cả... Vậy mà...
Thật không ngờ, đêm ấy tôi và chồng cứ nằm trơ như hai khúc gỗ bên cạnh nhau. Tôi càng chờ đợi thì càng thất vọng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng không thể chủ động trước chồng bởi tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đêm ấy tôi và chồng cứ nằm trơ như hai khúc gỗ bên cạnh nhau. (Ảnh minh họa)
Lúc tôi đang mơ màng thì chợt bị đánh thức bởi tiếng lay dậy của chồng. Hình như chồng tôi muốn gọi vợ dậy để tân hôn. Anh định hôn lên môi và tay đang ôm lấy cơ thể tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi, khi môi chồng cách môi tôi khoảng cách chỉ đủ để cho một sợi chỉ lọt qua thì không hiểu sao anh dừng lại:
- Anh không thể, anh xin lỗi. Anh đã rất cố gắng nhưng hoàn toàn không có cảm xúc.
- Là anh có người khác đúng không?
- Không phải. Anh xin lỗi, anh không muốn giấu em nữa. Anh cưới vợ cũng chỉ là do sự thúc ép của bố mẹ chứ thực lòng anh không có cảm xúc khi đứng trước con gái.
Tôi như muốn chết đi trước lời thú nhận của chồng. Vậy hóa ra anh là...
- Bố mẹ anh biết chuyện rồi nhưng ông bà muốn anh lấy vợ để sinh con, có tình cảm với nhau hay không không quan trọng. Cưới em về ông bà cũng muốn để em ở nhà chăm sóc con cái chứ n hà anh thế này đâu cần em phải đi làm nữa. Nhưng anh thấy tội nghiệp cho em lắm, anh biết không đời nào em chịu sống cảnh đó.
- Vậy tại sao anh không nói với tôi từ trước. Anh thật quá nhẫn tâm.
- Anh xin lỗi, anh cũng dằn vặt lắm nên mới quyết định nói với em. Giờ em muốn thoát khỏi đây chỉ có cách là hãy bỏ trốn luôn trong đêm nay khi mà cả nhà anh chưa kịp đề phòng. Chứ đến ngày mai sau khi đăng kí kết hôn rồi chắc chắn em không thể thoát khỏi ra cái căn biệt thự này đâu. Anh sẽ giúp em.
- Anh giúp tôi thật chứ?
- Anh sẽ giúp em.
Vậy là với sự giúp đỡ của anh tôi đã bỏ trốn khỏi nhà chồng ngay đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
Vậy là với sự giúp đỡ của anh tôi đã bỏ trốn khỏi nhà chồng ngay đêm tân hôn. Bình thường vốn nhút nhát chẳng hiểu sao đêm đó tôi lại liều thế. Sau đêm ấy, tôi gọi điện nói qua với bố mẹ đẻ rồi bỏ vào Nam chỗ một người bạn của tôi. Nghe nói sau đó nhà chồng cũng cho người đi tìm tôi một thời gian, không có tung tích nên thôi.
Một dạo chồng cũ có liên lạc hỏi tôi tình hình thấy tôi sống và làm việc tốt anh mừng, anh bảo tôi lập gia đình đi, hãy mở lòng, chắc chắn có người thương tôi thật lòng. Sau khi tôi đi, không tìm thấy tôi bố mẹ anh cũng bằng lòng cho con trai sống thật với giới tính của mình. Tôi nghe mà mừng cho anh.
Vào Nam tôi xin được vào làm trong công ty nước ngoài và hiện đang học thêm văn bằng hai Ngoại ngữ. Anh trưởng phòng trong công ty cũng đã theo đuổi tôi gần năm rồi. Hôm trước anh ấy có dòi hỏi chuyện kết hôn, tôi bảo cho tôi thời gian, anh đồng ý. Có lẽ sang năm tôi sẽ lập gia đình, chứ bố mẹ ở quê mấy năm nay cũng vì tôi mà héo hon rồi. Nghĩ lại cái đêm tân hôn hụt ấy tôi vẫn còn run.
Theo Một Thế Giới
Bảy lý do ngoại tình của phụ nữ khiến bạn kinh ngạc Có hàng trăm lý do để phụ nữ ngoại tình. Nhưng những lý do dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ. 1. Vì muốn trả thù. Sau một thời gian chung sống, người đáng lẽ là người mình yêu thương nhất bỗng nhiên trở thành &'kẻ thù'. Vì anh ta không chung thủy vì anh ta đã phản bội. Người phụ nữ ngoại...