Vì cuộc đời rất công bằng nên anh không bao giờ có lại được em
Còn lại mình anh, anh nhấp cạn ly cà phê đắng, nhận ra rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng.
Tiếng gọi giật giọng giữa không trung làm anh thảng thốt quay lại. Cái bóng dáng mà dù tới tận cuối đời anh cũng không thể nào quên được. Là cô ấy. Ngay gần trước mắt anh tưởng chừng như chỉ một cái với tay là có thể nắm bắt. Nhưng anh đứng sững lại, chỉ nhìn chăm chăm vào người con gái mà anh đã từng yêu. Anh không dám tiến lại gần. Anh cảm thấy sợ. Anh đứng từ xa nhìn cô. Một cảm giác nghẹn ngào…
Một quán cà phê vắng người, một bản nhạc du dương và những giọt cà phê chảy chầm chậm… Gần 10 năm rồi anh mới gặp lại cô. Một cuộc gặp gỡ tình cờ khiến anh chưa thể hình dung nổi mình nên làm những gì trong một cuộc tái ngộ tình cũ như thế này. Bao cảm xúc ùa về, nuối tiếc, yêu thương, sự ân hận và xót xa cứ dâng đầy trong lòng anh khiến anh không thốt nên lời:
- Anh khỏe chứ?
- Anh khỏe, còn em? Em đẹp quá, khác xưa rất nhiều. Nếu như không phải nhìn vào đôi mắt em, có lẽ anh đã không nhận ra em.
- Cảm ơn anh! Có lẽ cũng nhờ anh mà em mới được như ngày hôm nay.
Video đang HOT
Hãy mạnh mẽ lên anh nhé, anh cần sống tốt để làm chỗ dựa cho cháu. Em tin rồi anh cũng sẽ tìm được một người phụ nữ cho riêng mình. (Ảnh minh họa)
Anh thinh lặng trước câu nói đó. Anh hiểu nó không phải là một lời cảm ơn thông thường mà là sự oán trách. Vì anh đã phụ cô, vì anh để mình cô lại giữa cuộc đời để chạy theo một thứ tình phù du khác nên cô mới trở nên mạnh mẽ để sống tốt hơn như vậy. Đó là điều anh ân hận nhất khiến anh không dám nhìn vào đôi mắt cô vì sợ cái nhìn đầy trách cứ ấy.
- Anh đừng nghĩ về chuyện quá khứ nữa. Dù sao cũng qua rồi mà. Em và anh giờ là bạn. Anh hãy thoải mái một chút nhé.
Lời nói của cô đã phá vỡ những rào cản trong câu chuyện của hai người. Anh như có thêm dũng khí để trò chuyện với người con gái mà năm xưa anh đã phụ bạc.
Ngày ấy, tình yêu đẹp của anh đã khiến bao người thầm ngưỡng mộ. Cô đã đặt vào anh biết bao ước mơ, bao dự định về tương lai. Nhưng rồi anh đã phản bội cô, một sự phản bội quá nghiệt ngã khi mà anh cưới người bạn của cô. Đó là một người con gái đẹp và có tình ý với anh. Anh bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài đó, bị sự giàu có của gia đình cô ấy cuốn đi. Anh trở thành kẻ phụ tình như thế. Một sự phản bội mà gần 10 năm rồi anh vẫn chưa dám tìm cô để nói một lời xin lỗi.
- Anh vẫn hạnh phúc chứ?
- Anh lơ đãng nhìn ra khoảng không vô định, tránh cái nhìn trực diện của cô:
Còn lại mình anh, anh nhấp cạn ly cà phê đắng, nhận ra rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng và mỗi chúng ta đều phải đối diện với lựa chọn của chính mình… (Ảnh minh họa)
- Anh và cô ấy đã ly hôn rồi. Một cuộc hôn nhân không được xây dựng trên tình yêu sẽ khó lòng mà hạnh phúc được. Chỉ vì anh đã quá sai lầm và thực dụng… Giờ anh đang sống cùng cậu con trai nhỏ, còn cô ấy đã tìm được hạnh phúc mới…
Cô nắm lấy tay anh như một lời động viên, một hành động khiến anh cảm thấy hổ thẹn. Anh đã làm cô khổ, đã làm cô kiệt quệ vì một tình yêu đầu đời tan vỡ và ngày hôm nay, chính cô lại là người tiếp cho anh thêm nghị lực để mạnh mẽ sống. Cái nắm tay ấy khiến anh lóe lên trong lòng một niềm hi vọng.
- Hãy mạnh mẽ lên anh nhé, anh cần sống tốt để làm chỗ dựa cho cháu. Em tin rồi anh cũng sẽ tìm được một người phụ nữ cho riêng mình. Em phải về thôi, chồng em đang đợi…
Nhìn theo dáng cô bước ra phía cửa, anh mỉm cười chua chát. Vậy là lần này, anh là người bị bỏ lại. Cái cảm giác vừa lóe lên một tia hi vọng rồi chợt tắt khiến anh càng thêm đau. Còn lại mình anh, anh nhấp cạn ly cà phê đắng, nhận ra rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng và mỗi chúng ta đều phải đối diện với lựa chọn của chính mình…
Theo VNE
Yêu kiểu bạo lực
Gân đây, trong chuyên quan hê, thay vì những cử chỉ âu yêm dạo đâu, anh hay dùng thắt lưng quât vào người tôi túi bụi. Nhiêu lúc anh còn buôc chặt chân tay tôi vào thành giường rôi tát vào mặt tôi không thương tiêc... Không hiêu sao tôi không khóc.
Tôi trọ ở làng Phùng Khoang, Thanh Xuân, Hà Nôi. Tôi đã từng yêu môt lân từ hôi còn là sinh viên năm thứ nhât. Môi tình kéo dài được nửa năm thì châm dứt vì người yêu tôi lúc đó tính tình nhút nhát, chẳng có chính kiên và đôi lúc hành xử rât trẻ con. Năm thứ ba tôi bắt đâu đi làm thêm và nhân lời yêu môt người hơn tôi 2 tuôi. Anh từng là người dạy viêc cho tôi ở công ty. Cách làm viêc của anh rât máy móc và áp đặt. Trong công ty chẳng ai thích anh, nhưng tôi lại thây rât dê chịu khi được phục tùng các mênh lênh của anh.
Cuôi tuân anh hay qua chô tôi trọ và ở lại qua đêm. Anh hay ghen tuông vô lôi và thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Lúc đâu tôi rât tức giân đã đuôi anh ra khỏi phòng. Nhưng chỉ vài ngày sau tôi đã chủ đông làm lành với anh bởi tôi đã quen với cảm giác được anh ra lênh, được phục tùng anh, thâm chí được cả anh mắng mỏ và đánh đâp.
Có những ngày cuôi tuân anh đánh tôi tới ba lân. Những ngày đâu tuân người tôi thường đau ê âm bởi những trân đòn vô cớ của anh. Bạn bè tôi chứng kiên cảnh tôi bị đánh nói anh quá vũ phu và khuyên tôi bỏ con người ây. Nhưng không hiêu sao môi tuân anh đi công tác không đên là tôi lại nhớ da diêt. Những buôi đâu tuân vắng anh người tôi như phát ôm. Làm gì cũng chẳng thê tâp trung. Cảm giác này còn khô sở hơn nôi đau vê thê chât nhiêu lân.
Gân đây, trong chuyên quan hê, thay vì những cử chỉ âu yêm dạo đâu, anh hay dùng thắt lưng quât vào người tôi túi bụi. Nhiêu lúc anh còn buôc chặt chân và tay tôi vào thành giường rôi tát vào mặt tôi không thương tiêc. Anh cắn lên những điêm nhạy cảm trên cơ thê tôi (đã nhiêu lân tôi phải đi khám bác sỹ). Không hiêu sao tôi không khóc mà lại rên lên sung sướng. Có vẻ như càng bị bạo hành thì tôi càng hưởng ứng. Có lân chúng tôi đang hành sự thì hàng xóm đâp cửa sông vào vì tưởng tôi đánh. Tôi ngượng chín cả người và phải chuyên chô ở. Nhưng mọi thứ vân tái diên với mức đô ngày càng trâm trọng hơn. Tôi đã phải chuyên chô lân thứ tư rôi.
Tôi đang thực sự chẳng thê hiêu mình!
Theo 2sao
Vợ chưa cưới lẳng lơ mà tôi không thể bỏ Loan vẫn không bỏ được cái thói đi với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác dù tôi đã chính thức là người đàn ông của cô ấy. Ảnh minh họa Tôi biết rõ thân phận của mình trước kia chỉ là một cậu sinh viên nghèo, ra thành phố sống và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hình...