Vì cô ấy mà anh chẳng thể lau nước mắt cho em được nữa
Anh để mặc em co ro trong nỗi cô đơn, trống trải, hụt hẫng đến vô tận, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể nguôi.
Anh, đã nhiều tháng trôi qua mà sao tim em vẫn nhói đau khi gọi anh là người yêu cũ. Sao anh không thể là Mr. Right của cuộc đời em, giống như cái tên em gọi anh ngay lúc đầu ta yêu nhau.
Những ngày ngọt ngào êm đềm tuyệt vời như truyện cổ tích diễn ra trong cuộc đời em khi gặp anh, bao giờ em mới có thể quên? Bao giờ em mới có thể cảm thấy bình yên khi nghĩ về anh?
Em những tưởng đã tìm được một nửa của cuộc đời mình khi gặp được anh, những tưởng anh chính là Mr. Right của cuộc đời mình, những tưởng anh là tình cuối sẽ dìu em đi đến cuối con đường. Những ngày tháng ấy tuyệt vời biết bao!
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Em yêu sao những buổi sáng chúng mình cùng nhau bơi, anh bơi phía trước, quay lại tìm kiếm em nơi phía sau chầm chậm, yêu làm sao những giây phút chúng mình dừng lại giữa hồ bơi, cùng vịn chung cái phao và thả mình trong làn nước trong xanh, trong nắng sớm dịu dàng trong lành và cứ thế nhìn nhau đắm đuối như thể đã yêu nhau từ ngàn năm trước vậy.
Em yêu cái lỗ hổng nhỏ xinh nơi hàm răng dưới khi anh nói chuyện, cười đùa để lộ ra, vậy nên anh được gọi là: “Sún anh yêu dấu”. Em yêu khiếm khuyết không trọn vẹn nơi bàn tay anh, yêu cái cách anh bối rối che giấu khi em phát hiện ra nó. Chẳng thể thiếu được đó là giọng nói anh, anh làm em tan chảy qua từng câu chữ, em đã nghĩ chắc cả đời này chẳng thể giận nổi anh nếu cứ nghe giọng anh ấm áp như thế.
Em yêu cả cái bụng ngấn mỡ mềm mại mỗi khi ôm, yêu cái mũi to bự không ăn nhập trên khuôn mặt anh, yêu tất cả con người anh ngay từ những lần đầu gặp gỡ, ngay từ lúc anh quần ngắn áo thun, mang đôi dép kẹp trên xe máy xấu xí màu vàng. Em đã yêu anh ngay từ giây phút đầu, không suy nghĩ tính toán, không vì danh lợi, vật chất.
Những ngày tháng ấy qua nhanh anh nhỉ! Em đi công tác nước ngoài, chúng mình yêu xa, chẳng còn những buổi sáng thư thái nhìn nhau đắm đuối, cùng nhau bơi lội như ngày nào, chẳng còn những buổi tối đón đưa, hít hà hương hoa sữa Hà Nội, chẳng còn trốn nhà đi xem phim khuya lắc khuya lơ, ngồi sau xe ôm anh mà mắt lim dim, chỉ muốn đường về dài vô tận mãi để em có thể ôm anh không rời, thay vào đó là những giận hờn khi yêu xa.
Con gái vốn dĩ ích kỷ, em cũng vậy, chỉ muốn anh là của riêng mình, không san sẻ cho bất kỳ ai, thế là em ghen vô cớ, rồi giận, rồi chia tay. Em cũng tự dằn vặt bản thân mỗi khi anh mất phương hướng, tự trách mình đã không thể ở bên lúc anh cần. Em muốn anh đi tìm hạnh phúc mới, tìm một người có thể ở bên cạnh ngay lúc anh cần, thế là chia tay.
Em giận những lúc anh không quan tâm, không lắng nghe, không chiều chuộng dù là một chút. Em nghi ngờ, thế là chia tay. Anh lung lay tình cảm do em ở xa, không thể xác định chính xác tình cảm của chúng mình.Trong gần một năm, chúng mình chia tay cả chục lần có lẻ, em đã quyết tâm từng đấy lần rời xa anh nhưng nào có dễ dàng như vậy.
Anh như một liều thuốc gây nghiện, mỗi ngày không nói chuyện với anh là cuộc sống của em không còn cân bằng nữa, em như người mất hồn cả ngày, ăn không biết mình ăn gì, đi không biết mình đi đâu. Rồi đâu lại vào đấy, chúng mình vẫn cứ yêu nhau.
Đến bây giờ em vẫn tự hỏi, nếu tháng 9 ấy em không về Việt Nam, nếu em không vì anh, muốn bất ngờ cho anh, muốn bù đắp cho anh những ngày tháng xa cách, nhớ nhung như thiêu cháy tâm hồn, muốn cùng anh dạo phố dưới hàng hoa sữa, muốn cùng anh tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ để sau này còn có cái nhìn lại, thì liệu chúng mình có chia tay lần cuối này không?
Liệu đến bao giờ anh sẽ nói em nghe rằng người yêu cũ anh đã quay lại sau hai năm hai người chia tay, rằng vì cô ấy mà anh lỡ bỏ rơi em ngay khi em từ xa trở về.Vì cô ấy mà anh chẳng thể lau nước mắt cho em thêm nữa, để mặc em co ro trong nỗi cô đơn, trống trải, hụt hẫng đến vô tận, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể nguôi.
Anh đã tạo nên kỷ niệm mà cả đời em chẳng thể quên, chỉ tiếc là kỷ niệm ấy quá đau đớn. Đôi lúc em đã nghĩ, liệu anh có xứng đáng với tình cảm em dành cho anh không? Nhưng em chẳng thể thay đổi được sự thật rằng dù câu trả lời là có hay không thì em vẫn cứ yêu anh như ngày đầu.
Cho tới bây giờ, nhiều tháng trôi qua, khi anh sắp làm đám cưới với cô ấy, tim em vẫn vẹn nguyên khi nghĩ về anh, chỉ khác là nó đau nhói lắm anh ạ. Đôi lúc còn chẳng thể thở, đôi lúc em lái xe, khi ăn cơm hay giỡn với bạn bè mà bất chợt nghĩ về anh, mắt em lại nhòe đi.
Em không biết đến khi nào có thể bình yên trở lại? Vẫn biết đấy là duyên số, vẫn chấp nhận sự thật là em chẳng thể có anh thêm một lần nữa, vẫn chúc phúc cho anh và cô ấy nhưng sao tim em chưa thể bình yên.
Theo Phununews