Vì chồng, tôi “chung đụng” với sếp
Tôi tìm đến người đàn ông được anh gọi là sếp, lấy số điện thoại từ trong máy của anh. Tôi chủ động liên lạc và đặt vấn đề với người ấy, mong giúp đỡ anh thăng chức.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu, đôi mắt đượm buồn, vẻ mặt cau có, dáng vẻ bơ phờ của chồng, tôi chạnh lòng thường. Một người vợ như tôi dường như vô cảm trước những biểu hiện khác lạ của chồng. Tôi chưa bao giờ tự hỏi xem, tại sao anh lại ra nông nỗi ấy, tại sao anh lại trở thành như vậy và tại sao anh đau khổ. Tôi chỉ biết lẳng lặng đi bên anh, làm một người vợ hiền thục, nết na, đảm đang mà có lẽ chính anh cũng chẳng cần điều đó.
Tôi yêu anh nhưng chỉ âm thầm quan tâm anh vì tôi không phải là một người phụ nữ có thể thốt ra những lời yêu thương hoa mĩ, có thể nói câu yêu anh hay ôm ấp chồng mình khi anh buồn. Còn anh lại thuộc kiểu người vì công việc, vì sự nghiệp. Anh có thể làm mọi thứ để phấn đấu, lên chức hoặc đạt được mục đích của mình.
Tôi tìm đến người đàn ông được anh gọi là sếp, lấy số điện thoại từ trong máy của anh. (Ảnh minh họa)
Và vì vậy, đó là nguyên nhân khiến lúc này đây anh đang rất mệt mỏi. Một người vợ như tôi không giúp gì được cho anh, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Video đang HOT
Tôi tìm đến người đàn ông được anh gọi là sếp, lấy số điện thoại từ trong máy của anh. Tôi chủ động liên lạc và đặt vấn đề với người ấy, mong giúp đỡ anh thăng chức.
Có một điều tôi chưa thổ lộ rằng, tôi là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ai gặp tôi cũng phải trầm trồ. Dù là gái có chồng nhưng lúc nào trông tôi cũng tươi trẻ, hiền thục, nết na và thậm chí là còn trẻ hơn những cô em chưa chồng khác. Trước đây, tôi có khá nhiều đàn ông theo đuổi nhưng tôi đã chọn anh, một con người mẫu mực, nghiêm túc, hết lòng vì người khác.
Cuộc sống vợ chồng có nhiều khó khăn song tôi luôn để cho mình anh gánh vác. Lúc này đây là lúc tôi cần thể hiện trách nhiệm của người làm vợ.
Tôi biết, anh đã đạt được mục đích của mình nhưng anh không bao giờ hay biết, nếu không có tôi, anh sẽ không thể được thăng chức. (ảnh minh họa)
Cái đêm ấy là đêm định mệnh, tôi đã bán rẻ bản thân mình cho sếp anh để khiến anh được thăng chức. Tuần sau ấy, tôi thấy rõ nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời của anh. Đấy mới chính là người đàn ông tôi yêu ngày nào. Anh quan tâm tôi hơn, yêu thương tôi hơn và tận hưởng niềm vui của anh. Tôi biết, anh đã đạt được mục đích của mình nhưng anh không bao giờ hay biết, nếu không có tôi, anh sẽ không thể được thăng chức.
Tôi không biết có nên nói với anh sự thật hay không, tôi cũng không hiểu mình đã làm đúng hay sai nữa. Bây giờ, tôi sống mà rất ngại ngùng việc gần gũi anh, tôi giống như một kẻ bán thân mình để chuộc danh lợi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời hứa
- Trước khi mình cưới nhau, anh từng hứa: sẽ xem bố mẹ em như là bố mẹ đẻ của anh, sẽ xem gia đình em như là gia đình của anh, vậy mà... Năm năm sau ngày cưới, em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần khi chạnh lòng nhớ đến lời hứa đó của anh.
Ngày mẹ em sửa nhà, em nhắc anh sang xem có gì giúp, anh bảo: sửa nhà có thợ nó làm, vả lại anh chị em cả dâu cả rể có đến chục người, làm gì đến lượt mình. Thà rằng anh bận, đằng này cả buổi sáng chủ nhật, anh rảnh rang ngồi chơi game. Em hờn anh nên một mình đến nhà mẹ. Dẫu biết đến đó có thể em chẳng giúp được gì, nhưng với trách nhiệm của một đứa con, em thấy mình cần phải đến và cũng đến thay cho cả phần anh nữa. Mẹ thấy em đến một mình vội hỏi: "Chồng con đâu?". "Dạ, anh ấy bận đi trực ạ". Lần đầu tiên kể từ khi đi lấy chồng, em nói dối người đã sinh ra mình.
Mẹ đau chân kêu anh qua đưa mẹ đi khám. Có lẽ vì mẹ quý thằng rể cả và vì đúng vào đợt anh đang nghỉ phép. Vậy mà anh cứ lần lữa mãi. Rồi anh cũng đưa mẹ đi, nhưng khi về anh khó chịu ra mặt. Em hỏi bác sĩ bảo mẹ làm sao thì anh xẵng giọng:
- Có làm sao đâu, người già trái gió trở trời nhức đầu, mỏi xương là chuyện bình thường, vậy mà mẹ em cứ bày đặt đi khám, vừa tốn tiền vừa mất thời gian.
Nghe câu đó, nhất là hai từ "mẹ em", em thấy tim mình nhói đau. Lẽ nào với anh, kể cả khi em đã là vợ, mẹ của em vẫn chỉ là mẹ của em thôi sao?
Ngày gả chồng cho em gái em, mẹ gọi các anh chị em về bàn bạc, vì đó là một việc lớn và cũng là vì mẹ tôn trọng các con. Thế nhưng anh đón nhận tin đó không mấy mặn mà:
- Chúng nó yêu nhau thì cưới thôi. Mà bây giờ cưới xin thì ra khách sạn, nhà hàng, dịch vụ trọn gói, còn việc gì đâu mà phải bàn bạc. Bố mẹ em cứ quan trọng hóa vấn đề.
Hôm ấy, nếu không vì câu nói vừa tủi thân, vừa trách móc của em, chắc anh đã không cùng đi sang nhà bố mẹ. Nhưng anh đến đó cho có, còn chẳng quan tâm đến việc mọi người bàn, hết bấm điện thoại gọi cho người này, người kia, anh lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài... chỉ mong đến giờ về. Đâu chỉ có lần này, mỗi lần nhà vợ có việc, anh đều có thái độ dửng dưng như thế. Nhà bố mẹ ở không xa nhà mình, nhưng mấy khi anh qua thăm nếu không có việc nọ, việc kia, nếu không có em nhắc nhở. Dạo đầu em còn thấy tủi thân và trách móc anh, nhưng không biết từ bao giờ em cũng đã học cách im lặng mỗi khi bên nhà em có việc.
Vậy nên em trai em mở cửa hàng kinh doanh điện thoại hai tháng rồi anh mới biết khi tình cờ ghé vào xem. Anh trách em không nói cho anh biết. Nhận lời trách của anh, em lại thấy buồn lòng hơn: tại em xem anh là người ngoài như lời anh nói hay tại anh đã quên lời hứa trước khi mình cưới nhau?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trừ điểm anh nữa rồi! Anh yêu, hôm qua đi đám cưới với anh em buồn lắm, buồn vì không biết anh vô tư mà cư xử thế hay vì gì? Anh lúc nào cũng thế, vô tư đến vô tâm. Anh vô tư để em lạc lõng một mình giữa rừng người xa lạ, vì là đám cưới bạn anh mà. Nhìn anh vô tư đùa giỡn...