Vị cafe trứng hay vị tình yêu
Xa em, tôi mới nhận ra hình như chưa một lần tôi dừng lại, hạ nhiệt cho ngọn lửa trong tình cảm của mình.
Giữ mãi ngọn lửa ấy mà không biết điểm dừng khiến cho mọi cảm xúc đông đặc và chìm khuất dưới lớp bọt trứng. Nếu em là trứng, thì tôi là lửa hay là café nhỉ. Chắc tôi là café. Đủ ấm sẽ khiến café và trứng hoà quyện, quá nóng sẽ khiến mọi hương vị trái lập. Mà khi hương vị đã hỏng, cố uống khác nào tự ngược đãi bản thân.
Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cho mối tình mới chớm nở của mình. Tôi và em quen nhau một cách vô tình, thân nhau một cách vô tình và yêu nhau cũng vô tình. Người ta nói cái gì nhanh đến thì nhanh đi, chân lý này đúng với tôi đến lạ.
Lang thang trong chiều đông lạnh ngắt, tôi chợt cảm thấy cuộc tình của mình thật quá hài hước. Quen nhau vào mùa hè, chia tay vào cuối thu. Suốt cả chặng đường ấy em thường từ chối ôm tôi mỗi khi ngồi sau xe vì “không thích, nóng lắm”. Rồi đến khi gió lạnh về, em không từ chối ôm tôi mà từ chối luôn việc ngồi sau xe tôi. Thế là yêu hay không yêu, tôi vẫn cứ cô đơn.
Chán đi, tôi dừng lại nơi quán café quen. Chị chủ quán nhìn tôi, cười. Giá ai nhìn nhau cũng cười thì tốt biết mấy.
- Lâu lắm mới thấy em, hôm nay uống gì? Có café trứng loại mới đấy, thử nhé?
- Vâng.
Tôi cũng cười và đáp một câu đơn giản. Tôi thích café. Lần nào chị chủ quán cũng giới thiệu cho tôi một loại café mới, và tôi thường không từ chối. Tôi thích thử cái mới, nhưng lại ngại thay đổi. Thế nên, nếu lần nào tôi đến mà chị chủ không ở quán, kiểu gì tôi cũng gọi café đen hoặc một ly đào.
Quán café khá đẹp, nhưng quá ồn ào. Tôi không thích sự ồn ào, nhưng cũng chẳng hiểu sao tôi lại hay đến quán này. Đó có lẽ cũng là một thói quen.
Tôi lại nhớ em. Tôi và em cũng đã đến đây. Quán này có hai góc ngồi bệt, và khách có thể nằm dài ra những lúc vắng. Tôi thích gối đầu trên đùi em, nắm bàn tay em và ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh xinh của em trong lúc nghe em liên thiên đủ thứ chuyện. Môi em đẹp, ngọt và mềm.
Nhưng rồi em cần tương lai, cái tương lai không có tôi. Thế là chia tay. Dù vẫn còn yêu nhưng nhìn gương mặt kiên định của em, tôi quyết định buông tay. Buông tay mà chẳng buông lòng, thật không dễ chịu chút nào. Yêu một người ở bên cạnh đã chẳng dễ dàng, yêu một người không ở bên lại càng khó khăn gấp bội…
Trước mặt tôi, ly café trứng nhìn lung linh với ngọn lửa nhỏ. Nhìn ngọn lửa cháy nhẹ trong cốc, tôi có cảm giác như đang nhìn vào quả bí ngô đêm Halloowen. Tôi thử một chút, vị tanh tanh, nhàn nhạt của trứng khiến tôi hơi sững lại. Khuấy nhẹ ly café, hơi ấm bốc lên, kèm theo đó là vị đắng của café nơi đáy cốc. Hai hương vị chẳng chút liên quan. Tôi để mặc cho lửa cháy, dù tôi biết, chỉ chút nữa khi trứng chín, café của tôi sẽ chẳng còn hương vị.
Xa em, tôi mới nhận ra hình như chưa một lần tôi dừng lại, hạ nhiệt cho ngọn lửa trong tình cảm của mình. Giữ mãi ngọn lửa ấy mà không biết điểm dừng khiến cho mọi cảm xúc đông đặc và chìm khuất dưới lớp bọt trứng. Nếu em là trứng, thì tôi là lửa hay là café nhỉ. Chắc tôi là café. Đủ ấm sẽ khiến café và trứng hoà quyện, quá nóng sẽ khiến mọi hương vị trái lập. Mà khi hương vị đã hỏng, cố uống khác nào tự ngược đãi bản thân.
Tôi lôi điện thoại ra, đương nhiên biết chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả. Ngay cả khi còn yêu, em cũng chẳng mấy khi chủ động nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Cũng đúng, em bảo vì gặp nhau nhiều quá, chẳng có thời gian đủ xa mà nhớ. Ấy thế mà tôi lại vẫn cứ nhớ em!
Khuấy nhẹ ly café, tôi nếm thử cái vị café nấu với trứng, quả nhiên chả có vị gì. Biết trước kết quả không như ý mà vẫn làm, cái đó gọi là cố chấp hay nỗ lực đến cùng, gọi là bất cần hay kiên định, tôi cũng chẳng suy nghĩ sâu xa đến thế.
Thôi thì cái gì đã qua hãy cho qua, tôi sẽ nhớ về em nốt hôm nay. Ngày mai, tôi sẽ cất em thật kỹ trong tim để rồi lại bước đi.
Theo blogradio.vn
Tình yêu thời hiện đại: Nhạt nhẽo, rườm rà và quá dễ để chia tay
Với một thứ mà người ta không còn sống chết muốn có, vậy đâu còn sâu sắc sự thành tâm. Tình yêu nhàn nhạt nương theo những nhịp sống thường ngày, đến lúc chia tay cũng không có lý do để rơi nước mắt.
Ngày xưa chỉ một cái nắm tay cũng khiến mấy đêm liền thao thức, ngày nay dù có lên giường cũng mơ hồ mối quan hệ với người trước mặt là gì. Người ta yêu nhau chẳng phải vì đã nhìn sâu trong trái tim ấy, chẳng phải vì tâm hồn chợt thấy nốt rung từ một nửa diệu kỳ.
Càng ngày, tình yêu lại càng bị biến dạng, người ta chọn một người có thể an tâm xứng với mình mà chẳng để tâm xem nhân cách người kia liệu có làm bản thân hạnh phúc. Trang sức chỉ có thể làm đẹp vẻ ngoài, nếu xem sự hào nhoáng của người kia làm trang sức trợ thân, ta làm sao hạnh phúc thật tâm được.
Sáng một tin nhắn, trưa một tin nhắn, tối một cuộc gọi, sự quan tâm dần bị công nghệ hóa. Người này phải đưa đón người kia đi làm, đi đâu cũng cần báo cáo, cùng lên trang cá nhân đặt chế độ hẹn hò, lúc hôn nhau cũng chụp hình đăng mạng. Yêu một người mà vẫn thấy một mình, nếu không chứng minh cho cả thế giới, đôi khi chính mình cũng tự nghi ngờ mối tình của hai đứa.
Gặp nhau, xin số, hẹn riêng, vài lần cưa cẩm, thế là yêu, một công thức chung cho rất nhiều mối tình. Người ta chẳng còn thẹn thùng, chẳng ngượng ngùng, chẳng đắn đo, chẳng lắng lo đúng theo muôn vàn cảm xúc. Tình yêu nhanh và vồ vập quá lại hoá nhạt nhòa. Lúc buông lời từ giã, ta không nói cùng nhau mà trên trang cá nhân luôn dài ngoằng những bản tình ca hoặc tố tình sướt mướt. Có những chuyện chỉ cần không còn âm thầm sẽ không còn đẹp nữa, tình yêu ồn ào thì gốc rễ khó sâu.
Con người hiện đại ngày càng vô tâm, thứ ấy ngấm ngầm hại chết những mối liên kết giữa người với người trong vô thức. Những thứ đồ công nghệ dù tiện lợi nhưng biết mấy thành tâm, những thứ sinh ra để phục vụ con người mà giờ đây người ta chuyển sang giao phó hoàn toàn cho nó.
Ai cũng sợ người kia sẽ không yêu mình nhiều như họ, họ bất mãn nếu bản thân chịu sự chút thiệt thòi. Rồi sợ đau, sợ tổn thương, sợ nước mắt, người ta chọn cách cô độc để bảo vệ bản thân. Người ta sợ yêu và sợ dấn thân, nên những cảm xúc khi yêu chỉ lưng chừng rồi mất.
Yêu cũng dễ mà chia tay cũng dễ. Buông tay nhau như thể một thói quen, dù trong lòng ra sao cũng không bận tâm níu kéo. Càng trưởng thành người ta càng kiêu ngạo không cho phép bản thân quỵ lụy. Cứ cho qua, cho qua, chưa kịp yêu trọn người này thì đã mơ hồ mất nhau và trôi về một tình yêu mới. Đến ruốt cuộc, chỉ nhớ nổi cảm giác yêu đương của mối tình đầu.
Theo ohman.vn
Trong cuộc đời chúng ta, sẽ luôn tồn tại một người được gọi là "cả một trời thương nhớ" Yêu một người tha thiết nhất chính là biến người ta thành cả trời thương nhớ của mình, đúng khổng anh? Có những giấc mơ thanh xuân trôi qua chóng vánh, khiến người ta chưa kịp trở mình trong một nỗi ngỡ ngàng. Nhưng cũng có những giấc mơ thanh xuân dài tựa cả một đời người. Bởi chỉ cần mở mắt ra,...