Vì buồn bã anh tìm đến người đàn bà khác
Trong lúc buồn bã, chán nản, anh đã tìm đến rượu và gặp gỡ người đàn bà khác.
Tôi năm nay 32 tuổi, đã xây dựng gia đình được 6 năm và có một bé trai 5 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi trước đây khá yên ấm, hạnh phúc. Tôi rất hài lòng về chồng mình vì lúc nào anh cũng chiều chuộng, chăm sóc tôi hết mực.
Nhưng sau ba năm chung sống với nhà chồng, tôi và chị gái chồng có xảy ra mâu thuẫn (chị gái và gia đình tôi cùng chung sống với bố mẹ chồng). Thời điểm đó, kinh tế gia đình hạn hẹp nên chồng tôi cũng phải đi làm ăn xa, kiếm tiền đỡ đần kinh tế trong gia đình.
Khi sống xa vợ con, lại bắt đầu có nhiều mối quan hệ bên ngoài, chồng tôi bắt đầu thay đổi thái độ, kể cả tình yêu với tôi cũng vậy. Và chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra chồng mình có người đàn bà khác bên ngoài. Lúc biết được sự thật đau lòng đó, tôi dường như ngã quỵ, không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa.
Khi mọi chuyện vỡ lỡ, anh mới rối rít xin lỗi tôi và biện minh rằng: “Lúc em và chị gái anh xảy ra mâu thuẫn, anh thực sự rất mệt mỏi, đau đầu nên anh đã tìm đến rượu giải quyết. Và trong một lần say xỉn thì anh đã quen biết và bắt đầu mối quan hệ với người đàn bà kia”. Rồi anh lắp bắp xin lỗi, cầu mong tôi hãy tha thứ cho anh và “cho anh thêm một cơ hội nữa để bù đắp cho mẹ con em”.
Tôi không biết làm sao để kéo anh về với gia đình? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Dù chuyện đó đã xảy ra cách đây 3 năm nhưng tôi vẫn cảm thấy tình cảm của anh dành với tôi không được như xưa nữa. Cứ 1,2 tuần anh mới về nhà một lần, thậm chí anh đi biệt tăm suốt một tháng mới về thăm mẹ con tôi. Tiền nong thì anh cũng chỉ đủ chu cấp cho hai mẹ con tiêu pha hằng ngày và cho con ăn học. Dường như đối với anh, mẹ con chúng tôi là trách nhiệm, gánh nặng chứ không phải là tổ ấm, tình yêu nữa.
Vì muốn cho con có được một gia đình đầy đủ, khi anh về, tôi vẫn nhẹ nhàng, vẫn ngọt ngào, vẫn cố vun đắp cho hạnh phúc này! Nhưng sau ba năm chờ đợi, tôi biết dù mình có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì hạnh phúc cũng không bao giờ trọn vẹn. Tôi đã luôn hy vọng, luôn mong muốn anh sẽ dần thay đổi… nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự vô tâm, hờ hững từ anh.
Xa nhau suốt quãng thời gian dài như vậy, tôi cũng không biết hiện tại bên anh có còn cô gái nào nữa không? Và liệu bao nhiêu cố gắng của tôi suốt thời gian dài như vậy có bao giờ khiến anh cảm động và quay về với gia đình như trước đây?
Tôi thực sự đang bị mất phương hướng. Tôi cũng không biết phải làm sao để anh vui vẻ trở về bên vợ con như trước?
Theo Khampha
Chị gái ngoại tình, có nên mách anh rể?
Chị gái tôi có nhan sắc hơn người lại năng động, tháo vát. Chồng chị cũng là một người đàn ông thành đạt, rất biết cách yêu chiều vợ con và quan tâm đến gia đình bên vợ nên rất được lòng mọi người.
Tuy giữ vị trí cao nhưng lúc nào trông anh cũng rất điềm đạm, hòa nhã. Chưa bao giờ tôi thấy anh nổi nóng với chị hay tỏ ra cao ngạo với mọi người. Hai anh chị đã có một cậu con trai 4 tuổi. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc, khiến cho bố mẹ tôi rất tự hào và không ít người ghen tị.
Đầu năm vừa rồi, anh rể tôi được cử đi công tác nước ngoài 1 năm. Không có anh ở nhà chị tôi thường cảm thấy cô đơn và buồn bã. Tôi bảo chị hay để tôi xin ba mẹ sang đây ở với chị và cháu một thời gian cho vui nhưng chị bảo tôi cứ ở nhà giúp đỡ ba mẹ.
Thời gian sau tôi thấy chị gái tôi có nhiều biểu hiện lạ. Nhiều lần tôi sang chơi chờ mãi đến tối muộn mà vẫn chưa thấy chị tôi về. Chị tôi bắt đầu gửi bé Bi sang nhà ông bà ngoại nhiều hơn. Nhưng lần ấy, bé Bi nhớ mẹ nên cứ khóc đòi về. Tôi gọi điện cho chị sang đón cháu mấy lần không được. Tôi đành lấy xe dẫn bé Bi về nhà. Khi vừa đến nhà chị, tôi thấy chị đang bước xuống từ ô tô của một người đàn ông lạ, trông họ tạm biệt nhau có vẻ rất tình tứ. Tôi hỏi thì chị bảo đó chỉ là người bạn ở nước ngoài về, lâu rồi mới gặp mời chị đi ăn. Tôi thấy chị nói vậy thì cũng không lăn tăn gì. Tôi cũng nghĩ chị tôi vốn là người biết suy nghĩ lại có một gia đình đang hạnh phúc như vậy nên chắc sẽ không có chuyện gì đáng lo.
(Ảnh minh họa)
Một lần khác, bố mẹ bảo tôi mang ít đồ sang cho chị. Lúc đó đang là buổi chiều, giờ đó bé Bi đang đi lớp. Tôi thấy cửa chỉ cài then bên trong nghĩ chị ở nhà nên không bấm chuông mà vào luôn. Nào ngờ vừa bước vào cửa, tôi bắt gặp người đàn ông hôm trước đang ve vuốt chị. Tôi định thần lại, kiềm chế quay ra ngoài.
Chị là chị gái tôi thật nhưng trước giờ tôi ghét nhất những người đi ngoại tình. Tôi có chút coi thường chị nhưng nghĩ lại dù gì tôi với chị cũng cùng máu mủ. Nếu gia đình chị có chuyện thì bố mẹ tôi nhất định sẽ đau lòng.
Về nhà tôi cứ suy nghĩ không biết phải làm gì cho đúng. Liệu tôi có nên khuyên ngăn chị hay không, vì làm vậy có thể sẽ làm sứt mẻ tình cảm chị em. Nhưng nếu tôi im lặng tức là đồng lõa với hành động sai trái của chị, có thể chị sẽ tiếp tục đi vào con đường lầm lạc không có lối thoát vì phút nông nổi của mình.
Cuối cùng tôi quyết đinh nói với chị là tôi đã biết tất cả những việc chị làm và khuyên chị hãy biết quý trọng hạnh phúc mà mình đang có, dừng lại trước khi quá muộn. Lúc đầu chị tôi cũng hơi ngượng ngùng nhưng sau rồi chị nói the thé với tôi rằng: "Đừng xen vào chuyện của chị. Em chưa có gia đình biết cái gì mà nói. Biết rồi thì đừng bô bô ra là được. Chị buồn nên mới làm thế. Khi nào chồng chị trở về chị sẽ chấm dứt quan hệ với người ta ngay".
Chị nói vậy càng khiến tôi cảm thấy bực. Chị không thể lấy cớ buồn chán mà biện minh cho hành động của mình. Chị lên giường với người đàn ông khác mà tối tối vẫn vui vẻ nói chuyện điện thoại hàng giờ với chồng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mặt khác anh rể tôi thì vẫn thường xuyên gọi điện về cho tôi nhắc tôi sang bên chị thường xuyên vì sợ chị buồn. Anh đâu biết ở nhà chị tôi đang cắm sừng anh.
Tôi càng khâm phục anh rể bao nhiêu thì càng giận chị bấy nhiêu. Trong khi tôi chưa biết làm thế nào để kéo chị trở về thì tôi lại một lần nữa bắt gặp chị tôi ôm eo người đàn ông hôm trước đi ra từ nhà nghỉ. Ngay lập tức, tôi phi xe thằng đến nhà chị ngồi đợi chị về. Vừa nhìn thấy chị tôi không nén nổi sự nóng giận của mình tôi hét vào mặt chị:
"Chị là loại con gái rẻ tiền. Có gia đình rồi còn lăng nhăng với những gã đàn ông khác. Chị không xứng đáng làm vợ, chị không xứng đáng làm mẹ bé Bi. Tôi sẽ đem chuyện này nói với anh rể và bố mẹ".
Chị tôi tát vào mặt tôi một cái đau điếng và thách tôi: "Mày giỏi thì đi nói đi. Đồ ranh con xấc xược. Nếu mày mà dám làm thế tao không nhận mày làm em nữa".
Tôi biết chị đang hủy hoại chính bản thân chị và hạnh phúc gia đình mà không biết làm gì để cứu vãn. Có lúc tôi nghĩ cứ mặc kệ chị, chị tự làm tự chịu trách nhiệm nhưng lại không đành lòng nhìn hạnh phúc gia đình chị tan vỡ. Nếu tôi dung túng cho chị thì khi mọi chuyện vỡ lỡ hạnh phúc gia đình chị cũng không giữ được lại bị mang tiếng bao che, anh rể tôi sẽ khinh thường cả nhà tôi.
Còn hơn nữa năm nữa anh rể tôi mới trở về, liệu từ giờ đến lúc đó còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa mà tôi không thể ngờ tới. Tôi đã đọc rất nhiều cảnh vợ chồng đâm chém nhau vì ngoại tình làm tôi thấy rùng mình khi nghĩ đến chị. Trong khi đó chị tôi vẫn như con thiêu thân lao đống lửa. Tôi thấy xấu hổ vì chị nhưng vẫn thực sư lo lắng cho hạnh phúc của gia đình chị. Tôi không biết phải làm sao đây?
Theo VNE
Không muốn bỏ vợ cũng chẳng muốn xa 'bồ' Tôi và vợ tôi cùng sinh ra ở một làng quê nghèo cách thủ đô hơn một giờ ô tô. Tôi yêu cô ấy từ khi tôi còn là sinh đại học còn cô ấy đang học lớp 11. Một cô gái mới lớn có vẻ đẹp chất phát, thuần khiết với bím tóc hai bên đã khiến lòng tôi mê đắm. Sau...