Vì bình yên trong em là anh
Thói quen của không ít chúng ta bây giờ là những lúc rảnh lại online Facebook cập nhật tin tức nhưng rồi lướt qua rất nhiều điều được update đến thường xuyên, nhiều người chúng ta có chung một cảm nhận.
“Dường như newsfeed trôi quá nhanh, cuốn phăng mọ thứ cảm xúc, trăn trở xuống đáy vô tận của dòng timeline. Nổi lên rồi chìm nghỉm trong thoáng chốc, chẳng thứ gì có thể đọng lại”.
Và rồi ta thấy nhạt, nỗi buồn, cái thở dài vẫn thốt ra đến thượt! Muốn trốn đi đâu đó tìm cảm giác bình yên và nụ cười an nhiên, muốn sống chậm lại một chút, tìm điều gì ấy đọng sâu trong tâm hồn. Nếu bạn đang chung dòng xúc cảm ấy, mời bạn bước vào không gian của tuần này. Những điều bình yên rất nhẹ, những cảm nhận về sự bình yên, 1 truyện ngắn êm đềm trong không gian phố cổ Hội An, những ngọn đèn lồng đỏ, những nụ hoa đăng trôi trên sông Hoài và một tình yêu đến một cách bất ngờ mà êm đềm như thế!
Lá thư trong tuần: Bình yên là…
Bình yên là lúc ngồi trên chuyến xe buýt trở về nhà, mở toan cửa sổ cho gió lùa vào người lạnh toát mà vẫn cảm thấy vui, lúc xe chạy ngang qua những cánh đồng trung du bất chợt nghe vọng lại ở đâu đấy một tiếng gà. Hay lúc đứng đợi ba trên bến xe, nhìn dòng người qua lại, thấy mình sao mà bé nhỏ, cuộc sống ngoài kia lắm những bộn bề lo toan.
Bình yên là một sáng sớm tinh sương mở mắt đã nghe thấy tiếng của những chú chim làm tổ trên mái nhà. Có một dạo, bạn bảo sẽ bắt tặng ta những chú sẻ non, ta vui mừng chờ đợi món quà từ đứa bạn thân cạnh nhà vậy mà chả thấy đâu. Trẻ con bao giờ cũng vậy, lời nói như gió bay.
Bình yên là những lần ngồi sau xe bạn, được bạn đèo qua từng góc phố thân thuộc, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về những nơi đã đi qua, những người đã gặp gỡ hay những trò cười mà bạn muốn làm ta vui…
Bình yên là những lúc trở về nhà, nhìn thấy ngoại vẫn khỏe. Ngửi thấy mùi khói bếp, mùi của đất, của bùn, của rơm rạ sau mùa gặt, thấy lòng bình yên lạ. Phải chăng một phần hồn trong ta đã gắn bó với những thứ đó mà không thể nào dứt bỏ được?
Bình yên là một chiều ra ngõ, nhìn thấy lũ trẻ trong xóm tụm năm tụm ba chơi đá gà cỏ, cái trò chơi tuổi thơ không bao giờ ta quên được. Hay những ngày trời mưa xối xả, đám trẻ ấy cứ cởi trần tắm mưa. Cái gì về tuổi thơ cũng đẹp đẽ sáng trong cả. Có lẻ vì thế mà kí ức về nó đã chiếm hết cả vị trí giành cho kỉ niệm.
Bình yên là một mình lang thang phố vắng, ngửa mặt lên trời hít hà một hơi đầy vị của phố, lắng tai nghe nhịp thở cuộc sống. Bắt gặp một gánh hàng rong nơi góc phố, là những thứ thân thuộc mà ngày nào ta và bạn hay ăn. Ước mình bé lại như thuở xa xưa, vô tư, hồn nhiên, không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng có chiếc vé nào cho chuyến hành trình về tuổi thơ đâu? Có chăng, cũng chỉ là cổ tích mà thôi.
Bình yên là trở vế nơi ấy, nhìn thấy anh vẫn ổn, vẫn sống tốt, chỉ cần có thế là đủ…
Bình yên là mỗi lần đi bộ trên con đường quê quen thuộc, qua những nơi mà thuở ấy những đứa trẻ vẫn hay lui tới, ngày ngày chạy trên con đê thả diều, cảm nhận cuộc sống như một câu chuyện cổ tích thật đẹp mà ngoại thường kể. Trở về bao giờ cũng thế. Thấy lòng mình yên, tim thôi không còn thổn thức, chân có thể đứng vững, thấy mình hồn nhiên như một đứa trẻ. Bạn bảo ta ngây ngô, suy nghĩ trẻ con. Ta cũng muốn mình như thế nhưng bạn không biết rằng ta đã sống như thế nào để chống chọi với cuộc sống ngoài kia.
Bình yên là một ngày ta nhận ra có người vẫn đứng đợi ta trên phố. Ta ngây người, nghe tim rung rinh lỗi một nhịp. Thấy hoa nở trên mái phố trắng cả một khoảng trời. Và như thế đó, ta biết mình không thể quên…
Là bình yên…
Gửi từ Thu Hiền
Truyên ngắn: Bình yên trong em là anh!
Bốn năm trước, tôi gặp Phan khi đang thơ thẩn ngắm những mái nhà cổ gối mình nằm dài lên nhau trong ánh hoàng hôn mỏng manh rời rạc. Cậu trai lạ mặt đột ngột kéo tay tôi chạy qua những ngõ hẻm nhỏ xíu đi không vừa lối hai người; luồn lách qua dòng du khách nườm nượp đổ về ngắm phố cổ lúc lên đèn, rồi dừng lại trước một phòng tranh nhỏ khuất sau những bụi hoa giấy trắng muốt lúp xúp che rợp lối đi. Phan thả tay tôi, quay lại cười:
- Không sợ sao? thường thì ai rơi vào tình huống vừa rồi cũng sẽ hét ầm lên đấy!
Tôi không nói. Tính khí bất thường dường như đã rèn luyện nên sự lì lợm hiếm thấy ở một đứa con gái đất võ. Phan nhún vai:
- Con gái mà, cười nhiều sẽ xinh hơn!
Phan miết tay vào cạnh những khung tranh, kéo ngón tay chạy dài theo đường gấp khúc của bức tranh rồi lưu luyến ve vuốt như đang giữ thứ trân bảo quý giá. Phan nói về những bức tranh với niềm say mê và cảm hứng bất tận như thể một người tìm được lẽ sống cuộc đời mình. Những mảng màu được pha trộn tài hoa ra sao, về dụng ý của họa sĩ khi để vành mắt người phụ nữ trong bức tranh màu vàng, còn đôi mắt lại màu đen; về chuyện khung tranh cần bảo quản tránh ánh nắng và đèn flash khi chụp ảnh ra sao.
Phan kể chuyện về những cây cọ vẽ đủ kiểu dáng, kích cỡ và chiếc khăn trừ nhem nhuốc màu của dân phóng bút. Tôi cứ đứng yên lặng nghe Phan nói về những bức vẽ phối màu lộn xộn mà mãi chẳng thể hình dung nổi nó đẹp ở chỗ nào. Phan hỏi tôi về những bụi hoa giấy đầu ngõ hai đứa vừa chạy qua lúc nãy. Tôi nhìn ra hàng hiên rợp mát, bóng hoa giấy treo rủ mình la đà trước lối vào, vẻ yên bình và lặng lẽ nơi con ngõ vắng người qua lại càng tăng thêm vẻ hiu quạnh. Dưới sàn, từng cánh hoa tím mỏng rơi xiên, lăn vào góc tường im lìm. Tôi nói tôi không thích hoa giấy, vì đó là loài hoa xấu nhất mà tôi từng biết. Không hương, màu sắc nhạt nhẽo.
Phan cười: “Người Hội An trồng hoa giấy là chủ yếu. Thứ hoa dễ sống trong khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khó khăn như miền Trung. Chẳng biết tại sao, nhưng dường như chỉ ở nơi đây, hoa giấy mới có được vẻ riêng thanh khiết nhất. Hội An mà thiếu hoa giấy sẽ vắng đi vẻ cô tịch, trầm mặc.”
Chúng tôi bước bên nhau qua những con phố dài có cánh hoa bay. Không tên tuổi, không quen biết. Ở nơi xa lạ, giữa những người xa lạ, bất ngờ nắm được cảm giác thân quen nhường vậy. Bức tường loang lổ màu vàng cũ kĩ từ thuở xa xưa, hàng cột kèo đen bóng nước sơn pha mùi vị thăng trầm của năm tháng.
Phố lên đèn, đỏ rực.
Tôi nói với Phan về sở thích kì lạ của mình. Một mình đi qua nhiều miền đất, chỉ một mình chẳng với kế hoạch, dự định gì cả. Tôi nói về những cơn mơ hoang dại có bóng dáng đèn lồng đỏ ối bay lượn trên không trung. Về sự đam mê không lí do với việc ngồi lì cả ngày chỉ để ngắm đèn lồng đung đưa trong gió. Tôi thích đèn lồng, thích việc nhìn tua rua dưới đáy đèn lao xao lay động mỗi khi có cơn gió thoảng qua.
Khoảnh khắc ám ảnh.
Phan dẫn tôi vào rạp chiếu phim và chọn hai vé cho ” đèn lồng đỏ treo cao cao”. những chiếc đèn lồng tượng trưng cho hy vọng, khát vọng hạnh phúc của những người phụ nữ nhỏ bé trong xã hội phong kiến. Khát vọng ấy mỏng manh đến mức chỉ đi sai một bước sẽ vĩnh viễn không biết đến ngày mai, như chính những chiếc đèn lồng treo trên hàng hiên bị phủ vải đen lại nếu chủ nhân chúng thất sủng. Tối tăm không lối thoát.Tôi thiếp đi trong màu đỏ chập chờn mông lung sương khói đầy dư vị của mảnh đất Tùng Liên đang đứng ngẩn ngơ.
Phan nói những người hoài cổ sẽ rất mâu thuẫn trong cuộc sống, bởi trong sâu thẳm luôn vô thức tìm kiếm sự yên bình, tĩnh lặng nhưng thực tế lại dấn thân vào những nơi ồn ào đô hội. Phan hỏi nếu được lựa chọn, tôi có chọn Hội An làm nơi dừng chân không? Tôi lắc đầu. Hội An có những thứ tôi thích, đèn lồng, sự yên bình, đẹp và buồn. Để chọn làm nơi tạm nghỉ tìm kiếm sự an yên thì được, nhưng nếu để sống cả đời ở đây, chắc chắn sẽ không phải lựa chọn sáng suốt. Phan nheo mắt: “Tại sao?”. Tôi im lặng. Có thể bởi sự yên tĩnh quá mức đôi khi làm người ta cảm giác không được an toàn. Cũng có thể, tôi không có cảm tình nổi với sự thương mại hóa đang ngấm ngầm diễn ra trên những chái nhà rêu phong đổ đầy mái ngói bạc phếch nắng mưa.
Phan kể rằng những ngày 15 âm hàng tháng, người Hội An thả hoa đăng trôi trên sông như niềm tin cầu nguyện yên bình, may mắn cho gia đình. Hội An có đèn lồng, đỏ và đẹp nhất khi vào đêm. Đèn lồng được coi như Hồn Phố của nơi đây. Ban ngày nép mình dưới giàn hoa thoảng đưa lay động, ban đêm hút hồn du khách bằng vẻ đẹp lung linh huyền ảo bất ngờ. Chuyện kể rằng những chiếc đèn lồng nắm giữ một phần tâm linh trong mỗi căn nhà. Gia chủ quý chúng đến mức nếu có bị hư hỏng cũng không nỡ mang vứt bỏ, mà gói gém cất lại trong hộp chứa như tấm lòng tri ân, trân trọng với người bạn lâu năm đã chung sống cùng dưới một mái nhà.
Mãi về sau tôi mới biết Phan không thể nhìn thấy. Phan vẽ tranh rất giỏi nhưng sau khi bị vôi hóa đồng tử mắt, đã chẳng bao giờ còn cầm nổi cọ vẽ. Tôi hỏi Phan sao có thể chạy nhanh như vậy mà không va vào người đi đường. Phan cười, nụ cười bí hiểm sâu xa của người con phố Hội: “Sinh ra và lớn lên tại đây, Hội An là tình yêu của Phan. Có nhắm mắt đi hàng trăm lần vẫn có thể nhận biết từng dãy phố, từng con đường. Hội An thân quen như môt phần thân thể. Hội An nhỏ lắm, chẳng bao giờ sợ lầm lạc không tìm ra đường”.
Phan mất liên lạc sau khi tôi về lại Sài Gòn. Có lẽ tôi sẽ chỉ nhớ về Phan như một người bạn đặc biệt; một người bạn mới quen mà lạ thay, lại thấu hiểu sâu xa tất cả những tâm sự nhỏ nhặt nhất trong tôi. Kể cả việc biết rằng chuyến đi xa của tôi thực chất chỉ để an ủi nỗi đau từ mối tình đơn phương với cậu bạn cùng khóa. Nhưng kì lạ thay, mỗi nơi tôi đi qua đều gợi nhắc hình ảnh chàng trai 25 tuổi mê mải cùng những bức tranh dưới giàn hoa giấy úa sắc.
Nhiều năm sau, khi quá mệt mỏi với những biến động chán chường của cuộc sống. Không hiểu sao tôi lại chọn Hội An là điểm đến trú ngụ cho linh hồn mình. Đến lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu những gì Phan nói. Người hoài cổ thường sống rất mâu thuẫn. Những kẻ cô đơn sống với nỗi hoài niệm luôn vô thức tìm đến những gì thuộc về quá khứ, tâm khảm muốn được trú ngụ trong sự yên bình tĩnh lặng. Thế nhưng chính mình lại tìm đến cuộc sống náo nhiệt nơi thị thành để trốn tránh phần cảm thức cô đơn dịu lắng ấy. Có lẽ chỉ khi hòa mình vào guồng xoay hối hả bên những tòa nhà chọc trời, người ta mới có thể làm dịu đi phần nào, hay giả là quên đi cái khắc khoải mong manh yếu mềm của tâm trạng.
Ngày trở lại, Hội An đón tôi bằng cơn mưa tầm tã không thấy nổi ánh mặt trời, bong bóng mưa phập phồng trở mình dưới dòng nước tí tách rơi xuống từ hiên nhà.
Hội An nhỏ bé, đơn giản, bình dị.
Tôi ở lì suốt mấy ngày dõi theo những hạt mưa rơi phả vào làm màu của những bức tường càng thêm vàng ố, đằm thắm lạ thường. Mưa ở Hội An không buồn, chỉ thấm vào lòng người cảm giác xao xác khi dãy lồng đèn chao đảo rung lắc dữ dội, ướt mèm trong cơn mưa và những giàn hoa giấy lấp lửng buồn thương trước mái hiên buông rủ.
Chắc chẳng ở nơi nào mà hoa giấy lại đẹp như ở Hội An. Dường như đã có ai nói như vậy, rất lâu về trước.
Hội An giờ không chỉ có hoa giấy; sử quân tử và chuông leo cũng đã thấp thoáng trên từng mái ngói phong sương. Những con hẻm cũng dài hơn, xa hơn. Hẻm ở Hội An hun hút, thẳng, chỉ vừa lối đi một người; không ngoằn ngoèo đâm ngang xẻ dọc như hẻm ở Sài Gòn. Hoa leo đầy trên những bức tường quét sơn vàng hoài cổ.
Bây giờ, không cần đợi đến ngày rằm mới được ngắm hoa đăng trên sông Hoài nữa, chập choạng tối là đã thấy người ôm từng rổ bán đầy trên cầu. Mua vài chiếc, thả xuống nghe nước vỗ lòng mình xao xuyến, nhìn đèn hoa trôi đi ấp ủ bao điều nguyện ước. Nước sông Hoài đen hơn, không còn xanh như ngày xưa. Hội An vẫn yên bình như người thiếu nữ trầm mặc tỉ mẩn chuốt từng nan tre đan chiếc đèn nhỏ trên tay, chỉ khác, vẻ lặng lẽ năm xưa đã phai phôi đi ít nhiều. Bác chủ cũ thở dài vuốt vuốt chiếc cột gỗ đen bóng chạm trổ hoa văn siêu kĩ: “Giờ nhà mới cũng bắt làm theo kiểu cổ, nhà cổ, nhà không cổ cứ lộn tùng phèo cả lên, chẳng còn mấy cái nhà cổ thật đâu con ạ!”.
Tôi thần người nghĩ về một Sài Thành phồn hoa náo nhiệt, về một Hội An giấu mình buồn bã dưới vẻ nườm nượp du khách đổ về. Dẫu có trốn đi đến đâu cũng chẳng thể thoát nổi nhịp sống thương mại hóa đang len lỏi trong từng mét vuông khí thở. Dường như những chuyện gần đây xảy ra ngày càng tệ hại, tôi có cảm tưởng mọi cánh cửa như đang đóng sập lại trước mắt. Công việc, tình yêu, bạn bè và những mối quan hệ khác. Bỗng dưng cảm thấy lạc lõng lạ thường.
Buổi triển lãm tranh lớn nhất khu vực miền Trung dường như cuốn tôi vào công việc chuẩn bị bận rộn náo nhiệt. Mọi chuyện diễn ra trôi chảy cho đến khi tôi đứng trước 30 bức tranh sơn dầu về Phố cổ. Một Hội An rất mực gần gũi, hiền hòa dưới nét vẽ bình dị. Một Hội An với nếp ngói vảy cá rêu phong lặng lẽ buông mình bên những dãy tường vàng ố xô nghiêng. Một Hội An đằm thắm dưới mành trúc lưng chừng che khuất bụi hoa giấy trắng… thân quen đến từng hạt bụi. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ rằng chúng nhất định có liên quan đến Phan, và tự hỏi không biết giờ này Phan ra sao? Tôi mỉm cười tự an ủi mình rằng, nếu đó là tác phẩm của Phan, ít nhất, hiện tại Phan vẫn đang rất yên bình.
Đêm ấy, tôi nhận được một món quà. Đó là những nụ hoa giấy khô kèm tấm ảnh chụp từ phía sau lưng khi tôi đang mỉm cười ngắm những bức tranh về Hội An sáng nay. Mặt sau ghi mấy chữ: “Tôi cố tình đánh mất liên lạc nhưng không tài nào đánh mất em được. Có những nơi chỉ nên đi một mình. Có những khoảnh khắc chỉ nên đơn lẻ côi cút để cảm nhận rõ lòng mình không chỉ có trống vắng. Hội An thích hợp để đi một mình, nhất là vào lúc sáng sớm. Nhưng Sài Gòn không như thế. Em có sẵn lòng để tôi giúp em tìm bình yên ở nơi đây không?”
Tôi mỉm cười.
Bạn thấy đấy. Cuộc sống luôn có những phép màu kì lạ. Tấm chăn mang tên hạnh phúc mà mỗi người chúng ta cố gắng đi tìm trong cuộc đời mình có khi sẽ bất ngờ bắt gặp ở một nơi nào đó, tại một khoảnh khắc nào đó. Mà thực chất, có đôi lúc nó vẫn luôn hiển hiện quanh bạn, điều quan trọng là bạn có nhận ra chúng hay không mà thôi. Phù hợp hay không phù hợp chẳng phải chỉ cần một bờ vai vững chắc, một vòng ôm tròn đầy, một nụ cười sẻ chia thôi sao?
Sẽ không ai phải co cụm để quấn tấm chăn vừa thân mình vì tôi tin, sẽ luôn có một người sẵn sàng nhường phần chăn cho bạn, bao bọc bạn trong tình yêu ấm áp của người ấy. Chúng ta luôn có chỗ trong hạnh phúc vì hạnh phúc của mỗi người luôn có những định mức khác nhau. Hạnh phúc là sự kiếm tìm và theo đuổi, nếu đủ bền bỉ và chút nào đấy may mắn, cuối cùng bạn rồi cũng sẽ bắt được nó.
Theo blogradio.vn
Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh
Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà không biết mình muốn đi về đâu. Chỉ là đôi khi chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.
Có lẽ đã tới lúc ta nên buông bỏ, buông bỏ nỗi buồn, buông bỏ vết thương lòng để tìm lại mình, tìm lại niềm vui cho cuộc sống và hơn hết tìm lại những cảm xúc quá đỗi bình dị mà ta đã đánh mất từ lâu...
Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh
Bỗng rồi một ngày ta cảm thấy chông chênh, sau bao bộn bề của cuộc sống ta muốn đi tìm lại chính mình, nhưng dường như quá khó...
Bỗng một ngày ta chợt nhận ra lâu rồi không đi dạo, lâu rồi không la cà quán sá với lũ bạn.
Bỗng một ngày ta chợt nhận ra: ah! Hình như lâu rồi ta không yêu thương ai cả, miệng cứ kêu rằng tôi F.A, tôi độc thân, tôi thích tự do nhưng thật tâm đôi khi ta thấy mình muốn được yêu thương.
Bỗng một ngày ta thấy chạnh lòng khi nhìn lũ bạn vui vẻ tình tứ bên người yêu còn ta vẫn lẻ loi một mình.
Bỗng một ngày ta không thấy vui khi xuống phố mà thay vào đó cảm giác lạc lõng giữa dòng người qua lại.
Ta đi tìm ta giữa chốn bộn bề cuộc sống, nhưng chỉ thấy sự vô định và mông lung.
Bao lâu rồi ta không yêu nhỉ? ừ thì cũng khá lấu rồi đấy. Ta cứ mải miết kiếm tìm, ta tìm gì vậy? liệu rồi sẽ tìm tới bao giờ?
Ta thấy mình nhỏ bé giữa dòng người, dòng đời tấp nập.
Hình như lâu lắm rồi ta không hẹn hò, không đi xem phim, không đi chơi như những cặp tình nhân khác.
Ta sợ hãi thứ gọi là tình yêu, ta mất niềm tin vào nó sau những tổn thương lòng đã có. Ta không tin thứ gọi là mãi mãi và không tin ai đó sẽ luôn ở bên bảo vệ dù cho cả thế giới có quay lưng với mình và rồi cứ thế ta quay lưng với nó, quay lưng với tình yêu và xa lánh những người muốn đến bên ta.
Bao lâu rồi ta không biết tới cảm giác nhung nhớ, giận hờn ghen tuông và ích kỷ. Ta sống như một con rôbốt được lập trình sẵn để làm việc, ngủ nghỉ và thỉnh thoảng đi chơi.
Cảm xúc giành cho người khác giới trong ta cứ nhạt nhòa dần và rồi khiến ta chai lì mất cảm xúc.
Ta bỗng đánh mất sự hồn nhiên vui tươi của cô gái hai mươi hai tuổi - mới vào đời tràn nhựa sống, tràn ước mơ, tràn hi vọng, thay vào đó là một cô gái ít cười, biết đề phòng với tất cả để khỏi bị tổn thương.
Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà, ta không biết mình muốn đi về đâu và nên đi nơi nào.
Có lẽ đã tới lúc ta nên buông bỏ, buông bỏ nỗi buồn, buông bỏ vết thương lòng để tìm lại mình, tìm lại niềm vui cho cuộc sống và hơn hết tìm lại những cảm xúc quá đỗi bình dị mà ta đã đánh mất từ lâu.
Có những ngày ta chợt muốn thoát khỏi nỗi chông chênh này! đó là lúc ta đang nhìn lại mình, nhìn lại những thứ ta đã đánh mất và đến lúc ta phải tìm lại nó.
Cớ gì phải trói mình trong những cảm xúc không tên để rồi chực trào vỡ òa. Vẫn biết trong lòng ai cũng có một khoảng mênh mông gọi tên là niềm nhớ. Ngoài kia phố rộng dài bước về phía nào cũng thấy chông chông chênh. Đi giữa những điều rất thân quen để rồi chợt nhìn lại mình - xa lạ. Biết tìm nơi đâu trong cuộc sống hối hả "Một góc bình yên"...
Kẻ bộ hành chạy trốn yêu thương
Khi yêu thương chưa đủ lớn, niềm tin chưa đủ nhiều, em đã chọn cách bỏ lại yêu thương và bước đi một mình.
Phải, em đã từng chạy trốn yêu thương. Em luôn cho mình là một kẻ bộ hành cô độc đến đáng thương khi em biết rằng yêu thương nhầm người, tin tưởng bấy lâu đặt nhầm chỗ, em suy sụp. Em cho rằng cuộc đời này chẳng đẹp như những câu chuyện cổ tích mà con người ai cũng sắm cho mình một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo. Em không còn tin vào yêu thương, em không còn tin vào bất kì ai hay em chẳng còn biết tin ai nữa.
Em nhận ra rằng ai cũng có cuộc sống của chính họ. Họ cũng chọn cho mình một cách sống riêng, đồng thời cũng sắm cho mình một bộ mặt nạ riêng. Sẽ chẳng có ai sống vì một ai, họ sống vì chính bản thân họ. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp là mãi mãi và cũng sẽ chẳng có ai là yêu thương một ai mãi mãi, vì vậy sẽ chẳng có những tình yêu vĩnh cửu.
Em chọn cách bước đi một mình. Không cần một ai, em đủ mạnh mẽ để bước đi.
Cái ngày mà một người lạ - "anh" nói với em những lời yêu thương, anh có biết em đã nghĩ gì không? "Thật dối trá và giả tạo!". Chính cuộc đời, những tổn thương đã dạy em chẳng nên đặt niềm tin ở ai tuyệt đối. Với những lời mật ngọt thốt ra một cách dễ dàng thì càng không thể tin tưởng. Có thể một ngày nào đó em cũng sẽ tự cho phép mình tin những lời đó nhưng em không biết sẽ có ngày đó không khi mà em thấy mình dần trở nên thực tế hơn, lạnh lùng hơn nếu không nói là vô cảm đi.
Em phát hiện ra rằng ai cũng có mặt nạ của riêng mình. Có người dùng khuôn mặt rạng rỡ để che đi cái nỗi đau mà họ đang phải chịu, nhưng cũng có người dùng khuôn mặt rạng rỡ ấy để che đi những cái đen tối trong tâm họ. Có người lại dùng sự lạnh lùng, bàng quang với mọi chuyện, không muốn ai hiểu họ và họ cũng chẳng muốn xen vào cuộc sống của ai. Tự tách mình ra khỏi dòng người ồn ào ấy, em chọn cho mình một khóc khuất. Im lặng và quan sát bỗng trở thành một thói quen.
Khi anh cố lôi em ra khỏi vỏ bọc an toàn, cố đập vỡ cái vỏ bọc mà em dầy công xây dựng thì em lại càng không thể bước ra. Anh có biết khi một con ốc bị đập vỡ cái vỏ nó sẽ thế nào không? Cảm giác đầu tiên là sợ. Sợ người khác sẽ nhìn thấu mình, sợ người ta sẽ làm tổn thương mình, nó sợ tất cả mọi thứ. Và hành động ngay sau đó sẽ là chạy trốn. Vì vậy mà em đã chọn cách chạy trốn yêu thương, chạy trốn anh.
Em sợ cảm giác mình như một vật thể trong suốt trước anh.
Em sợ những yêu thương mà anh dành cho em lúc đó chỉ là nhất thời, em sợ những tình cảm trước đó sẽ dần biến mất.
Anh có biết chạy trốn chẳng dễ dàng như em nghĩ. Không phải là em chỉ cần chạy thôi sao, chỉ cần chạy xa khỏi anh thôi hay sao. Nhưng sao những bước chân chạy của em nó nặng nề thế?
Tại sao khi em càng chạy em lại càng thấy mệt mỏi, càng thấy bóng hình của anh hiện rõ hơn bao giờ hết.
Anh nhập nhòa trong những giấc mơ của em, gần rồi lại xa rồi cứ thế tan ra. Em chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ, giật mình khi nghĩ mình thật ngốc khi cố đẩy anh ra xa rồi lại sợ anh đi mất. Rồi em lại tự trấn an mình rằng thời gian sẽ cuốn em đi và xóa nhòa anh đi vào dĩ vãng. Và em lại tiếp tục xây cho mình cái kén mới, tiếp tục cuộc hành trình của một kẻ vô hình, tiếp tục chạy trốn yêu thương...
Cho những chênh chao ngày nhớ
Những điều đã cũ cũng nên khép lại để tim an yên thôi khắc khoải, để em lại bước tiếp chặng đường phía trước với những hi vọng, những tin yêu...
Lặng lẽ đi về, lặng lẽ hòa mình vào những lo toan của cuộc sống, hòa mình vào những hối hả cùng những nỗi lo lắng muộn phiền để quên đi những hoang hoải trong em. Em để mặc cho nỗi buồn đi hoang, em thả cho nỗi nhớ về miền xa ấy, cho ngày trôi về phía cũ. Em đang cố gắng, cố gắng đưa mình ra khỏi những kí ức, những dĩ vãng một thời đã xa ấy để thôi những chênh chao khi mùa về.
Thời gian qua đi ai rồi cũng phải khác, em biết bởi em cũng có nhiều thay đổi vậy nên sao thể mong đợi những thứ đã xa ấy mãi thuộc về mình. Nhưng lại có những điều dường như cố hữu đó là những suy nghĩ của em, dường như em đã tự làm khó mình khi để những suy nghĩ ấy trở thành một thói quen, thói quen nhớ một ai đó. Mà đã là thói quen thì dù rằng lí trí em biết rằng nên bỏ thì cũng thật khó để làm được bởi bản thân em cứ ương bướng, cứ mâu thuẫn con tim em cứ mặc nhiên cho phép mình nhớ những lúc em buồn, mặc nhiên đưa người vào những trang nhật ký với biết bao cảm xúc vậy sao có thể dễ dàng buông bỏ.
Cảm giác nhớ một ai đó quá nhiều khi họ đã đi xa ta quá rồi phải chăng là do ta đang tự đánh lừa bản thân mình, chờ đợi và hi vọng ngày những yêu thương quay về, nhưng sao có thể. Việc ai đó ra đi đều có lí do,người đã không đủ kiên nhẫn với ta và ta không đủ tự tin để bắt đầu, ta cố chấp, là do ta mà. Vậy sao lại cứ nhớ thương nhiều đến vậy?
Là một Ma Kết luôn kiêu hãnh và mạnh mẽ, em ghét cái cảm giác ai đó nhận ra được rằng với em người đó thật quan trọng, em ghét sự tự tin ngạo mạn ấy, em ngốc mà, ngốc nghếch và dại khờ trong tình yêu bởi em những nguyên tắc của riêng em. Có những khoảnh khắc em đã quên, có những khoảnh khắc em đã biết yêu thương nhiều hơn bởi vì em biết mình xứng đáng nhận được những yêu thương trọn vẹn vậy mà một thoáng nào đó em nhận ra dường như mình vẫn chưa vượt qua được những suy nghĩ cũ, nỗi nhớ vẫn chênh chao quá, em biết làm sao đây?
Chờ đợi cho ngày trôi về phía cũ nhưng em lại bị cuốn vào con đường ngược chiều ấy, trao cho bản thân mình tấm vé khứ hồi để đưa bản thân mình trở về khoảng trời cũ, nơi kỉ niệm đã cũ mèm phủ bụi thời gian, nơi em luyến tiếc mình của ngày xưa, nơi em nhận ra mình đã từng đánh rơi một cơ hội cho chính bản thân mình. Cứ thế em đi qua thương nhớ, qua yêu thương tìm lại dòng hồi ức. Chợt nhận ra thời gian đã qua đủ lâu cho nỗi nhớ mơ hồ trong em, vậy nên em muốn gói kỉ niệm lại gửi ở nơi đó, những điều đã cũ cũng nên khép lại để tim an yên thôi khắc khoải, để em lại bước tiếp chặng đường phía trước với những hi vọng, những tin yêu....
Có buồn, có nhớ, có thương, có luyến tiếc đấy nhưng buồn thương sầu đong cũng chỉ để thế mà thôi, người đi hãy để người đi. Chỉ là đôi khi em chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.
Theo blogradio.vn
Thêm một lần rung động (Phần cuối) Hãy một lần nghe theo trái tim để biết rằng nó vẫn đập vì một ai đó và sự rung động ấy là thứ mà chúng ta sẽ rất khó để tìm kiếm được. Người có thể khiến ta rung động sẽ là người ta giữ trong tim mà không thể nói ra. Một thứ tình cảm mơ hồ nhưng lại hi vọng...