Vì bên anh… có thừa người khác
Em chẳng có được một vị trí nào trong trái tim anh! (Ảnh minh họa)
Có những hôm chuẩn bị cho cuộc hẹn hò, em đã mặc quần áo thật đẹp, trang điểm thật xinh để chờ anh đến đón… thế nhưng, cuối cùng anh cũng chẳng đến, đôi khi cũng chẳng cần một tin nhắn hay cuộc gọi nữa.
Thế là 2 tháng không gặp anh, kể từ ngày em chuyển công tác. Em cứ nghĩ đó là giấc mơ anh à, vì trong tim em lúc nào cũng nghĩ anh đã quên người con gái ấy và đến với em bằng chính tình cảm thật sự của mình.
Video đang HOT
Trong những tháng ngày chúng ta yêu nhau em cảm thấy mình thật hạnh phúc nhưng từ ngày anh nhắn tin với dòng tin nhắn mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ nhận được từ anh “Em à, anh yêu em nhưng anh vẫn còn yêu người cũ, anh có tội với em nhiều lắm”. Đọc xong tin nhắn ấy tim em như chết lặng, cũng không biết nói gì hơn ngoài sự câm nín nhưng nước mắt em chỉ chảy ngược vào trong.
Anh đến từ xứ Huế trầm lặng và em yêu anh cũng từ tính cách trầm lặng ấy. Từ hôm anh gửi tin nhắn ấy, em cũng đã chủ động gọi cho anh rất nhiều lần nhưng em có cảm giác anh không muốn nói chuyện cùng em, thậm chí anh còn nói những câu nói vô tình đã khiến em khóc rất nhiều. Thế nhưng tình yêu của em dành cho anh vẫn không hề thay đổi.
Em nhớ cái ngày hôm ấy em đi làm về, cảm giác rất mệt mỏi và muốn được anh dẫn đi ăn tối vì từ khi em qua công ty mới làm đã được 15 ngày mà em không thấy anh nhắn tin động viên hay hỏi thăm em và thật sự, ngày ấy em cũng không còn tiền để ăn tối nữa… nhưng anh vẫn không đến. Đêm ấy, em cảm giác buồn và cô đơn lắm anh ạ! Và cuối cùng… em nhận được tin nhắn lạnh lùng ấy từ anh!
Anh đã vì người con gái ấy mà bỏ rơi em… (Ảnh minh họa)
Trong thời gian yêu anh, em đã chủ động gọi điện cho anh rất nhiều lần mặc dù em biết anh cũng không bao giờ muốn nghe em nói và cũng biết trong tim anh chỉ có một người con gái – người mà xa anh 2 năm và không hề liên lạc với anh.
Anh đã hẹn với em rất nhiều lần và mỗi lần hẹn anh đều không đến. Có những hôm em mặc quần áo đẹp ngồi đợi anh cả một tiếng đồng hồ nhưng đến giờ hẹn, anh lại nhắn tin là không đi được hoặc anh cũng không nhắn tin mà cũng chẳng gọi điện báo cho em biết.
Em nhớ ngày lễ 30/04, công ty mình đã tổ chức đi chơi ở Đà Lạt. Em đã không đi nhưng vì anh gọi điện bảo “ Đi với anh cho vui” nên em đã đăng ký để đi cùng anh. Em mong cho tới ngày ấy để được ở bên anh, em mua sắm đủ đồ dùng cá nhân cho 2 đứa mình và tới giờ xuất phát, em không thấy anh đâu cả. Cuối cùng, em lên xe ngồi đợi anh… Hôm đó, em đã gọi điện cho anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn không nghe điện thoại, để rồi, em lại lên Đà Lạt một mình. Anh biết không, trong 3 ngày lễ em chỉ nằm trong phòng một mình trong khi mọi người đều sum họp cùng người thân của mình. Lúc ấy em chỉ cảm thấy buồn, khóc nhưng em vẫn không hề giận anh.
Em luôn tìm cho mình một lý do để không giận anh đó là “anh bận” vì em chưa bao giờ được nghe anh xin lỗi hay giải thích lý do anh không đến. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu tất cả rồi anh à! Vì người con gái ấy, vì cái tình yêu mà anh không bao giờ có được từ con gái ấy, còn em, em chẳng là gì của anh cả, phải không anh?
Em đau đớn nhận ra một sự thật rằng, em chẳng có được một vị trí nào trong trái tim anh!
Thu Thủy (Theo Bưu Điện Việt Nam)