Vì anh vẫn mãi mãi là người đến sau
Em từ chối và quay lưng đi. Anh chấp nhận sự thật đó mà không níu kéo dù trong lòng yêu em nhiều lắm.
Vậy là cuối cùng em cũng từ chối tình yêu của anh. Em chấm dứt tất cả những hi vọng và mong đợi của anh bằng một câu nói: “Em xin lỗi nhưng em không thể quay lưng lại với anh ấy, dù cho…”. Em bỏ lửng câu nói ấy để ngừng gieo vào anh những hi vọng. Để anh đón nhận sự từ chối đó một cách dũng cảm nhất. Không sao cả, anh sẽ chấp nhận điều đó. Vì anh hiểu, anh là người đến sau.
Khi gặp em, biết em đã có người “sớm tối đi về”, anh đã tự nhủ với lòng mình sẽ giữ khoảng cách với em. Anh không phải là người muốn chen ngang vào tình yêu của người khác. Anh không muốn vì mình mà ai đó phải khổ. Nhưng rồi anh đã không làm chủ được trái tim mình. Tình yêu cứ nhẹ nhàng xâm chiếm trái tim anh. Khi anh giật mình nhận ra điều đó cũng là lúc anh biết quá muộn màng để ngừng yêu em.
Người ấy và em ở cách xa nhau. Người đó mê mải chạy theo những khát vọng và để em lại với những năm tháng tuổi xuân mỏi mòn chờ đợi. Em vẫn chung thủy và để cho mọi thứ lặng lẽ qua đi và giữ một lời hứa đợi người đó quay về. Em đã hi sinh cho người đó quá nhiều. Anh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và đôi khi là buồn tủi trong ánh mắt của em. Dù cho em đã lựa chọn cuộc sống đó cho mình nhưng anh hiểu, một khoảnh khắc nào đó, một cô gái yếu đuối trong em lại trào lên những nỗi niềm. Em cũng cần một bờ vai bên cạnh để xua tan đi những ngày mùa đông lạnh giá, cần một người đàn ông làm chỗ dựa cho em.
Em đã hi sinh cho người đó quá nhiều. Anh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và đôi khi là buồn tủi trong ánh mắt của em. (Ảnh minh họa)
Em đã giữ những điều đó cho riêng mình, em vẫn luôn cười và hài lòng với cuộc sống của mình. Anh chưa bao giờ có ý định xen vào cuộc tình của em khi mà người đó và em đang cách xa nhau. Anh không phải kẻ “đục nước béo cò” để làm điều đó. Nhưng lòng anh xót xa khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em rơi. Em đã cố giấu nhưng đôi khi trong một phút yếu lòng, em đã cho anh cơ hội được hiểu em hơn.
Khi tình yêu đến, anh đã quyết định thử một lần. Không phải là để giành em về phía mình, không phải là để chia rẽ em và người đó. Chỉ đơn giản là anh muốn có cơ hội được bên em, san sẻ cùng em những cảm xúc và mọi buồn vui trong đời. Nếu như một ngày nào đó em yêu anh, chấp nhận tình cảm của anh, anh sẽ không khước từ vì hạnh phúc là đấu tranh và phải biết nắm lấy. Còn nếu như em không đón nhận tình yêu của anh, anh cũng vui vẻ vì anh biết mình là kẻ đến sau.
Video đang HOT
Anh và em đã có nhiều thời gian bên nhau và anh thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy em cười. Em không còn héo hắt như ngày đầu tiên anh gặp anh và càng đáng mừng hơn nữa chính là vì anh là người đã mang lại nụ cười đó cho em. Có đôi khi anh cũng chạnh lòng khi em kể về người đó. Hầu như cuộc đi chơi nào giữa chúng mình em cũng ngầm nhắc nhở anh về chuyện: “Em là người đã có nơi, có chốn”. Anh hiểu điều đó lắm chứ. Anh không ép buộc em phải yêu anh, cứ đơn giản là có thêm một người bạn tri kỉ, cùng nhau chia sẻ mọi điều là được rồi em nhé.
Anh tôn trọng lựa chọn của em dù trong lòng có những lo lắng cho em trong những tháng ngày cô đơn sắp tới. Nhưng em đã muốn vậy và anh chấp nhận. Hãy mạnh mẽ lên em nhé… (Ảnh minh họa)
Anh đã có nhiều hi vọng khi em không còn buồn, không còn nhắc về người đó nhiều nữa. Mỗi lúc bên an hem cười hạnh phúc lắm. Anh cảm nhận được rằng trong lòng em có một chút gì đó cho anh. Có thể điều đó không thể nào đủ lớn để em đánh đổi ngần ấy năm bên người ấy vì anh nhưng anh vẫn mừng. Anh tin rằng nếu em cho anh và cho chính mình một cơ hội, sẽ có một tình yêu được hình thành.
Vậy mà em đường đột dừng lại mối quan hệ này. Em đóng chặt mọi con đường để anh đi vào trái tim. Anh hiểu là em đang tự trốn chạy. Em cũng sợ rằng nếu mình còn gặp nhau, thì sẽ có một ngày em yêu anh. Mà em lại không dám tiến xa hơn nữa vì cảm giác có lỗi vời người đó. Em đã dừng lại sớm hơn niềm mong đợi của anh.
Em từ chối và quay lưng đi. Anh chấp nhận sự thật đó mà không níu kéo. Anh tôn trọng lựa chọn của em dù trong lòng có những lo lắng cho em trong những tháng ngày cô đơn sắp tới. Nhưng em đã muốn vậy và anh chấp nhận. Hãy mạnh mẽ lên em nhé…
Theo Khampha
Tình yêu này là em đã rất sai
Cuối cùng thì em cũng chịu từ bỏ, chịu buông tay để trả anh về vị trí mà vốn dĩ anh thuộc về nơi đó.
Em biết, khi anh biết được rằng em lựa chọn sự ra đi, anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng thật nhiều. Cuối cùng thì em cũng chịu từ bỏ, chịu buông tay để trả anh về vị trí mà vốn dĩ anh thuộc về nơi đó. Em đã làm anh mệt mỏi và làm chính em đau khổ vì sự ngang bướng của mình. Em đã sai nhưng xin anh tha lỗi. Em làm thế để không hối hận vì mình đã không cố gắng đi đến cùng tình cảm này. Dù cho sự cố gắng đó của em mang lại đau khổ cho cả anh, chị ấy và chính em!
Em là kẻ đến sau tình yêu này. Em biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp anh, biết rõ tới mức độ như biết nhịp đập của trái tim mình. Vậy mà em vẫn yêu anh. Vẫn ngang bướng đấu tranh với hi vọng em mới là tình yêu đích thực trong đời anh. Em đã tin vào hi vọng mong manh đó để chấp nhận là một kẻ trơ tráo, để yêu anh dù thứ em nhận về chỉ là sự hững hờ từ anh và sự khinh rẻ từ mọi người.
Cho tới tận ngày quyết định rời xa anh, em vẫn không thể nào nhớ được mình đã khóc bao nhiêu lần mỗi khi nhìn thấy anh và chị ấy tay trong tay. Em cảm thấy mình thật ngu ngốc. Đâu phải em không biết hai người yêu nhau, đâu phải em không hay em là kẻ đến sau. Em biết tất cả nhưng vẫn cố lao vào để tự làm tổn thương chính mình, để tự biết mình là người thừa trong cuộc tình của anh. Vậy mà em lại vẫn không quen được với cảm giác người mà mình khao khát và yêu thương luôn ở quá xa tầm tay với của mình.
Em là kẻ đến sau tình yêu này. Em biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp anh, biết rõ tới mức độ như biết nhịp đập của trái tim mình. Vậy mà em vẫn yêu anh. (Ảnh minh họa)
Em đã khóc rất nhiều. Càng yêu anh sâu đậm, càng nhận ra khó có thể có anh trong vòng tay em càng khóc. Em đã từng nghĩ nếu nước mắt đau khổ này có thể rơi thì em sẽ ngừng yêu anh. Nhưng tuổi trẻ với sự nồng nhiệt của con tim và sự dại khờ của lí trí lại càng khiến em như con thiêu thân lao vào lửa. Biết là mình sẽ tổn thương, biết là mình sẽ tự làm đau chính mình nhưng em vẫn cứ yêu anh.
Anh từ chối tình yêu của em và khuyên em đi tìm một người đàn ông khác để yêu. Lời anh nói: "Đời này anh chỉ yêu một mình cô ấy. Không phải vì em kém cỏi hay có điều gì đó không tốt mà vì anh không thể yêu ai khác ngoài cô ấy nữa. Em hãy quên anh đi, đó chỉ là tình cảm nhất thời, là sự ganh tị vì em muốn có thứ người khác có mà thôi. Sẽ có một người khác yêu em như anh yêu chị ấy. hãy tin anh đi".
Tim em như có ai bóp nghẹt khi nghe anh nói những lời đó. Nó chấm hết mọi giấc mơ, mọi hi vọng trong em. Giá mà anh không nói gì, anh cứ im lặng, cứ dửng dưng và hững hờ thì em còn có lí do để tiếp tục. Nhưng khi anh đã nói ra những lời này, có nghĩa là anh đã đóng sầm cánh cửa trước mặt em, buộc em phải quay đầu lại.
Em biết anh chị cũng đã khốn đốn rất nhiều vì tình yêu mù quáng của em. Nhưng chưa bao giờ chị tìm gặp em để "dằn mặt" hay trách cứ. Chị luôn để cho em một khoảng không gian vừa để để em ngắm nhìn anh, để em không tuyệt vọng nhưng cũng đủ để em ngừng hi vọng và đau khổ. Chị ấy là một người phụ nữ khéo léo. Chị biết cách yêu anh, làm cho anh yêu và giữ được anh bên mình.
Em đã mất quá nhiều nước mắt, thời gian và tình yêu cho một mối tình vô vọng. Xin lỗi anh! Em sai rồi (Ảnh minh họa)
Tìm gặp chị giữa một buổi chiều đông. Em đã khóc và cầu xin chị nhường anh lại cho em. Em biết, đó là hành động đớn hèn nhất của một kẻ làm người nhưng cứ nghĩ tới việc cả đời này em không thể có anh, em lại sẵn sàng đánh đổi. Em nghĩ rằng một người phụ nữ hiền dịu như chị biết đau đó sẽ vì thương hại mà chia tay để anh lại cho em. Nhưng không, chị chị mỉm cười và nói sẽ không buông tay.
Chị nói với em rằng: "Chị cũng là phụ nữ, cũng yêu và yêu mãnh liệt. Chị và em chỉ khác nhau ở chỗ yêu người thuộc về mình và yêu kẻ không thuộc về mình. Chị sẽ không bao giờ nhường anh ấy cho em vì đó là hạnh phúc của đời chị. Em có thấy ai đem hạnh phúc của mình đi cho người khác hay không? Chị không trách em yêu anh ấy vì đó là quyền của em.Nhưng chị sẽ không bao giờ rời xa nếu anh còn cần chị. Hãy biết nghĩ cho bản thân mình em ạ!"
Chị đã đi khi nói xong những lời đó. Em ở lại một mình miên man với những nỗi đau khổ. Chấm dứt mọi ảo vọng tại đây, em cần quay trở về với đời sống thực. Em đã mất quá nhiều nước mắt, thời gian và tình yêu cho một mối tình vô vọng. Xin lỗi anh! Em sai rồi.
Theo blogtamsu
Bàng hoàng khi vợ sắp cưới sống với người khác 3 tháng trước khi cưới, cô ấy ăn ở như vợ chồng với người đàn ông khác mà tôi không hay biết. Chị Thanh Bình thân mến Hiện tại tôi đang rối bời, không biết phải nghĩ làm sao, mong chị cho tôi lời khuyên. Tôi năm nay 27 tuổi và em 21 tuổi, yêu nhau hơn 4 năm nay. Vì hai bên...