Vì anh là nắng gõ cửa trái tim của em!
Em băn khoăn không biết em đã thực sự yêu anh chưa hay chỉ là sự ngộ nhận?
Anh! Anh đã nói rằng em đừng phức tạp hóa vấn đề và đừng nghĩ nhiều, vài ngày sau sẽ lại bình thường. Đó là những gì anh khuyên em khi em tâm sự và nói chuyện với anh về những gì em nghĩ. Nhưng anh có biết rằng với em việc không nghĩ và không nhớ tới anh nó thực sự không đơn giản như thế. Em đã lao vào công việc và những chuyến công tác em đã cố gắng không nhắn tin hỏi thăm anh. Thời gian đó em đã không nghĩ tới anh nữa. Lý do em phải làm thế bởi em nghĩ anh chỉ xem em là đồng chí, đồng nghiệp hoặc người em gái mà thôi.
Em không hiểu sao mình lại trở nên yếu đuối thế này, con người vô tư hồn nhiên của em trước kia đâu rồi chứ? Suốt thời gian đi học em đã cố gắng kìm nén mọi rung động, mọi thứ tình cảm thoáng qua để không nhận lời yêu bất cứ một ai, em nghĩ rằng mình sẽ tôn thờ chủ nghĩa độc thân đến khi nào đi làm được thời gian khá dài.
Nhưng rồi cái được gọi là duyên số đã tìm đến với em – đó chính là anh. Thật buồn cười khi làm việc với cách nghĩ là sẽ không gắn bó được nơi đây. Sau đó thật tình cờ xin số điện thoại của tất cả các anh để nhắn tin chúc mừng noen, nhưng cuối cùng ngủ quên không nhắn cho ai cả. Nhưng số của anh từ đó có trong danh bạ em. Sau đó thật tình cờ em lại nhắn nhầm cho bạn em về việc than phiền của mình vào số anh. Anh trả lời tin nhắn thật buồn cười và từ đó em có thói quen hay nhắn tin nói chuyện. Cứ thế, tần số nhắn tin nói chuyện ngày càng dày hơn… Mỗi lần tới cơ quan bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của anh, khi bị bắt gặp anh đỏ mặt lúng túng, có khi lại nhìn em hồi lâu hơn. Và rồi hình như em đã rất nhớ anh, nhớ những cái nhìn lén, nhớ những gì anh làm và những câu chuyện anh nói. Đó có thể coi là duyên số không anh nhỉ?
Ban đầu, em không để ý đến anh cũng chả biết anh ở vị trí nào trong phòng làm việc. Nhưng không ngờ tin nhắn nhầm đó, những cái nhìn lén đó lại khiến anh trở nên đặc biệt trong mắt em. Nhắn tin ngày càng nhiều, nói chuyện cùng anh qua tin nhắn ngày càng dày, khiến em hình như trở thành thói quen. Khác với ngày xưa là kìm nén tình cảm thoáng qua, lần này em để con tim tự lên tiếng, muốn nhắn tin nói chuyện, muốn hỏi thăm anh là cứ thế cầm điện thoại lên nhắn. Em cảm nhận được tình yêu đó cũng lớn dần trong anh, nhưng không chắc chắn cũng không có gì đảm bảo rằng em đã đúng khi nghĩ anh cũng có tình cảm với em. Con tim gọi và cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng lý trí lại bảo rằng anh không có. Tuy anh bình thường như những người con trai khác nhưng anh có biết hình ảnh của anh to lớn thế nào trong mắt em không? Nó chiếm hết không gian của những người khác, để khi bước chân đến nơi làm việc hầu như em chỉ nhìn và để ý đến anh.
Em không hiểu sao mình lại trở nên yếu đuối thế này (Ảnh minh họa)
Em là người sống nội tâm, không bao giờ thích chủ động biểu lộ cảm xúc của mình, đó đã là một trở ngại lớn. Đã bao lần em tự nhủ lòng mình phải quên anh đi nhưng hình như càng cố quên lại càng nhớ, rất nhớ anh ạ. Em tự viện ra hàng trăm lí do để gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu mình. Đi công tác, lao đầu vào công việc đã có lúc khiến em quên đi tất cả, quên đi cái nhìn lén, quên đi tiếng nói và giọng cười đó của anh, kìm nén không nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện cùng anh và em đã làm được. Gần hai tuần công tác em đã không nhắn tin nói chuyện. Rồi anh lại nhắn tin hỏi thăm em. Nhưng lúc đó cảm xúc của em thực sự đã không còn nghĩ tới anh, nên không còn nỗi nhớ về anh nữa.
Video đang HOT
Cứ tưởng mình đã làm rất tốt, nhưng công tác trở về gặp anh hằng ngày, cái nhìn lén của anh lại khiến trái tim em lại trở lại quỹ đạo cũ, nhớ anh nhiều hơn, muốn nhắn tin với anh nhiều hơn. Điều đó luôn làm em băn khoăn không biết em đã thực sự yêu anh chưa hay chỉ là sự ngộ nhận?
Rất muốn hỏi anh về tình cảm của anh, có phải mình em đang ngộ nhận hay không? Thế nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, nhắn tin rồi lại xóa đi mà không gửi cho anh, khiến tim em trở nên quặn thắt. Đã xóa số điện thoại của anh trong danh bạ nhưng nó lại đã in sâu trong trí nhớ của em, để mỗi lần nhắn tin đi là không cần lục danh bạ mà viết ngay số điện thoại anh vào máy.
Giờ em nên hiểu thế nào đây anh? Theo trái tim hay lý trí của mình, nên giờ em chọn giải pháp im lặng mà thôi. Đó có lẽ là giải pháp tốt nhất phải không anh? Dù đây là thứ tình cảm đơn phương đi nữa, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc và cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác yêu thương và nhớ nhung một người, cảm ơn anh có thể nhận ra tình cảm của em mà không giả vờ anh có tình cảm, em thích và yêu sự chân thành đó. Nếu anh tình cờ đọc được tâm sự này, hãy cho em biết tình cảm của anh dành cho em, dù không như em mong đợi. Bởi chỉ khi nào anh cho em biết, em trong mắt anh là người bạn, người đồng chí, đồng nghiệp hay là người đặc biệt trong cuộc sống của anh thì em sẽ dễ dàng đưa ra quyết định cho mình, tiếp tục yêu anh hay là phải chấp nhận… Khi đó em mới dễ dàng thở hơn anh biết không? Xin lỗi trái tim vì kìm nén nên không thể cho người đó biết trái tim yêu người đó nhiều như thế nào? Cảm ơn anh vì đã làm nắng đến gõ cửa trái tim em.
Theo VNE
"Cứ sướng quá sẽ hóa... rồ"
Suy luận trên đã được chị Hoàng Thu (35 tuổi, Hải Phòng) đặt ra khi đề cập đến vấn đề văn hóa trong hôn nhân. Chị Thu khẳng định một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đàn ông hay phụ nữ hư hỏng, suy cho cùng cũng là do họ được đối phương chiều chuộng thái quá.
Đó là những người sống thiếu văn hóa, và những gia đình như thế cũng khó mà yên ấm vì thiếu yếu tố văn hóa làm trọng tài trong mối quan hệ vợ chồng.
Đang rộ lên một luồng dư luận: Nhiều chị em phụ nữ được chồng chiều, nhường nhịn nên trở nên quá đáng, nanh nọc. Là một phụ nữ được mọi người yêu quý, tin tưởng, là một người có cuộc sống gia đình hạnh phúc, chị có ý kiến như thế nào về việc này?
Tôi đã đọc báo, đọc ở các trang thông tin về việc này. Tôi cảm thấy buồn. Sau đó ngẫm nghĩ lại bằng sự trải nghiệm của mình về cuộc sống nói chung và cuộc sống hôn nhân gia đình của mình, tôi thấy điều này có nguyên nhân sâu xa của nó.
Trước khi đánh giá vấn đề, tôi kể ra câu chuyện như thế này: Ở một vùng ven đô, nhà nước thu đất của những người dân để làm dự án và trả tiền đền bù cho họ. Có những nhà nhận được tiền tỷ. Họ xây nhà, mua xe, mua sắm đầy đủ tiện nghi; vàng, trang sức đeo đỏ người; cho tiền con cái chơi bời... Họ bỗng nhiên trở thành người giàu có và họ trở nên tồi tệ hơn khi chưa được đền bù. Con cái họ có thể nghiện ngập; vợ chồng, con cái tranh chấp tiền nong,...
Tôi nói ra như thế để nói về hiện tượng "sổi" trong cách nghĩ, cách sống của một số người. Khi người ta bỗng nhiên giàu có, người ta sẽ không biết làm gì với tiền của mình ngoài tiêu pha vung phí và trở nên người vô văn hóa. Tiền vào tay người biết làm ăn sẽ sinh sôi, tiêu đúng nơi, đúng chỗ. Tiền vào tay kẻ chưa bao giờ biết cầm đến tiền nhiều thông thường sẽ được dùng vào những trò phá phách.
Cuộc sống hôn nhân cũng tương tự như vậy. Khi người ta bỗng nhiên được lập gia đình, được chiều chuộng, được ăn sung mặc sướng, người ta sẽ trở nên vô lý và hay bị mờ mắt bởi những suy nghĩ cá nhân ích kỷ. Người ta cứ nghĩ việc được chiều, được người khác phục vụ là đặc quyền đương nhiên của họ. Họ không hài lòng thì họ sẽ trút tất cả lên đầu đối phương.
Hạnh phúc được đổi bằng sự nỗ lực của hai thành viên (vợ và chồng) thì sẽ bền vững vì cả hai đều cố gắng. Thế nhưng, một người ra sức cưng chiều, nhường nhịn, thậm chí là chịu đựng một người sẽ dẫn tới tình trạng được đằng chân, lân đằng đầu một cách mù quáng.
Nói thế nào nhỉ! Ý chị nói đó là việc "Sướng quá hóa rồ" đúng không?
Diễn đạt thế nào là do mỗi người, nhưng ý của tôi thì tôi không nhắc lại. Có điều, không chỉ riêng phụ nữ mới được đằng chân, lân đằng đầu mà cả đàn ông cũng thế. Mà hiện tượng này xảy ra ở đàn ông nhiều hơn. Dư luận rộ lên vì chưa quen với việc phụ nữ bắt nạt đàn ông chứ mấy trò quá đáng trong hôn nhân, đàn ông rành hơn phụ nữ nhiều.
Một người ra sức cưng chiều, nhường nhịn, thậm chí là chịu đựng một người sẽ dẫn tới tình trạng được đằng chân, lân đằng đầu một cách mù quáng (Ảnh minh họa).
Thiếu gì "gương" điển hình đàn ông đi gái gú, về nhục mạ, đối xử với vợ con tàn nhẫn. Tôi hay đùa những anh bạn mình rằng: Nếu một ngày nào đó, các bà vợ của các ông bỏ bê con cái các ông như các ông bỏ bê chúng; họ lượn lờ đến tận đêm khuya mới về; họ đón giai đi nhà nghỉ để vuốt ve, làm tình; họ về nhà hằn học các ông, các ông sẽ làm gì? Đa số đàn ông đều không tin chuyện đó.
Bản thân tôi cũng không tin chuyện đó có thật và tôi chỉ dám đùa các anh đàn ông. Nhưng khi nó xảy ra thật, có chị như vậy, tôi cũng bất ngờ. Và tôi thấy dư luận cực kỳ cay nghiệt với người phụ nữ như thế. Tôi cũng không đồng ý với người phụ nữ như vậy cũng như tôi không đồng ý với mấy anh đàn ông quá quắt với những người vợ hiền, yêu chồng, chăm sóc gia đình.
Vậy theo chị, làm thế nào để người ta nhận thức đúng bản chất câu chuyện tình yêu trong hôn nhân? Làm thế nào các giá trị không bị bóp méo để người trong cuộc không làm mọi thứ tồi tệ hơn?
Đó là việc của những người trong cuộc, tôi nói nghiêm túc. Tuy nhiên, người có văn hóa, khi được người khác ứng xử tử tế với mình thì sẽ biết cách ứng xử tử tế lại với người ta. Chuyện vợ chồng cũng là mối quan hệ. Mối quan hệ cần có yếu tố văn hóa làm trọng tài.
Việc những người vợ hoặc những người chồng "sướng quá hóa rồ" như bạn nói là một kiểu thiếu văn hóa. Điều đó không chỉ diễn ra ở một vài gia đình, một vài nơi mà đó là việc khá phổ biến. Nó thể hiện ý thức ích kỷ, kém hiểu biết của nhiều người. Nó có bản chất từ giáo dục.
Tôi xin lấy một ví dụ như thế này: Hôm trước tôi có đi dạo ở bờ biển Đồ Sơn. Lúc tôi đang lơ đễnh đi thì bỗng thấy toẹt một cái như kiểu chim bậy. Tay tôi nhớp nhớp dính nước, quần và áo tôi cũng thế. Tôi đang ngơ ngác thì một cậu bé khoảng gần 10 tuổi được mẹ bế trên tay cầm chai nước đang nhìn tôi. Chính cậu bé vừa nhổ nước tráng miệng vào người tôi.
Theo phản xạ, tôi quát lên: Sao lại làm thế? Cậu bé thản nhiên nhìn tôi. Bố mẹ cậu bé xin lỗi tôi rối rít và mắng cậu bé: Lần sau con không được nhổ vào cô như thế nhé! Tôi đứng nhìn, chờ đợi một câu xin lỗi từ phía cậu bé nhưng cậu bé vẫn cứ nhâng nhâng nhìn tôi.
Tôi ngán ngẩm nghĩ: Trẻ con làm sai không được dạy xin lỗi mà có người xin lỗi thay sau này lớn lên, chúng quen như vậy, không bao giờ chúng biết nhận sai. Những đứa trẻ như vậy, sau này lớn lên, chúng sẽ lập gia đình. Chúng luôn túc trực sự vô ý thức để trở thành vô văn hóa.
Hôn nhân cần có văn hóa, rất cần để làm trọng tài như tôi đã nói. Việc người phụ nữ hay người đàn ông ứng xử được đằng chân lân đằng đầu xuất phát từ gốc nhận thức của con người, tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ nói góc độ riêng của những trường hợp vậy, không nói hết mọi người.
Theo Trường Giang aFamily
Ấy mới là quả báo Hiên từng suy sụp như bị hắt xuống địa ngục tăm tối, khi biết Hưng đã ruồng bỏ mình để đi theo tiếng thổn thức của con tim. Người đó không phải ai xa lạ lại chính là cô bạn cũ, cũng là đồng nghiệp hiện tại của Hiên. Nguyệt vốn hiếu thắng, thích tỏ vẻ hơn người, nên luôn coi bạn bè...