Vì ai cũng có 1 nỗi niềm…
Là lời ong tiếng ve hay là lời chân thật? Là yêu em thật lòng hay chỉ nói những điều vui tai? Là bên cạnh che chở cho em hay chỉ vì phút giây bốc đồng lỡ dại?
Là con gái, hãy nên biết rằng bạn đừng bao giờ hỏi người con trai của bạn có “mê gái” không? Có để ý những đứa con gái da trắng mặt xinh dáng đẹp ngoài kia không? Có luôn thành thật với bạn không? Vì, câu trả lời mà bạn nghe lúc đó sẽ khiến bạn hạnh phúc đến quên đi tất cả. Nhưng, chỉ khi bạn vén được những bí mật ẩn sâu đằng sau nó, bạn sẽ phải đau đến quên cả bản thân mình là ai. Con trai, có ai không mê cái đẹp?
Là con gái, nên nhớ rằng, đừng bao giờ tò mò xem tin nhắn trong hộp thư của bạn trai bạn. Kể cả khi bạn có được mật khẩu hay chỉ là vô tình. Là đừng bao giờ xem nếu như không muốn chính mình phải ân hận, phải đau khổ vì điều mà mình thấy. Cứ đánh lừa tạm thời mình đi vì những điều giả dối ắt sẽ đến lúc phải trả giá. Con trai, đôi khi còn nhiều bí mật hơn con gái!
Là con gái, giỏi giang cách mấy, thông minh đến đâu thì hãy nhớ, tìm và chọn cho mình một người đàn ông có sự nghiệp, người đó phải là chỗ dựa, che chở và chăm lo cho mình. Dẫu biết yêu là một phạm trù không thể phân tích rõ ràng, lại càng không thể cân đo đong đếm bằng giá trị vật chất, thế nhưng yêu phải có lý trí, phải suy nghĩ cho bản thân mình trong tương lai. Không là cậu ấm, công tử thì ít ra cũng phải biết vì mình mà không ngừng phấn đấu, nỗ lực tiến thân. Trong cái xã hội hiện nay, yêu bằng “Một túp lều tranh, hai quả tim vàng” đã trở nên xa xỉ, cuộc sống này mà không có nguồn lực kinh tế vững vàng thì bạn sẽ dễ dàng bị rơi xuống đáy xã hội vì hàng nghìn chiêu trò đập phá nhau âm thầm tồn tại. Con trai, là phải đủ sức trang trải cuộc sống đầy đủ cho vợ con. Không tính đến các món phở, cháo, lẩu ngoài kia nhé.
Là con gái, hãy yêu người con trai của mình một cách chân thật, hãy tin tưởng họ thật nhiều nhưng nhớ giữ lại cho mình một ít. Để họa chăng một ngày nào đó, bạn có bị lỡ nhịp, rơi vào nốt trầm đau thương thì cũng còn một ít niềm tin bản thân mà tự mình vực dậy. Con trai, đừng đẩy con gái vào thế muốn tin nhưng tuyệt nhiên không tin được.
Là con gái, nên học cách yêu thương bản thân mình, học cách nấu những bữa cơm nóng hổi đậm đà, học cách thêu thùa may vá và học cả cách chịu đựng nỗi cô đơn một mình. Con trai, để ý quan tâm một chút, bạn sẽ nhận ra những thay đổi đáng ngạc nhiên của con gái đấy!
Là con gái, bạn tô điểm cho cuộc sống này bằng những nét mềm mại đáng yêu, những cung bậc xúc cảm thanh tao và vì thế bạn đáng được trân trọng. Con trai, bạn vẽ những nét chấm phá cường tráng, những cao trào bộc phát và bạn đáng được ngưỡng mộ.
Video đang HOT
Các chàng trai, con gái khi sinh ra đã mang trong mình những trực quan nhạy cảm, nên đừng lừa dối họ. Con gái vốn dĩ được gọi là phái yếu, dù bên ngoài có mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì tâm hồn họ vẫn rất mong manh, dễ vỡ, nên hãy nhớ quan tâm và nâng niu người con gái của mình nhé.
Cuộc sống này, mỗi một người chỉ trải qua một lần thôi, có rất nhiều chuyện chỉ sai một lần là không thể nào có cơ hội sửa chữa lại được. Chỉ cần đừng bao giờ mất niềm tin vào bản thân mình, rồi cuộc sống sẽ trả cho bạn khoản thù lao xứng đáng. Hãy sống thật lòng mình, làm những điều mình thích, dành tất cả yêu thương cho người mình gắn bó, đừng để qua ngày mai, chính bản thân mình lại thở dài và buồn bã buông câu “Giá như…”
Theo Guu
Nỗi niềm mặn đắng nước mắt của vợ chồng tôi suốt 4 năm vò võ cô đơn!
Ăn tối xong, mình bảo phải chạy qua nhà bố mẹ mang cho ông bà lọ thuốc chữa đau nhức chân. Vợ mình lúc đó vẫn đang rửa bát, đầu cô ấy cúi gằm xuống rung rung, có lẽ đang khóc, nhưng mình vẫn đi vào huých vai vợ, ý bảo cô ấy nhớ chủ động...
Gần 12 giờ đêm, mình mò về. Chỉ còn mỗi vợ đang ngồi khóc trên giường.(Ảnh minh họa)
Vợ chồng mình sống với nhau đến nay đã 4 năm, chưa có con dù cả hai đều muốn nhưng lỗi hiếm muộn là ở mình. Đi khám, bác sĩ bảo đám tinh binh của mình đứa mất đầu, đứa mất đuôi, muốn có con lành lặn khó lắm, vì thế mình và vợ dự định kiếm đủ tiền sẽ đi làm thụ tinh nhân tạo.
Gia đình vợ mình nghèo, mẹ vợ bán hàng khô ở chợ, còn bố vợ chạy xe ôm dù tuổi cũng đã già. Tiền lương của vợ mình đều gửi phần lớn về quê cho bố mẹ nuôi đứa em đang học cấp 3. Nhà mình khá hơn một chút, bố mẹ mình có lương hưu nên ông bà không yêu cầu con cái phải chu cấp.
Từ ngày biết mình khó có con, bố mẹ mình buồn lắm nhưng vẫn thường xuyên chắt chiu mua thuốc bổ cho mình. Có lần ông bà nhắn mình sang, đưa cho cuốn sổ tiết kiệm bảo mình đi làm phẫu thuật sớm nhưng mình từ chối.
Những năm qua, 2 vợ chồng cô đơn trong căn nhà nhỏ, đôi lúc thèm tiếng nói cười, thậm chí tiếng khóc thét của trẻ con ghê gớm. Cuối cùng cũng gom đủ tiền, vợ chồng đưa nhau vào Sài Gòn làm phẫu thuật nhưng thất bại, "đứa" của mình không chịu sống trong tử cung của vợ. Cả hai quyết tâm thử lại, nhưng thử đến lần thứ 3 vẫn không được.
Hồi đó, mình thì chán ngán, vợ mình thì ốm vì bị tiêm nhiều thuốc kích trứng. Vợ mình an ủi rằng chờ cô ấy khỏe lại thì thử tiếp. Nhưng điều kiện kinh tế và sức khỏe của cô ấy không thể đảm bảo cho bọn mình thử đi thử lại được.
Đi khám, bác sĩ bảo đám tinh binh của mình đứa mất đầu, đứa mất đuôi, muốn có con lành lặn khó lắm... (Ảnh minh họa)
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, mình bảo vợ đi "xin" con. Vợ mình không đồng ý, cô ấy nói rằng nếu muốn có một đứa con thì nhận nuôi, chứ cô ấy nhất quyết không ngủ với người khác để mang thai. Mình xúc động đến mức không kìm được nước mắt, mình nói với vợ rằng, xin con dù sao cũng tốt hơn là nhận con nuôi, vì nó có nửa dòng máu của vợ mình. Mình là đứa không sinh được con, không thể tước đi cả quyền làm mẹ của vợ mình. Cô ấy không bỏ mình, mình đã cảm thấy may mắn rồi. Mình chấp nhận nuôi con người khác, miễn sao sau này nó gọi mình một tiếng bố là mừng rồi. Vợ mình khóc nức nở cả tiếng đồng hồ, rồi nói xin tinh trùng từ người khác cấy vào, chứ cô ấy không lên giường với người lạ. Nếu làm như thế, về sau cô ấy cũng không dám nhìn mặt mình. Với lại xin từ người khác thì sau này đứa trẻ không biết bố đẻ là ai, vợ chồng mình cũng không biết người hiến tinh trùng thì đỡ đau khổ hơn.
Mình cũng đã nghĩ tới chuyện này nhiều lần rồi, làm gì có người đàn ông nào muốn vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác. Nhưng mình lo lắng cho sức khỏe của vợ mình, thêm nữa là gia đình mình không đủ tài chính. Sau khi nghe mình van xin và phân tích đủ lý lẽ, vợ mình cũng xuôi theo.
Mình đi nghe ngóng thì biết gia đình hàng xóm sắp chuyển nhà vào Tây Nguyên làm trang trại cà phê. Anh chàng hàng xóm này ngày trước cũng có thời gian chơi thân với mình, về sau thì mỗi người theo đuổi một con đường. Cậu ta đi buôn bán khắp nơi nên ít gặp mặt nhưng thỉnh thoảng mình vẫn sang nhà hỏi thăm bố mẹ cậu ta. Cậu này nhỏ hơn mình 1 tuổi, vợ bỏ đi theo người khác, có một đứa con trai 3 tuổi, người khỏe mạnh, không bệnh tật, sống tương đối lành mạnh. Vì có mục đích nên mình chăm chỉ sang chơi và hỏi thăm, rồi lựa hôm rảnh rỗi rủ cậu ta đi nhậu, đến khi say say thì tiết lộ nỗi niềm hiếm muộn con cái.
Anh chàng ban đầu tỏ vẻ rất thông cảm, khuyên bảo mình đừng buồn, y học phát triển, con cái là của trời cho... Tới khi mình đánh bạo hỏi thẳng liệu có thể giúp mình được không? Anh ta giật mình lắp bắp nói rằng không dám. Đến lúc này mình cũng chẳng giữ kẽ nữa. Mình kể cho cậu ta nghe chuyện vợ chồng mình, và ý muốn có một đứa con nên nhờ cậu ta giúp. Mình cũng nói thẳng rằng mình sẽ nuôi con trong 10 năm đầu tiên, về sau khi đứa trẻ lớn, nếu cậu ta muốn thì có thể nhận con nuôi hay con đẻ thì tùy.
Thực ra việc này để vợ mình đi hỏi sẽ dễ hơn, nhưng mình không muốn cô ấy mang tiếng ngoại tình. Chủ động nói ra chuyện này, mình cũng thấy nhục. Nhưng nỗi nhục này không sánh bằng ước mong có một đứa con.
Cậu hàng xóm nói cho cậu ta vài ngày suy nghĩ. Vài ngày sau, mình chẳng cần biết cậu ta đồng ý hay không, vẫn gọi điện mời cậu ta sang nhà ăn cơm tối. Ăn xong, mình bảo phải chạy qua nhà bố mẹ mang cho ông bà lọ thuốc chữa nhức chân. Vợ mình lúc đó vẫn đang rửa bát, đầu cô ấy cúi gằm xuống rung rung có lẽ đang khóc, nhưng mình vẫn đi vào huých vai vợ, ý bảo cô ấy nhớ chủ động.
Phóng xe ngoài đường mà mình ứa nước mắt. Trời hôm đó còn lắc rắc vài hạt mưa nên mình cũng chẳng biết rốt cuộc mình có khóc không. Mình không về nhà bố mẹ mà lang thang ngoài đường, đi hết phố này tới ngõ nọ rồi dừng chân ở một quán trà đá vỉa hè nghe cánh lái taxi chém gió.
Gần 12 giờ đêm, mình mò về. Chỉ còn mỗi vợ đang ngồi khóc trên giường. Trong nhà không hề thấy dấu hiệu của một cuộc chăn gối nào. Mình lẳng lặng nhìn vợ, cô ấy bỗng ôm chầm mình rồi òa lên khóc nức nở. Vợ mình nói, cô ấy không làm được, xin mình đừng ép nữa. Dù thế nào cô ấy cũng sẽ không phản bội mình. Cô ấy sẽ tiếp tục gom góp tiền để đi cấy phôi, để đứa con ra đời là con của mình và cô ấy. Còn nếu trời không thương, thì hai vợ chồng sẽ nhận con nuôi. Vợ còn an ủi mình rằng vợ chồng còn trẻ, nếu điều dưỡng tốt có thể mình sẽ khỏe lên. Nhiều người cũng 10 - 15 năm mới có con đấy thôi.
Lúc này thì mình chẳng kìm nén được nữa, mình bật khóc. Người sai là mình, người cần an ủi là cô ấy, chính mình đã ép vợ phải làm một việc trái lương tâm, trái đạo đức. Vậy mà lúc này cô ấy còn bao dung an ủi động viên mình. Mình thấy mình thật có lỗi, thật khốn nạn vì đã nảy sinh ý tưởng điên rồ đó. Có phải mình đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều?
Đến nay chuyện đã trôi qua hai tuần, nhà hàng xóm cũng đã chuyển đi. Trước khi đi, cậu ta không hề sang chơi lần nào, chỉ nhắn tin bảo mình nên trân trọng vợ và chúc vợ chồng mình luôn hạnh phúc. Mình rất muốn mang lại hạnh phúc cho vợ, nhưng mình rất bế tắc và tuyệt vọng. Biết đến bao giờ mới có thể cho cô ấy một đứa con đây?!
Theo Afamily
Những câu nói hay trong tình yêu Có những yêu thương luôn muốn giữ kín, có những nỗi niềm không cần phải thổ lộ sớt chia nhưng từ trong sâu thẳm cõi lòng ai cũng hiểu, có những tháng năm trải qua rồi mới biết mình đã lớn, có những kỉ niệm không thể nào quên... Buồn làm gì cho đời chán nản Khóc làm gì cho lệ chứa chan...