Vì 2 từ “cố gắng”, tôi trở thành người trầm cảm
Mỗi một người mệt mỏi và tìm đến bạn, thay vì nói cố gắng lên, hãy nói nghỉ ngơi đi, hãy buông và khi nào có thể, hãy trở lại.
Tôi viết những dòng này không phải là cần lời khuyên hay gì khác, chỉ là muốn tâm sự với các bạn về câu chuyện của mình mà thôi.
Có thể những ai biết tôi mà đọc được những dòng này sẽ nhếch mép rằng: “Có được cuộc sống như mày thì có gì mà phải kêu ca hay than phiền, hãy nhìn người khác xem, chẳng ai có được một phần cuộc sống của mày đâu”. Tôi cũng nghĩ thế, và đấy là động lực duy nhất giúp tôi đứng vững đến thời điểm này, nhưng cũng chính điều đó đã khiến tôi trở nên trầm cảm và cô đơn như thế.
Tôi là con gái Hà Nội gốc. Không những là người Hà Nội, gia đình tôi từ mấy đời trước đã là địa chủ, đến thời bố mẹ tôi cũng là những người rất thành đạt và giàu có ở Việt Nam. Nhưng may mắn là mặc dù bố mẹ tôi bận rộn công việc nhưng từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì. Bố mẹ, anh chị luôn luôn chăm sóc tôi rất kĩ càng, quan tâm tới tôi từ tinh thần đến vật chất. Tôi học trong một trường quốc tế bậc nhất ở Hà Nội, bạn bè cũng đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nên thực sự chúng tôi chơi với nhau rất dễ dàng.Trong suốt những năm tháng ấy, tôi đã sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình như thế.
Năm 2010, bất động sản phát triển mạnh, bố tôi chuyển hướng kinh doanh khách sạn, du lịch ở những tỉnh phía Nam. Khu bố tôi tâm đắc nhất là B.T. Xác định đây là hướng đầu tư lâu dài và lại không muốn xa gia đình, bố tôi ngỏ ý cả nhà chuyển vào B.T sống một thời gian, đồng thời cũng coi như đi du lịch, thay đổi không khí. Vậy là tôi cũng chuyển trường. Lúc ấy, B.T chưa có trường quốc tế nên bố đã chạy cho tôi vào trường chuyên T.H.Đ. Nhưng rồi chuyện ấy cũng lộ ra vì trước đây tôi học trường quốc tế nên thực sự khi chuyển vào trường chuyên tôi không thể theo kịp. Tôi cũng không có bạn, lại thêm chuyện học kém nên tôi càng bị xa lánh, ngay cả thầy cô giáo cũng không ưa tôi.
Video đang HOT
Bạn nào từng học trường quốc tế cũng biết, ở môi trường quốc tế rất coi trọng nhân quyền, học là chơi và chơi là học nên vô cùng thoải mái. Qua 15 năm học, những điều ấy đã xây dựng nên con người tôi theo cách của phương Tây nên khi chuyển vào mội môi trường rất Việt Nam này, tôi thực sự bị sốc. Những ngày tới trường giống như đi đến địa ngục vậy, tôi cứ lủi thủi như một bóng ma. Không biết bao nhiêu lần tôi nghe thấy bạn bè và thầy cô nói bóng gió là “Con nhà giàu lắm tiền, học làm quái gì?” hay “Tưởng nhà mình giàu mãi được à?” mà ứa nước mắt. Đã nhiều lần, tôi định nói với bố mẹ về chuyện chuyển lại về Hà Nội, nhưng cứ thấy bố mẹ vất vả, bận rộn như vậy để lo cho mình, vậy mà chỉ vì chuyện này lại khiến công việc của bố bị tạm dừng, cả nhà phải xa nhau nên lại thôi.
Mỗi lần mẹ tâm sự với tôi, mẹ đều nói: “Con phải thấy là con rất may mắn mới có được một cuộc sống nhiều người mơ ước như vậy nên con phải cố gắng”. Tất cả mọi người, ai cũng bảo tôi phải “cố gắng”, nên tôi cũng chỉ biết “cố gắng”. Tôi không hiểu lắm nghĩa của từ “cố gắng” cụ thể là thế nào, lúc ấy tôi chỉ biết “cố gắng” có nghĩa là chịu đựng, đừng để cho ai biết mình cũng yếu đuối lắm, mình cũng bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt… Và cứ thế, tôi chịu đựng những ngày tháng như địa ngục, tôi tách dần khỏi mọi người, tôi không có bạn, và đương nhiên cũng không có bạn thân. Dần dần, tôi cũng bỏ luôn thói quen chia sẻ với bố mẹ. Lúc ấy, chính tôi cũng không biết rằng mình đang mắc chứng trầm cảm.
Thời gian đó, tôi nghĩ rằng, cách duy nhất để cứu bản thân mình là đi du học. Thế nhưng, anh trai và chị gái ruột của tôi đã kết hôn, chỉ còn tôi nhỏ nhất sống với bố mẹ nên ngay từ đầu bố đã nói là sẽ không cho tôi đi đâu cả. Vì điều này nên tôi đã giấu bố mẹ thi lấy học bổng. Mặc dù tôi học văn hoá rất kém nhưng do học trường quốc tế nên tiếng Anh của tôi cũng khá. Tôi nhanh chóng giành được học bổng bán phần đi Úc. Sau khi cố gắng thuyết phục, bố mẹ cũng ủng hộ tôi đi.
17 tuổi, cuộc sống của tôi một lần nữa thay đổi ở Úc. Cuộc sống ở đây khác hẳn với môi trường quốc tế ở Việt Nam mà tôi đã từng sống. Tôi phát hiện ngôi trường tôi đã học là một ngôi trường dịch vụ, có nghĩa là trả tiền và nhận được những dịch vụ tốt nhất theo nghĩa “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Một môi trường quốc tế thực sự, mọi thứ bình đẳng và mọi người được tôn trọng. Tôi đã thực sự rất sốc khi một anh chàng tán tỉnh mình lại bắt share tiền mỗi lần đi ăn. Với công việc, nếu tôi muốn nhận được 100$ thì tôi phải kiếm cho chủ ít nhất 400$/ngày… Thế nhưng, tất cả những điều ấy càng đẩy tôi vào cái hố đen của bản thân. Mẹ và gia đình lại một lần nữa nói tôi phải “cố gắng”. Vì từ “cố gắng”, tôi lao đầu vào học và làm triền miên. Trong vòng hơn 1 tháng trời, mỗi ngày tôi chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi ngất đi và tỉnh dậy trong bệnh viện. Và sau đó là quãng thời gian dài tôi phải điều trị tâm lý và chịu sự quản thúc của chính phủ Úc để tránh không làm điều gì dại dột…
Bây giờ, tất cả mọi chuyện đã qua. Cũng gần 3 năm kể từ ngày tôi bắt đầu sang Úc. Quãng thời gian trước kia chỉ giống như một kí ức buồn của riêng tôi. Tôi nhớ có một người từng nói thế này:”Mỗi một người mệt mỏi và tìm đến bạn, thay vì nói cố gắng lên, hãy nói nghỉ ngơi đi, hãy buông và khi nào có thể, hãy trở lại”. Thế đấy, chỉ vì từ “cố gắng” mà người ta cứ tưởng là động lực nhưng thật sự nếu đi quá giới hạn thì động lực ấy sẽ biến thành áp lực.
Theo VNE
Sẽ quên được nhanh thôi...
Bất giác nó yêu cầu được nghe "Khúc hát mừng sinh nhật" trong buổi tiệc nhỏ mà anh - người nó yêu và các em tổ chức sớm. Nó thích giai điệu đó, và vì đó là một kỉ niệm! Lần đầu tiên nó cảm thấy vui vì một người nhớ ngày nó chào đời... Ừ, kí ức!
Gần đây nó dễ dàng nói, kể về người đó... dường như với những hoen mờ của trí nhớ, những câu nói dễ dàng hơn, người đó, tình cảm đó với nó đơn thuần là "thì quá khứ". Nó lại nghe nhạc Trịnh, lại đưa "Thành phố buồn" vào playlist... lại thả hồn phiêu diêu những lúc một mình... giống nó trước đây nhỉ?! Nó đang cố lấy lại cân bằng trong chính tâm hồn mình sau rất nhiều những điều nó chẳng thể chia sẻ với ai, cũng không biết có ai muốn chia sẻ với nó không nữa...
Hai năm trôi qua, không ít lần tưởng như nó gục ngã, với những sự thật được phơi bày để trở thành bí mật, những ngày, những đêm nó chỉ ước giá nước mắt nó dễ dàng rơi như bao người khác. Nó đã đi con đường đó, ngã rồi tự đứng lên, tự ngăn mình tìm một lời động viên, giúp đỡ từ người đó - vẫn đợi nó từ phía sau. Nó đã tự hỏi, nó tàn nhẫn với anh hay với nó?! Nó chưa có câu trả lời, nhưng ít nhất, nó thôi tìm hiểu, anh cũng không còn nhìn xoáy vào mắt nó để thấy nguyên nhân... Nó và anh - yêu của quá khứ, thương của hiện tại! Ừ, có ai đó nói với nó rằng, "yêu thương" vốn dĩ là một từ ghép, người ta có thể từ "thương" chuyển thành "yêu" như một điều tự nhiên, nhưng thật hiếm hoi người chấp nhận "yêu" quay về "thương" như một sự thật! Nhưng nó và anh là như thế. Tình yêu dù sâu sắc, ngọt ngào hay đau khổ, cũng chỉ là quá khứ, cả nó và anh đều cần sống cho hiện tại... nó thương anh nhiều nhưng tuyệt nhiên không phải tình yêu. Với nó, anh vẫn là một người anh đáng kính, người cho nó những lời khuyên, lắng nghe những suy nghĩ điên khùng của nó... Và... trái tim nó bây giờ dành cho một người khác...
Nó vẫn giữ một góc những điều thuộc về quá khứ, nơi sâu nhất trong lòng với những điều không thể nói... Nhưng góc tối ấy nhỏ thôi, phần còn lại nó sẽ dành trọn cho hiện tại, cho người nó đang yêu. Nó yêu anh... Không biết từ bao giờ, nó để hình ảnh anh tồn tại trong lòng nó nhiều đến thế - người chẳng biết quan tâm, làm nó buồn, thất vọng thật nhiều... nhưng nó yêu người đó mất rồi! Nó không nghĩ tình yêu với K là điều gì tội lỗi - nó đã yêu và được yêu rất chân thành, nó cũng không muốn ép mình quên... chỉ đơn giản, nó tôn trọng cả anh và nó...
Nó vẫn giữ một góc những điều thuộc về quá khứ, nơi sâu nhất trong lòng... (Ảnh minh họa)
Quá khứ của nó đó, một phần con người nó... anh có chấp nhận không?! Cũng như nó chấp nhận quá khứ của anh - những ngày không có sự tồn tại của nó. Bạn nó bảo nó suy nghĩ thoáng đến khác lạ... không đâu, nó chỉ đang bảo vệ bản thân thôi! Tại sao cứ phải tự thắc mắc, tìm hiểu, so sánh và giày xéo chính mình với những điều mình không chạm tới được - quá khứ của một người nào đó... Nó không muốn như thế... Nó tò mò chứ, về "cô gái cá tính" - mối tình đầu của anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ đó, nếu có thể, anh sẽ kể... hoặc không...
Nó dần hiểu chính nó không thể chia sẻ với anh điều gì - những chuyện khiến nó tưởng chừng vỡ tung, những điều cứ nhói lên trong tim nó... Nó vẫn thích lang thang một mình, hoặc tìm đứa bạn thân chỉ để có tài xế chở nó đi lanh quanh và cãi nhau... Phải chăng vì anh đã không xuất hiện khi nó nói nó cần anh nên nó không còn chờ mong nữa... Nó tự ái! Thế nên nó thôi không thắc mắc, không đòi hỏi sự chia sẻ từ anh... Nó muốn biết, nhưng không biến điều đó thành một yêu cầu bức thiết, không nhất định phải đạt được... Chính nó cũng có làm được đâu... Nó muốn có anh ngồi bên cạnh... chỉ thế thôi!
Nó khóc, như chưa bao giờ được khóc trong đời. Những giọt nước mắt không trọng lượng cứ tuôn, nó cảm nhận được bờ vai đang run lên từng chập... Nó thấy nghẹn nơi họng, trái tim đau nhói... Nó không khóc vì những gì đang lướt qua màn ảnh, chẳng phải số phận những con người đó khiến nó cảm thông đến thế, nhưng bằng cách nào đó, chính những điều ấy đã chạm vào vết nứt trong lòng nó. Nó chợt hiểu, trái tim nó có một lỗ hổng, bấy lâu nay nó tin rằng nó mạnh mẽ lắm, có thể vượt qua... nhưng ngay lúc ấy, nó chỉ ước có anh bên cạnh. Nó cần lắm một vòng tay ôm lấy tấm thân đang run lên, một câu nói xoa dịu trái tim... Và nó cảm nhận được vòng tay của chính mình, để nước mắt lại rơi... Anh! Rất gần nó - theo đúng nghĩa đen, nhưng nó vẫn một mình...
Nó... không khóc vì tình yêu, không vì anh - hiện tại và quá khứ... nó khóc... chỉ vì nó!
Nó đã hứa sẽ quên, dần dần... Sẽ buông dần những mảnh vỡ khỏi tim... Ừ! Quên đi thôi, sẽ làm được... Quên, hay chấp nhận! Dù sao... nó vẫn đang tìm... sự thật!
Theo VNE
Muôn nẻo gạ tình ở nơi công sở Tại chốn văn phòng, những má hồng môi đỏ nhiều khi cũng phải chuyển sang màu tái nhợt trước những lời gạ tình trơ trẽn của các vị sếp. Trong môi trường làm việc ngày ngày chạm mặt chỉ thấy sàn sàn toàn những chàng lính công sở lương vừa phải, diện mạo trung bình, không ít những trường hợp các nữ nhân...