Vì 1 phút lầm lỡ, tôi đã đánh mất em và con
Nhìn sự lạnh lùng của em đã có lúc tôi nghĩ rằng em thực sự đã quên và không còn yêu tôi nữa. Tôi đã đánh mất em rồi. Nhưng hôm qua khi thấy em khóc thì tôi biết rằng em vẫn còn yêu tôi.
Xin chào các bạn!
Tôi là một độc giả nam nhưng lại rất hay đọc những chuyên mục tâm sự của các báo. Bình thường tôi chỉ đọc, không bao giờ bình luận chứ đừng nói đến việc đăng bài tâm sự, vì nó không phù hợp với 1 người bận rộn như tôi.
Nhưng giờ đây tôi thực sự rất rối bời và không biết cầu cứu ai nên mạo muội viết chuyện của mình lên đây mong được mọi người chia sẻ, góp ý một cách chân thành để tôi có được một quyết định đúng đắn. Xin được cảm ơn các bạn trước.
Tôi và em yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Tôi hơn em 2 tuổi nhưng vì tôi học chậm nên tôi và em học cùng lớp. Tình yêu của chúng tôi đến rất tự nhiên và nhiều kỉ niệm, buồn có, vui có, giận có, hờn có nhưng 2 đứa rất hợp nhau, cả về tính cách lẫn sở thích.
Em là người mạnh mẽ, quyết đoán và năng động. Còn tôi thì có phần hiền hơn, thường hay bị bạn bè trêu là “sợ vợ” và nói em là “gái Hải Phòng đanh đá”. Nhưng tôi luôn tự hào về em, chẳng có gì đáng chê trách khi mình ngưỡng mộ và tôn trọng người yêu mình đúng không các bạn?
Trước khi đến với tôi, em đã có 2 mối tình nhưng tôi không quan tâm. Và em là mối tình đầu của tôi. Trải qua 3 năm bên nhau, chúng tôi có dự định ra trường đi làm 1, 2 năm sẽ tổ chức đám cưới. Và cũng chính thời điểm này đã có chuyện xảy ra với tình yêu của chúng tôi.
Thời điểm vừa tốt nghiệp được khoảng 2 tháng, trong 1 lần bất cẩn em đã có thai. Khi em thông báo với tôi, tôi đã vô cùng hoảng sợ vì trước đó chúng tôi rất cẩn thận (Có thể các bạn sẽ phê phán là chúng tôi ăn cơm trước kẻng, là thoáng quá nhưng thực tâm chúng tôi đủ tự tin về đối phương và đến với nhau thật lòng. Trong lòng tôi cũng luôn xác định em là vợ nên chuyện đó với em và tôi chỉ là chất xúc tác cho tình yêu thêm sâu sắc.)
Tôi cũng không muốn các bạn nghĩ chúng tôi thiếu hiểu biết đến mức “bất cẩn” để rồi giờ kể lể, ngụy biện nên tôi xin nói luôn tôi luôn luôn là người chủ động sử dụng biện pháp phòng tránh vì tôi không muốn em uống thuốc hại đến sức khỏe. Nhưng lần đó em về quê 1 tháng mới lên gặp tôi, hôm đó tôi lại uống rượu và khi em đưa tôi về phòng tôi đã không kiềm chế được mình và không kịp sử dụng biện pháp phòng tránh.
Sau ngày hôm đó tôi tỉnh rượu và mọi thứ trở lại bình thường thì khoảng mấy tuần sau em nói mình đã dính. Lúc đó tôi đang vạ vật ở Thủ đô xin việc với 2 bàn tay trắng nên đã không chuẩn bị tinh thần cho việc này. Tôi lo sợ mình còn chưa nuôi được mình, nuôi được em thì sao có thể nuôi được con. Thực sự lúc ấy tôi đã quá bất ngờ và lo sợ.
Video đang HOT
Ngày hôm đó với tôi thật dài và ảm đạm. Tôi chưa sẵn sàng làm bố vì có quá nhiều nỗi lo lắng. Cả ngày hôm đó tôi im lặng, suy nghĩ và khi em nhắn tin hỏi “Anh định thế nào?” tôi đã nói “Anh chưa biết nữa”. Sau đó em lại hỏi “Anh muốn em bỏ phải không?”.
Tôi đã nói “Ừ, anh muốn em bỏ nó, anh chưa sẵn sàng, để 1,2 năm nữa công việc ổn định mình có con khác được không em?”. Sau đó em chỉ nhắn lại 1 câu rồi từ đó tôi đã không được nói chuyện với em lần nào nữa. Em nói “Là con của chúng ta đấy, đừng gọi là nó, em hiểu rồi”.
Nghe đến đây chắc các bạn sẽ mắng nhiếc tôi là 1 kẻ khốn nạn, tệ mạt và đang ngụy biện cho chính mình. Vâng, các bạn nghĩ vậy không quá vì bản thân tôi sau hôm đó cũng luôn tự dằn vặt và hối hận vì những câu nói mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in từng câu, từng chữ. Lúc đó tôi quá bồng bột và non trẻ nên đã làm tổn thương em. Tôi là kẻ vô trách nhiệm, không xứng đáng với em.
Sau khi em nói câu cuối cùng như vậy, cả đêm tôi thức trắng và suy nghĩ. Không phải tôi ruồng rẫy em hay muốn chạy làng mà tôi chỉ nghĩ đơn giản là giờ công việc 2 đứa chưa đâu vào đâu, lấy nhau thời điểm này sẽ rất khó khăn. Bản tính của 1 thằng đàn ông tôi không muốn vợ con phải khổ sở, thiếu thốn. Vì thế khi chưa có gì trong tay tôi không đủ can đảm để đón nhận con và cưới ngay lúc ấy. Dù sao cũng chỉ là do bất cẩn nên tôi muốn em chờ tôi thêm 1 thời gian, nhưng có lẽ em không nghĩ như vậy.
Ngày hôm sau tôi gọi cho em nhưng em tắt máy. Quá sốt ruột tôi tìm đến phòng trọ của em thì bạn em nói em đã sắp đồ đi từ tối qua. Chỉ để lại cho tôi 1 bức thư dài và nói chúc tôi hạnh phúc, hãy quên em đi.
Tôi như điên cuồng, đi tìm em khắp nơi nhưng vô vọng. Tôi về nhà em tìm em nhưng bố mẹ nói em muốn đi nơi khác lập nghiệp và bố mẹ nhất quyết không nói em ở đâu. Tính em trước giờ vẫn thế, bố mẹ em cũng luôn tôn trọng mọi quyết định của em.
Có lẽ em vẫn nghĩ cho tôi nên không nói gì với bố mẹ về chuyện đó. Hai bác vẫn nói chuyện nhẹ nhàng và buồn bã vì 2 đứa không đến được với nhau. Có lẽ em không hiểu được tâm tư của tôi và cho rằng tôi nói em bỏ con là tôi sẽ không cần cả em nữa. Tôi đã khiến em tổn thương. Và dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể tìm thấy em. Em ra đi mà không cho tôi 1 cơ hội giải thích.
Đến giờ đã 3 năm trôi qua, sự nghiệp của tôi đã vững vàng nhưng tôi vẫn chưa quen 1 người con gái nào khác. Trong tim tôi lúc nào cũng luôn nhớ đến hình bóng của em và luôn dằn vặt mình đã khiến em phải xa tôi. Và có lẽ ông trời đã thương tôi.
Trong 1 lần vào Sài Gòn công tác, tôi đã gặp lại em. Em bây giờ chín chắn, xinh đẹp và lạnh lùng hơn xưa. Thật bất ngờ vì em lại làm việc cho công ty đối tác của tôi nên không khó để tôi tìm ra được địa chỉ của em. Lần chạm mặt đó em và tôi đều vô cùng bất ngờ nhưng em coi tôi như người xa lạ, rất khách sáo và chỉ nói đến công việc rồi vội bỏ đi.
Khi tôi tìm đến nhà em để giải thích mọi chuyện và mong em quay về với tôi thì còn ngạc nhiên hơn nữa khi tôi phát hiện ra hồi đó em đã không bỏ con. Đến nay cháu đã được hơn 2 tuổi, nhìn giống tôi hồi nhỏ như đúc.
Tôi có con trai mà không hề hay biết, bấy lâu nay một mình em nuôi con vất vả và chịu đựng nỗi đau 1 mình. Nghĩ đến đấy thôi tim tôi như thắt lại. Khi tôi hỏi thì em nói không phải con của tôi nhưng tôi biết chắc chắc là em nói dối.
Hàng ngày tôi vẫn cố tình đến gặp em và con nhưng em luôn lẩn tránh.Tôi đã nói hết nước hết cái, giải thích mọi chuyện với em, thậm chí quỳ xuống cầu xin em tha thứ và cho tôi cơ hội mang lại hạnh phúc cho 2 mẹ con nhưng em chỉ nói em và con đã quen với cuộc sống chỉ có 2 mẹ con rồi. Kinh tế với em cũng dư dả nên em không muốn tôi bước vào làm xáo trộn cuộc sống của em nữa.
Mặc cho tôi làm đủ mọi cách, nói đủ mọi lời. Tôi xin trợ cấp để nuôi con em cũng không cần. Cũng đúng thôi vì trước đó tôi đâu có muốn con tôi tồn tại trên đời, bây giờ làm vậy có ích gì. Tính em vốn quyết đoán, mạnh mẽ nên mặc tôi van xin em vẫn lạnh lùng.
Đến nay đã 3 tháng kể từ ngày gặp em, tôi luôn đau khổ và cảm thấy bất lực vì không biết phải làm gì để em tha thứ. Hàng ngày tôi chỉ dám đến nhìn trộm 2 mẹ con cho đỡ nhớ vì mỗi lần gặp em đều né tránh.
Nhìn sự lạnh lùng của em đã có lúc tôi nghĩ rằng em thực sự đã quên tôi và không còn yêu tôi nữa. Tôi đã đánh mất em rồi. Tôi không nên can thiệp vào cuộc sống của em, tôi sẽ ở bên ngoài che chở cho em và con từ xa.
Nhưng hôm qua khi thấy em khóc thì tôi biết rằng em vẫn còn yêu tôi. Tôi phải làm sao để em gạt bỏ được nỗi đau cũ và cho tôi 1 cơ hội làm lại từ đầu? Mong các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên?
Theo Trí thức trẻ
Có nên đánh mất bản thân chỉ vì... "cái ngàn vàng"?
Mất "cái ngàn vàng" quan trọng, nhưng có những thứ còn xứng đáng gìn giữ hơn "cái ngàn vàng" ấy đó là sức khỏe là đạo đức, là lòng tự tôn của bản thân...
Dù quan niệm của con người về cuộc sống, trinh tiết đã có những thay đổi, nhưng "cái ngàn vàng" dường như vẫn ăn sâu vào tiềm thức của người Việt ta. Mỗi ngày lên mạng có không ít câu chuyện về những cô gái trăn trở "có nên vá cái ngàn vàng để lấy chồng", "phải làm sao khi mất cái ngàn vàng",... Bên cạnh đó là những lời tâm sự chua xót của những cô gái trẻ về những vấp ngã đầu đời khiến ta không khỏi suy nghĩ.
Qua đó, có thể thấy rằng khi một cuộc tình chớp nhoáng vội vàng qua đi, cả hai người sẽ có những tổn thương nhất định trong tình cảm. Nhưng có lẽ thiệt thòi hơn vẫn là người phụ nữ. Bởi họ sẽ luôn sống trong sự day dứt ân hận. Nhiều người còn gặp phải những "trắc trở" về sau khi bắt đầu một cuộc tình mới. Đó là sự thiếu trân trọng, dằn vặt, thậm chí là bạo lực từ người bạn đời khi trót mất "cái ngàn vàng".
Có nên đánh mất bản thân chỉ vì... "cái ngàn vàng"? -(Ảnh minh họa).
Không ít người cho rằng một người phụ nữ sẵn sàng lên giường với một người đàn ông mới gặp là quá dễ dãi. Họ đánh giá người phụ nữ là vậy? Nhưng đã ai từng hỏi liệu người đàn ông đó có đứng đắn? Xét cho cùng lỗi đâu phải tại mỗi người phụ nữ. Cuộc tình chóng vánh đó, được sự đồng thuận của cả hai phí, vậy sao người ta vẫn chỉ trách người phụ nữ kia là lẳng lơ, là dễ dãi?
Nói đến đây mới hay, hiểu từ "dễ dãi" cũng có nhiều cách khác nhau. Có người hiểu rằng đó là cách ăn mặng hở hang, lả lướt nhưng có người lại cho rằng đó là cô gái luôn ở trong tình trạng "khiêu khích" người khác phái.
Còn với những gã đàn ông giàu kinh nghiệm tình ái họ nói "chỉ cần nhìn qua đã biết". Họ dễ dàng bắt nhịp được những cô nàng dễ dãi và sẵn sàng cho họ thứ họ muốn. Nhưng khi đạt được mục đích của mình, những người đàn ông này lại quay sang cho rằng "cô ấy quá dễ dãi và tôi không chấp nhận điều đó".
Thế mới nói, cuộc tình chớp nhoáng là "cuộc tình mạo hiểm" nhất. Ở đó, người phụ nữ luôn là đối tượng thiệt thòi nhất. Có thể ngay trong giây phút nông nổi, họ không nhận ra điều này. Nhưng tới một ngày nào đó khi gặp tình yêu đích thực, gặp người đàn ông sẵn sàng vì họ, họ mới hay "cái ngàn vàng" quý giá tới mức nào.
Có nên đánh mất bản thân chỉ vì... "cái ngàn vàng"? - (Ảnh minh họa).
Vì thế, là phụ nữ nên nhớ rằng đa số nam giới khi yêu họ yêu say đắm một người phụ nữ. Họ không ngần ngại đầu tư thời gian, tiền bạc để tán tỉnh. Nhưng khi đạt được điều họ muốn một cách dễ dàng, họ có thể sẽ buông tay bạn để chinh phục miền đất mới. Và có không ít người còn cho rằng cô gái mình vừa tán tỉnh dễ dàng lên giường với mình, họ cũng dễ làm thế khi gặp người khác.
Khi rơi vào trường hợp "trót lỡ" này không chỉ buồn, ân hận mà nhiều chị em còn tự nhốt mình trong nhà tự tra tấn bản thân. Họ cho rằng, mất cái ngàn vàng, mất trinh tiết thì không còn gì nữa. Nhiều người buồn bã, chán đời thậm chí là buông xuôi hết và họ trượt dài trong lối sống vội kiểu "không còn gì để mất".
Họ quên đi rằng mất cái ngàn vàng quan trọng, nhưng có những thứ còn xứng đáng gìn giữ hơn cái ngàn vàng ấy. Đó là sức khỏe là đạo đức, là lòng tự tôn của bản thân. Tại sao, đã lầm lỡ rồi bạn không tỉnh ngộ, không sửa đổi mà cứ phải hành hạ bản thân tới vậy?
Bài học rút ra cho các bạn trẻ là, khi yêu chớ "cởi áo trao thân" một cách dễ dàng. Hãy yêu đương lành mạnh, hãy thấu hiểu nửa kia và đảm bảo rằng anh ta trân trọng, gìn giữ cho bạn. Anh ta có thể đợi một năm, hai năm thậm chí là tới khi bạn sẵn sàng.
Đó là cách duy nhất để bảo vệ chính bạn khỏi những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần sau này nếu như cuộc tình của bạn không đi đế trạm hạnh phúc kế tiếp!
Theo Blogtamsu
Cách nhanh nhất để đánh mất một người phụ nữ Ghen tuông là một trong những cách nhanh nhất và triệt để nhất để sụp đổ một mối tình. Ảnh minh họa Bạn có phải là tuýp người ghen tuông? Hy vọng là không Ghen là một dấu hiệu của cảm giác bất an. Nó tiết lộ sự thiếu tự tin trong bạn. Bằng việc bộc lộ sự ghen tuông, bạn đang "nói"...