Vết thương lòng!
Hiền rụt tay lại, đứng phắt dậy, đôi mắt ầng ậc nước, sửng sốt trước những lời ba cô nói. “Không thể nào lại là như thế. Con không tin, ba… dối con phải không ba?”.
“Ba xin con, hai đứa hãy chia tay đi. Con không thể lấy nó được đâu”, ba đã van lơn Hiền như thế. Hiền bất bình: “Vì sao vậy ba? Chúng con yêu nhau, không thể chia tay được. Ba ngăn cản tụi con mà không cho con biết lý do. Con đi đây. Ba hãy hiểu cho con” Hiền nói từng câu chắc nịch rồi xách va li bước ra ngoài. Trong nhà, tiếng mẹ cô hét lên thất thanh: “Ông ơi, ông sao thế này. Hiền ơi, bố con ngất rồi”…
***
Hiền đau đáu nhìn gương mặt nhợt nhạt, cái thân hình còm cõi của ba cô trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện. Trong lòng cô rối rắm như tơ vò, giằng xé những cảm xúc vô cùng mâu thuẫn. Đã bao lần cô thầm hỏi “tại sao, tại sao thế!”. Cô tiểu thư nhà giàu từ bé đến lớn chưa từng mong muốn thứ gì hơn tình yêu này và cũng chưa từng bỏ lỡ những gì mình muốn, tại sao ba cô lại phản ứng như vậy.
Mới mấy ngày trước thôi, Hiền và Cường còn hồi hộp nắm tay nhau về ra mắt ba mẹ Hiền. Những tưởng tình yêu của họ sẽ được tác thành. Nào ngờ, ba cô nhìn anh từ đầu tới chân, đôi mắt tinh anh đã nhìn ra điều gì đó mà lúc đó cô không thể hiểu, sau khi hỏi han Cường về hoàn cảnh gia đình, ông phản đối kịch liệt.
Hiền đã thật hồn nhiên đến với tình yêu. Cường hơn Hiền 1 tuổi. Nhà Cường chỉ có hai mẹ con, anh sinh ra đã không biết mặt bố, theo lời mẹ anh thì bố anh đã mất sớm do bệnh tật. Hai mẹ con sống rất kham khổ, mẹ chỉ lo được cho Cường học hết cấp 3. Cường học giỏi nhưng không được vào đại học vì không có tiền. Anh đi làm công nhân rồi dần dần vừa học vừa làm, anh trở thành kỹ sư xây dựng, niềm tự hào của mẹ. Hiền ngược lại là con gái một trong một nhà giàu có. Gia đình chỉ có ba người sống trong ngôi biệt thự kiểu Pháp- ý tưởng của ba cô sau nhiều năm sinh sống làm ăn ở bên đó. Sống trong nhung lụa từ bé, nhưng không chê Cường nghèo, Hiền yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nét cương nghị, chững chạc và đặc biệt là đôi mắt đẹp nhưng buồn thăm thẳm luôn cuốn hút cô khám phá.
Ba cô đã tỉnh lại, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm con gái. Tay ông với tìm bàn tay cô. Hiền đưa tay nắm lấy. Ba cô chậm rãi: “Lần này thì ba phải cho con biết lý do của ba. Ba những tưởng con sẽ nghe lời mà chia tay nó, vì ba. Nếu thế, ba sẽ không cần khơi lại chuyện cũ, chuyện sẽ làm tổn thương tất cả mọi người. Chuyện này ba và mẹ con cũng không hề hay biết cho tới giờ. Các con không thể lấy nhau được, vì …Cường cũng là con của ba.”
Hiền rụt tay lại, đứng phắt dậy, đôi mắt ầng ậc nước, sửng sốt trước những lời ba cô nói. “Không thể nào lại là như thế. Con không tin, ba… dối con phải không ba?”.
“Con hãy bình tĩnh nghe ba nói hết đã. Ba và mẹ của Cường từng yêu nhau, dù không thành nhưng bà ấy đã mang thai và sinh ra Cường mà ba không hề hay biết, cho đến mấy ngày trước con dẫn nó về. Ba có linh cảm rất lạ lùng, ba hỏi hoàn cảnh nó là vì thế. Ba đã tìm gặp lại mẹ của Cường, bà ấy khẳng định nó là con trai của ba. Ba xin lỗi hai mẹ con, nhưng không còn cách nào khác con ạ, các con không thể… Ba cũng đã nói cho nó biết rồi”.
Video đang HOT
Hiền choáng váng, hai tay ôm đầu, cô lắp bắp: “Không thể, không thể, chắc ba nhầm rồi. Anh ấy… con… không có lý nào…”, rôi chạy vụt ra ngoài. Mẹ cô đứng ngay cửa phòng bệnh, nước mắt lưng chòng, bà đau đớn nhìn cô không nói nên lời.
Hiền đã không gặp lại Cường từ đó, mẹ con anh đã chuyển đi ngay khi biết tin. Cô đã nửa tin nửa ngờ, cô vẫn đi tìm anh nhưng anh đã ra thật sự rời xa cô, mãi mãi.
***
Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh và dừng lại bên ngoài một tòa biệt thự có kiến trúc kiểu Pháp trông rất cổ kính. Hiền mở cửa bước ra ngoài. 2 chiếc va li lớn được chuyển xuống vệ đường, Hiền thong thả bước đi trên lối đi quen thuộc vào nhà. Tiếng chuông cửa reo đến hồi thứ 3, một người phụ nữ chừng ngoài 50 tuổi bước ra, cất tiếng hỏi: “Cô gặp ai?”, Hiền gỡ bỏ kính râm nhìn người phụ nữ và mỉm cười. Bà ồ lên vẻ bất ngờ rồi ôm chầm lấy cô.
Hiền đi xa ngôi nhà này đến nay đã tròn 5 năm. Ba cô và cô đều lựa chọn cho mình con đường trốn chạy, để lại mẹ cô sống lặng lẽ trong căn biệt thự.
Thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài để cô có thể quên đi những chuyện cũ. Trên gương mặt mẹ cô đã có nhiều nếp nhăn, cô thấy trên đó có cả sự nhẫn nhịn và cam chịu của một người mẹ bất lực, muốn ấp ôm chở che cho con mà không được. Hiền cũng đã thay đổi, 5 năm bên trời Tây, cô trông đẹp ra và có dáng dấp tự tin, chỉ có bên trong vẫn đau đáu một niềm đau mà cô muốn chối bỏ. Nhưng rút cuộc cô đã trở về để đối mặt, để kết thúc và cũng để mở ra cho mình một con đường, một cuộc đời mới.
Đắm mình trong chiếc bồn tắm đẹp đẽ thân quen, cô nhắm mắt nhấm nháp những kỷ niệm ngày thơ bé. Cô gặp lại mình trong gương, bất chợt tìm thấy một đôi mắt đẹp và buồn thăm thẳm… quen thuộc. Đôi mắt to và đen trông giống như một dấu chấm. Dấu chấm hết cho hành trình đơn độc chạy trốn và kiếm tìm tình yêu. Vết thương đã đến lúc phải tự lành!
Theo Bưu Điện Việt Nam
cái thân hình còm cõi của ba cô trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện. Trong lòng cô rối rắm như tơ vò, giằng xé những cảm xúc vô cùng mâu thuẫn. Đã bao lần cô thầm hỏi “tại sao, tại sao thế!”. Cô tiểu thư nhà giàu từ bé đến lớn chưa từng mong muốn thứ gì hơn tình yêu này và cũng chưa từng bỏ lỡ những gì mình muốn, tại sao ba cô lại phản ứng như vậy.
Mới mấy ngày trước thôi, Hiền và Cường còn hồi hộp nắm tay nhau về ra mắt ba mẹ Hiền. Những tưởng tình yêu của họ sẽ được tác thành. Nào ngờ, ba cô nhìn anh từ đầu tới chân, đôi mắt tinh anh đã nhìn ra điều gì đó mà lúc đó cô không thể hiểu, sau khi hỏi han Cường về hoàn cảnh gia đình, ông phản đối kịch liệt.
Hiền đã thật hồn nhiên đến với tình yêu. Cường hơn Hiền 1 tuổi. Nhà Cường chỉ có hai mẹ con, anh sinh ra đã không biết mặt bố, theo lời mẹ anh thì bố anh đã mất sớm do bệnh tật. Hai mẹ con sống rất kham khổ, mẹ chỉ lo được cho Cường học hết cấp 3. Cường học giỏi nhưng không được vào đại học vì không có tiền. Anh đi làm công nhân rồi dần dần vừa học vừa làm, anh trở thành kỹ sư xây dựng, niềm tự hào của mẹ. Hiền ngược lại là con gái một trong một nhà giàu có. Gia đình chỉ có ba người sống trong ngôi biệt thự kiểu Pháp- ý tưởng của ba cô sau nhiều năm sinh sống làm ăn ở bên đó. Sống trong nhung lụa từ bé, nhưng không chê Cường nghèo, Hiền yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nét cương nghị, chững chạc và đặc biệt là đôi mắt đẹp nhưng buồn thăm thẳm luôn cuốn hút cô khám phá.
Ba cô đã tỉnh lại, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm con gái. Tay ông với tìm bàn tay cô. Hiền đưa tay nắm lấy. Ba cô chậm rãi: “Lần này thì ba phải cho con biết lý do của ba. Ba những tưởng con sẽ nghe lời mà chia tay nó, vì ba. Nếu thế, ba sẽ không cần khơi lại chuyện cũ, chuyện sẽ làm tổn thương tất cả mọi người. Chuyện này ba và mẹ con cũng không hề hay biết cho tới giờ. Các con không thể lấy nhau được, vì …Cường cũng là con của ba.”
Hiền rụt tay lại, đứng phắt dậy, đôi mắt ầng ậc nước, sửng sốt trước những lời ba cô nói. “Không thể nào lại là như thế. Con không tin, ba… dối con phải không ba?”.
“Con hãy bình tĩnh nghe ba nói hết đã. Ba và mẹ của Cường từng yêu nhau, dù không thành nhưng bà ấy đã mang thai và sinh ra Cường mà ba không hề hay biết, cho đến mấy ngày trước con dẫn nó về. Ba có linh cảm rất lạ lùng, ba hỏi hoàn cảnh nó là vì thế. Ba đã tìm gặp lại mẹ của Cường, bà ấy khẳng định nó là con trai của ba. Ba xin lỗi hai mẹ con, nhưng không còn cách nào khác con ạ, các con không thể… Ba cũng đã nói cho nó biết rồi”.
Hiền choáng váng, hai tay ôm đầu, cô lắp bắp: “Không thể, không thể, chắc ba nhầm rồi. Anh ấy… con… không có lý nào…”, rôi chạy vụt ra ngoài. Mẹ cô đứng ngay cửa phòng bệnh, nước mắt lưng chòng, bà đau đớn nhìn cô không nói nên lời.
Hiền đã không gặp lại Cường từ đó, mẹ con anh đã chuyển đi ngay khi biết tin. Cô đã nửa tin nửa ngờ, cô vẫn đi tìm anh nhưng anh đã ra thật sự rời xa cô, mãi mãi.
***
Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh và dừng lại bên ngoài một tòa biệt thự có kiến trúc kiểu Pháp trông rất cổ kính. Hiền mở cửa bước ra ngoài. 2 chiếc va li lớn được chuyển xuống vệ đường, Hiền thong thả bước đi trên lối đi quen thuộc vào nhà. Tiếng chuông cửa reo đến hồi thứ 3, một người phụ nữ chừng ngoài 50 tuổi bước ra, cất tiếng hỏi: “Cô gặp ai?”, Hiền gỡ bỏ kính râm nhìn người phụ nữ và mỉm cười. Bà ồ lên vẻ bất ngờ rồi ôm chầm lấy cô.
Hiền đi xa ngôi nhà này đến nay đã tròn 5 năm. Ba cô và cô đều lựa chọn cho mình con đường trốn chạy, để lại mẹ cô sống lặng lẽ trong căn biệt thự.
Thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài để cô có thể quên đi những chuyện cũ. Trên gương mặt mẹ cô đã có nhiều nếp nhăn, cô thấy trên đó có cả sự nhẫn nhịn và cam chịu của một người mẹ bất lực, muốn ấp ôm chở che cho con mà không được. Hiền cũng đã thay đổi, 5 năm bên trời Tây, cô trông đẹp ra và có dáng dấp tự tin, chỉ có bên trong vẫn đau đáu một niềm đau mà cô muốn chối bỏ. Nhưng rút cuộc cô đã trở về để đối mặt, để kết thúc và cũng để mở ra cho mình một con đường, một cuộc đời mới.
Đắm mình trong chiếc bồn tắm đẹp đẽ thân quen, cô nhắm mắt nhấm nháp những kỷ niệm ngày thơ bé. Cô gặp lại mình trong gương, bất chợt tìm thấy một đôi mắt đẹp và buồn thăm thẳm… quen thuộc. Đôi mắt to và đen trông giống như một dấu chấm. Dấu chấm hết cho hành trình đơn độc chạy trốn và kiếm tìm tình yêu. Vết thương đã đến lúc phải tự lành!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trộm cả 2 đoàn tàu trong công viên
Hai đoàn tàu có trọng lượng gần 1 tấn vừa bị trộm khỏi một công viên tàu thu nhỏ tại phía Tây Thụy Sĩ.
Trong một thông báo được đưa ra trên mạng, công viên Vapeur Thụy Sĩ cho hay, những tên trộm đã mở cửa của 2 kho chứa hàng và lấy đi cả 2 đoàn tàu. Theo ban quản lý công viên ở Le Bouveret, một đoàn tàu chạy bằng xăng gọi là BVB, trong khi chiếc còn lại chạy bằng khí gas.
Một đoàn tàu mô hình trong công viên Vapeur.
"Chúng tôi không hiểu làm thế nào bọn trộm có thể chở những đoàn tàu đó, dù riêng đoàn tàu BVB đã có trọng lượng 800kg", thông báo của công viên cho chay.
Ban quản lý công viên này nói rằng, nhân viên của họ cảm thấy rất sửng sốt về vụ trộm và đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin cho cảnh sát. Công viên Vapeur cho biết giá trị của 2 đoàn tàu là không thể tính được, vì 2 mẫu tàu này được những người tình nguyện đam mê máy móc lắp ráp.
"Thứ vừa bị lấy mất là công sức hàng ngàn giờ lao động của họ", thông báo trên cho hay.
Bình An
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người phụ nữ tay không leo qua tường thành Không dụng cụ bảo vệ, không thiết bị hỗ trợ, người phụ nữ này đã leo qua bức tường thành dựng đứng, cao 20 mét. Mới đây, một người dân Nam Kinh (Trung Quốc) đã chụp lại được hình ảnh về người phụ nữ tay không leo qua bức tường thành phía tây thành phố. Trong hoàn cảnh không dụng cụ bảo vệ,...