Vết thương không lành
Tôi là người phụ nữ có khá nhiều thứ: Học vấn, vị thế xã hội, kinh tế và một nhan sắc tạm gọi là khá. Tôi lại là người có cá tính nên gây sức hút trước nhiều chàng trai.
Nhiều người từng ao ước có được tôi làm vợ, cuối cùng tôi chọn anh, một người đào hoa, đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ, điềm đạm, có nhiều cô gái theo đuổi. Sau hơn mười tháng tìm hiểu, tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Nhưng, ngay trong đêm tân hôn, tin nhắn của một người con gái đã phá vỡ không gian thiêng liêng của chúng tôi. Tôi không biết cô ta là ai và cũng không muốn biết. Dù có chút chạnh lòng, tôi vẫn cho rằng đó là quyền của cô ấy. Thế nhưng, sau đó tôi bắt đầu nhận ra chồng mình không hẳn là người đàn ông kiên định và hài lòng với một tình yêu duy nhất. Một lần, tôi vô tình phát hiện một tin nhắn đầy yêu thương và tuyệt vọng của một người con gái từng rất thương yêu anh, được anh lưu riêng trong hộp Outbox. Với tôi, đó là chứng cứ đầu tiên biểu hiện sự dao động trong trái tim người chồng mình. Tất nhiên, tất cả chỉ là tin nhắn và anh tỏ vẻ chẳng có gì phải bận tâm.
Khoảng một năm rưỡi sau, vô tình tôi lại phát hiện mối quan hệ bất thường của anh với một cô gái tiếp viên quán cà phê. Tôi biết nó bất thường vì anh quen cô ta bằng một tên giả, giấu thân phận thật, nói mình chưa có vợ và gọi điện với nhau hàng ngày có đến chục cuộc gọi. Tôi thẳng thắn đặt vấn đề thì anh bảo: “Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường”. Tôi tỏ thái độ không chấp nhận kiểu bạn bè như vậy, anh thừa nhận mình “đùa cho vui” và hứa sẽ không như thế nữa.Rồi cũng nhiều lúc vô tình, tôi thấy được những tin nhắn có phần “mặn mà” của một vài người con gái gửi cho anh. Tôi tự hỏi, cách ứng xử của những người con gái đó xuất phát từ tình cảm của họ hay phải chăng còn vì những động thái “bật đèn xanh” thiếu nghiêm túc của chính chồng mình? Từ đó, tôi luôn nhìn chồng tôi bằng một con mắt nghi ngờ.
Điều tôi đau khổ là chồng tôi hiểu rõ những cảm xúc đang cuộn xoáy trong lòng tôi nhưng anh không giúp tôi giải tỏa những hiềm nghi ấy, lại còn tỏ thái độ kẻ cả, cao ngạo: tôi là người phụ nữ tầm thường khi ghen bóng ghen gió. Dù không nói thẳng ra như thế nhưng nó thể hiện qua một vài câu nhắn nhủ, trách móc của anh. Tôi khổ sở nhưng phải câm lặng, bởi chẳng lẽ tôi lại bảo với chồng rằng những điều đó tôi nhận biết bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ. Anh cười tôi vì tôi chẳng có chứng cứ gì để kết luận anh là kẻ thiếu đứng đắn trong tình cảm. Cũng từ đó, anh cảnh giác hơn trong việc gọi điện hay nhắn tin. Điện thoại của anh sạch sẽ một cách lạ thường. Tin đến được xóa ngay, còn tin đi thì đặt chế độ không lưu trữ lại. Tôi đã mong rằng, tất cả là do tôi tự mình “xâu chuỗi các sự việc cách xa nhau lại gần với nhau”, chứ anh vẫn là người chồng thương yêu và thủy chung với tôi. Tôi đã mong là tôi lầm, dù tôi cảm nhận đó là do tôi tự lừa mị bản thân!
Video đang HOT
Điều tôi không ngờ là tất cả những gì dự cảm đã trở thành sự thật: chồng tôi ngoại tình! Một lần về nhà, thấy điện thoại anh để quên trên bàn, tôi nghĩ: Thảo nào mình gọi hoài mà không thấy bắt máy. Tôi mở xem cuộc gọi của mình (cũng là tiện xem có ai khác gọi), sau đó vô ý thế nào, tôi lại bấm vào nút đọc tin nhắn mới đến. Tin nhắn ấy mở ra cho tôi một nghi vấn về người phụ nữ “đặc biệt”. Tôi dùng điện thoại của chồng nhắn tin cho người đàn bà đó, gài bẫy người phụ nữ lạ để khai thác thông tin. Sau đó, tôi gọi cho cô ta, giới thiệu mình là vợ chưa cưới, nói mình đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người và chồng tôi đã đẩy tất cả tội lỗi cho cô ta. Thế là tất cả những thông tin về việc hai người hẹn hò gặp gỡ nhau, quan hệ tình dục với nhau bao lần, tại đâu, ngày nào… người phụ nữ đó “phun” ra cho tôi biết hết để khẳng định: Cô ta bị lừa dối và tất cả mọi việc đều do chồng tôi chủ động.
Tất cả những điều cô ta nói, tôi ghi âm hết. Tôi đến tận những nơi mà hai người quan hệ để chụp ảnh và xin chụp lại cuốn sổ lưu trú có ghi số CMND đến của khách. Làm điều đó, tôi buộc phải mượn danh một người bạn làm trưởng công an phường.Tôi cố gắng bình tĩnh đối chất với chồng tôi. Vì lần này, chứng cứ đầy đủ, người đàn bà kia cũng gọi bảo là đã khai ra hết mọi chuyện nên chồng tôi hoàn toàn lép vế, không còn cái thái độ của kẻ thánh thiện bị oan ức, anh ta thừa nhận: “đã quan hệ và phản bội em”. Nhìn vẻ mặt thảm hại, giọng nói yếu ớt với thêm lời hứa của anh ta, tôi thấy lòng mềm đi, thương hại cho anh ta. Sau cuộc nói chuyện, tôi chấp nhận lời xin lỗi, lời hứa và tha thứ cho anh ta. Nhưng có lẽ đúng như anh ta nói, lời hứa đó của anh ta tôi “sẽ không còn tin nữa”. Dù vậy, tôi gắng gạt nước mắt, mà sống bình thường trở lại.
Tuy thế, cứ mỗi lần giường chiếu, tôi lại không nén được sự ghê tởm bủa vây cơ thể mình, đầu óc còn ám ảnh cảnh thân mật của chồng với người đàn bà khác, mất hết cả cảm xúc dù tôi đã rất cố gắng tỏ ra bình thường. Những đêm chồng phải trực ở cơ quan, nằm ngủ với con, tôi lại trào nước mắt vì nỗi tủi hổ, đau đớn vẫn còn len lỏi sâu vào trái tim…
Đến bao giờ tôi sẽ lành vết thương?
Theo TTVN
Xin lỗi con, mẹ đã yêu
Mẹ vẫn nhớ lời hứa trước kia với con. Nhưng con ơi, những tình cảm yêu thương chôn chặt hai chục năm nay bỗng bừng bừng thức dậy, dạt dào, đầy xúc cảm yêu đương... khiến mẹ cũng ngạc nhiên về chính mình.
Bố bỏ mẹ con mình biền biệt chục năm nay chẳng về, hồi ấy con mới hơn 6 tuổi. Một mình mẹ vò võ vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi nấng con lớn khôn. Mỗi khi có người giục mẹ đi bước nữa, con thường sợ hãi nép vào người mẹ, rồi đỏ mặt tía tai không cho mẹ đi lấy chồng, mẹ đi lấy chồng thì con ở với ai?
Tới khi mẹ phải hứa với con rằng sẽ mãi ở bên con, không đi lấy chồng khác nữa. Lúc ấy con mới chịu hạ hỏa.
Con đã lớn. Mẹ đã trải qua bốn mươi mùa xuân, cứ ngỡ cuộc đời này đã an phận, nhà có thêm của ăn của để và mẹ cũng tự thấy mình chững chạc, tươi trẻ hơn. Con lớn khôn mẹ cũng bớt vất vả. Mẹ tham gia đội cầu lông của phường, Câu lạc bộ chim cánh cụt ngoài xã hội... và thấy cuộc đời này rất náo động, vui vẻ, chứ không chỉ đơn thuần con đường từ nhà tới cơ quan, từ cơ quan tới trường học của con nữa.
Ở Câu lạc bộ có một bác rất vui tính và luôn quan tâm tới mẹ. Đầu tiên bác cùng mọi người tới nhà mình chúc Tết. Sau đó bác tới thăm nhà ta một mình, vui vẻ và tự nhiên trò chuyện với con, khiến con hết e ngại, mà trở nên thân thiết, việc lớn nhỏ gì con cũng hỏi ý kiến bác trước khi làm.
Mẹ luôn ghi nhớ trong lòng lời hứa với con, vì thế chuyện của mẹ với bác cũng chỉ ở mức bạn bè, và có lẽ sẽ kéo dài mãi thế nếu không có chiều hôm ấy.
Chiều đó mẹ theo bạn bè đi thăm một người bạn. Đang lúc ăn uống sôi nổi thì mẹ bị cảm ngất tại bàn. Trong lúc mọi người bối rối không biết làm thế nào, thì bác ấy đã đỡ mẹ ngồi vào ghế, và sơ cứu cho mẹ. Mọi người kể lại rằng, lúc đó mặt mẹ trắng bệch, miệng sùi bọt, mắt nhắm tịt rất sợ. Còn bác ấy thì vận công, khai thông các huyệt đạo để cấp cứu cho mẹ. Ai cũng bảo lúc ấy mặt bác lo lắng căng thẳng lắm. Mẹ được cấp cứu kịp thời nên không phải đi viện. Khi trở về đã rất tỉnh táo nhưng bác ấy vẫn đưa về tận ngõ nhà ta mới chịu về.
Sau lần ấy mẹ có cảm tình hơn với bác ấy. Không cảm tình sao được khi có một người luôn lo toan, chăm sóc cho mình. Mấy lần Câu lạc bộ tổ chức đi dã ngoại, sự quan tâm yêu thương của bác càng rõ rệt, mọi người đều vui vẻ xoắn vào rằng: Trai mất vợ, gái mất chồng, góp gạo nấu cơm chung đi. Mẹ vẫn nhớ lời hứa với con, nhưng trái tim bốn mươi bắt đầu xao xuyến, rung động trước những tin nhắn dạt dào tình cảm.
Sau vụ tai nạn xe máy mấy tháng trước thì mẹ không thể kìm nổi tình cảm nữa. Hôm đó bác ấy chở mẹ đi du lịch cùng nhóm bạn. Vì vướng mấy đống rơm nên dù đi chậm bác cũng không nhìn cái hố ven đường. Thế là cả mẹ và bác ngã lăn ra. Trong khi máu ở mặt bác đang chảy ra, thì bác ấy đã nhảy bổ đến đỡ mẹ và rối rít hỏi xem mẹ có sao không. Lúc ấy mẹ chưa biết mình đau ở đâu, thì bác đã phát hiện ra vai và gối của mẹ xây xát. Mọi người kéo nhau vào quán nước ven đường xin nước rửa vết thương cho cả hai, và giục bác ấy chườm đá. Bác vừa chườm đá, vừa kiểm tra vết thương của mẹ, và lại vận khí chữa cho mẹ, bảo nếu không chữa ngay thì ngày mai mẹ khó mà đi lại được. Việc làm của bác lúc ấy đã làm mọi người cảm động, và con tim của mẹ muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
Mẹ vẫn nhớ lời hứa trước kia với con. Nhưng con ơi, rồi thời gian qua mau, rồi chuyện buồn qua mau, từ khi mẹ gặp bác ấy những tình cảm yêu thương chôn chặt hai chục năm nay bỗng bừng bừng thức dậy, dạt dào, đầy xúc cảm yêu đương... khiến mẹ cũng ngạc nhiên về chính mình. Và mẹ giật mình nghĩ rằng ít năm nữa con sẽ lấy chồng, mẹ sẽ phải lủi thủi ra vào một mình chờ con về thăm.
Mẹ và bác sẽ không dừng lại ở mức tình bạn thân thiết nữa. Con gái yêu ơi, xin lỗi con vì mẹ đã yêu...
Theo Dantri
Làm vợ anh em nhé! Dần dần tôi hầu như chai sạn với cái thứ mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Tôi là 1 cô gái luôn thất bại trong tình yêu, tôi yêu nhiều và cũng bị đá nhiều. Dần dần tôi hầu như chai sạn với cái thứ mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Trên sách báo, blog bạn bè, tình yêu...