Vết thương khó lành
Trở về Mỹ với nỗi đau nặng trĩu khi nhiều đồng đội t.hiệt m.ạng ngay trước mắt, người mà kẻ thù coi là “quỷ dữ Ramadi” lại không thể chiến thắng nổi nỗi buồn đau.
Sau khi trải qua diễn biến tâm lý phức tạp nơi chiến trận, đối với những binh sĩ như Chris Kyle, trở về nhà lại khiến họ đau đớn và mất phương hướng hơn. Nghiên cứu cho thấy ngay cả những cựu binh dễ thích nghi nhất cũng bị đảo lộn khi hàng ngày quanh quẩn với bãi đỗ xe và đồ ăn nhanh thay vì chiến trận và vũ khí.
Chris Kyle trong một chương trình phỏng vấn.
Khi Kyle về nghỉ phép vì con gái nghi bị bệnh bạch cầu, anh nhốt mình trong nhà hàng ngày trời. Vợ anh, Taya, cho biết chồng vô cảm với mọi thứ. Khi anh đi ra ngoài, tâm trí anh vẫn ở Iraq. Anh bẻ lái để tránh rác trên đường. Ở Ramadi và Fallujah, phiến quân thường dùng các túi rác để giấu bom. Có lần, sau khi Taya vô tình làm cho chuông báo động trong nhà kêu inh ỏi, Kyle lập tức trốn xuống gầm bàn. Có lần, anh thức dậy mà hai tay vung lên như thể đ.ấm ai đó. Đêm nọ, Kyle còn dùng cả hai bàn tay nắm chặt cánh tay vợ. Lo sợ chồng sẽ bẻ gẫy tay mình, Taya liên tục gọi tên chồng cho đến khi anh hồi tỉnh và buông lỏng tay vợ.
Chris Kyle và cuốn sách của mình.
Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, Kyle thừa nhận: “Bạn đi vào một nơi để g.iết n.gười, nhìn x.ác n.gười nổ tung thành từng mảnh thì bạn không thể đi ra mà không bị căng thẳng”. Kyle cho biết chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một vấn đề lớn với những người lính thuộc lực lượng SEAL như anh.
Đối với riêng Kyle, dấu ấn chiến trường thậm chí còn hằn sâu hơn. Anh tới Iraq không lâu sau khi lấy Taya, cô bạn gái quen được một năm. Anh tham gia vào hầu hết những giai đoạn quan trọng của cuộc chiến tại Iraq. Cứ mỗi lần vừa về nhà nghỉ phép là anh đã ở trong tư thế sẵn sàng cho một trận chiến mới.
Con gái của Kyle hóa ra không phải bị bệnh bạch cầu mà chỉ bị viêm nhiễm và sớm khỏe mạnh. Trong vòng năm rưỡi sau đó, Kyle ở Iraq. Cứ mỗi lần về phép, anh lại ngày càng xa cách với vợ con. Có lúc, Taya bắt gặp chồng nhắn tin cho bạn gái cũ.
Vào một tối năm 2009, khi Kyle và gia đình đang sống ở San Diego, anh và vợ ngồi ở bàn ăn trong bếp. Kyle đang chuẩn bị một món ăn. Dù Taya biết chồng thích làm lính SEAL nhưng cô vẫn nói với chồng rằng nếu anh vẫn ở trong Hải quân, cô sẽ dọn tới Oregon để ở gần bố mẹ và mọi chuyện sẽ không như cũ. Kyle không muốn mất vợ con và tối hôm đó, anh quyết định từ bỏ công việc.
Video đang HOT
Sau này, khi Kyle muốn mở một công ty huấn luyện chiến thuật cho những người làm trong quân đội và cơ quan thực thi pháp luật, anh đã được bạn giúp vốn để mở công ty Craft International. Với danh tiếng của Kyle, quảng bá cho công ty là điều không khó khăn. Không chỉ là một trong những tay b.ắn tỉa giỏi nhất quân đội, trong những ngày ở Iraq, số đạn Kyle b.ắn ra còn nhiều hơn số đạn mà bất kỳ tay s.úng b.ắn tỉa nào của Cục điều tra liên bang Mỹ b.ắn trong cả sự nghiệp.
Chris Kyle và vợ.
Kyle mở văn phòng ở Dallas và chuyển cả nhà về Midlothian, ngoại ô Dallas. Khi lập công ty, Kyle vật lộn tìm lại lẽ sống, mục đích mà anh cảm nhận được khi ở Hải quân. Anh oán thán vợ vì đã ra tối hậu thư để anh buộc phải rời bỏ quân ngũ. Trong cuốn hồi ký “American Sniper”, Kyle cho biết anh trở nên trầm cảm và bắt đầu về nhà muộn, lúc nào cũng say túy lúy. Sau bia là rượu mạnh rồi lái xe bạt mạng.
Lúc tầm 2 giờ sáng ngày 5/3/2010, Kyle đang lái xe một mình ở trung tâm Dallas thì mất lái và lao vào hàng rào gỗ, suýt phi thẳng xe xuống một cái bể bơi. Cảnh sát tới và thấy Kyle trong trạng thái “mắt đỏ ngầu, nói lắp bắp, bốc mùi rượu, đi loạng choạng” rồi gào vào mặt viên cảnh sát: “Tôi ngu ngốc. Tôi uống say và lái xe. Tôi rẽ nhầm. Đó là lỗi của tôi”. Kyle bị cảnh sát bắt vì tội lái xe khi say rượu và ngủ lại trong nhà giam một đêm. Sáng hôm nay, anh được thả và may mà quan tòa đã bác cáo buộc này.
Đó không phải là sự cố duy nhất. Kyle thường xuyên tìm đến rắc rối trong các quán bar. Có lần, anh bị bắt vì đã đ.ánh gãy tay một người trong quán bar ở Kentucky hay có lần bị bắt sau khi hạ đo ván một gã đàn ông ở Colorado vì đã tát một phụ nữ. Tính thích gây hấn trong Kyle ngày càng tăng. Anh viết: “Tôi thà bị đá vào đít còn hơn là trông như một con mèo trước mặt các chiến hữu”.
Sau này, khi tâm lý đã ổn định dần, Kyle làm nhiều việc có ích cho bản thân và cộng đồng. Anh đã thuyết phục một công ty bán thiết bị tập thể dục tặng máy cũ cho các cựu chiến binh để họ rèn luyện cơ thể và ổn định tinh thần.
Trong thời gian này, Kyle đã viết cuốn hồi ký American Sniper cùng tiểu thuyết gia Jim DeFelice và Scott McEwen, một luật sư ở San Diego. Cuốn hồi ký của Kyle vẫn rất nổi bật cho dù thị trường có rất nhiều cuốn sách cùng thể loại. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo danh sách của tạp chí Time.
Kyle đã chia lợi nhuận từ cuốn sách cho hai đồng tác giả và tặng phần t.iền của mình cho gia đình có binh sĩ tử trận. Dù không ai tiết lộ con số chính xác nhưng dễ đoán được rằng nhuận bút có thể lên tới 7 con số.
Kyle trở nên nổi tiếng trong quá trình đi quảng bá cho cuốn sách. Anh xuất hiện trên trang bìa tạp chí Solider of Fortune, được mời tham gia các sự kiện liên quan đến s.úng như SHOT show ở Las Vegas, được mời phỏng vấn, xuất hiện trên vố số kênh truyền hình. Nổi tiếng và t.iền bạc đến với tay s.úng b.ắn tỉa hàng đầu nước Mỹ không được bao lâu thì bi kịch giáng xuống.
(Đón đọc kỳ cuối: Kết cục bi thảm)
Theo Thùy Dương
baotintuc.vn
Ý đồ thực sự của Mỹ trong cuộc chiến chống IS-Kỳ 1
Liên minh chống tổ chức k.hủng b.ố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng dường như ngày càng tức giận trước việc tổ chức này vừa thôn tính thêm thành phố chiến lược Ramadi ở tỉnh Anbar của Iraq có đa số người Sunni sinh sống, và Palmyra, thành phố lịch sử của Syria, cũng như Al-Tanf, nằm sát đường biên giới giữa hai nước này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trên thực tế, dường như liên minh đa quốc gia do Mỹ lập ra vào tháng 8/2014 để ngăn chặn bước tiến của IS ở Syria và Iraq... đã không làm gì để ngăn chặn bước tiến của IS, và rồi, cả Iraq và Mỹ đều đang tố cáo lẫn nhau.
Trong một bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã nói: "Rõ ràng là quân lính Iraq đã tỏ ra không muốn chiến đấu. Họ đông hơn nhiều quân của đối phương, nhưng họ cứ án binh bất động". Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của IS đã làm dấy lên những sự chỉ trích về vai trò không hiệu quả của liên minh quốc tế và chiến lược của Mỹ.
Theo thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 8/2014 đến nay, liên minh này đã tiến hành hơn 3.000 trận không kích ở Iraq và Syria, song vẫn không ngăn chặn được bước tiến của IS. Các nhà phân tích cho rằng Mỹ đã không thực sự muốn ngăn chặn tổ chức này bởi vì chỉ trong 38 ngày không kích quyết liệt, Mỹ đã chiếm được Iraq của chính quyền Tổng thống Saddam Hussein, mặc dù quân đội nước này vào thời điểm đó đang rất mạnh.
Sau khi Ramadi thất thủ, Mỹ đã thừa nhận rằng nước này đang xem xét lại chiến lược ở Iraq, theo đó Mỹ dự định đào tạo và trang bị vũ khí cho các bộ tộc Sunni. Tuy vậy, nhiều người nhận xét rằng đấy không phải là lý do, mà cái chính là các cuộc không kích của liên minh rất hạn chế và nhằm vào những mục tiêu không mang tính chiến lược của đối phương. Và chính những cuộc chinh phục vừa qua bằng quân sự của IS ở Syria và Iraq cho thấy những hạn chế trong chiến lược quốc tế được thực hiện cho đến nay để chống lại bước tiến của tổ chức k.hủng b.ố này.
Lực lượng dân quân dòng Shiite giơ cao quốc kỳ Iraq sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố Baiji từ IS.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, hiện IS chiếm hơn 50% lãnh thổ Syria, với gần như đa số các mỏ dầu và khí đốt, mang về cho chúng nguồn thu hàng trăm nghìn USD mỗi ngày.
Phản đối việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chê bai quân đội Iraq, báo chí nước này nói rằng chính ông Carter đã quên rằng quân Iraq đã từng ngăn chặn được IS tiến vào Ramadi trong gần 18 tháng, và đã bảo vệ và giành lại được Amerli, ZSuleiman Beg, Tuz Khurmatu, Jurf al-Sakhar, Jalula Saadiyah, Khanaqin, Muqdadiyah, Baquba, Udhaim Dam, cũng như các mỏ dầu ở Alas, Hamrin, rồi nhà máy lọc dầu Baiji, cùng hàng chục ngôi làng ở nhiều tỉnh khác nhau. Trong khi đó, Hakim al-Zamili, một nghị sĩ nổi tiếng của Quốc hội Iraq, đã quy trách nhiệm cho Mỹ về việc Ramadi thất thủ, vì theo ông, Mỹ đã không cung cấp "thiết bị, vũ khí và sự hỗ trợ từ trên không đủ mức cần thiết" cho quân đội Iraq. Chưa hết, Phó Thủ tướng Saleh Mutlaq, một người Sunni gốc ở tỉnh Anbar, cũng cho rằng hành động của Mỹ là "chưa đủ" trong tất cả các lĩnh vực, và ngay cả các cuộc không kích của liên minh cũng chưa đủ mạnh để t.iêu d.iệt được IS.
Mặc phía Iraq và Mỹ "đổ vạ" cho nhau, ở bên kia chiến tuyến, tổ chức IS ngày càng chiếm được nhiều hơn các thành phố lớn của người Sunni và công khai khoe rằng họ "có tay trong" và các đồng minh ở trong các khu vực này. Chính vì thế, các bộ tộc, và ngay cả trong các gia đình người Sunni cũng bị chia rẽ về vấn đề ủng hộ IS và tổ chức này không bỏ lỡ cơ hội để khoét sâu thêm những mâu thuẫn và sự chia rẽ, bất đồng ấy của đối phương.
Vì vậy, dường như Mỹ và Iraq không thể thực hiện được mục tiêu tổ chức, đào tạo và huấn luyện một lực lượng dân quân tinh nhuệ người Sunni để cùng chiến đấu chống IS bên cạnh quân đội nước này. Trong khi đó, khả năng liên minh do Mỹ tiến hành các trận không kích để làm tê liệt IS, cũng bằng không. Trong vòng 9 tháng qua, tổng cộng các đợt không kích của Mỹ và liên quân vào Syria và Iraq, vẫn ít hơn nhiều số lần Israel không kích trong chiến dịch chớp nhoáng kéo dài chỉ có trong ba tuần vào dải Gaza của Palestine hồi 2008 - 2009. Không ít người đặt câu hỏi rằng khi các thành phố Ramadi của Iraq và Palmyra của Syria thất thủ, thì các máy bay n.ém b.om của Mỹ và liên quân đang ở đâu? Tại sao Không quân Mỹ dường như chỉ can thiệp một cách nghiêm chỉnh khi các đồng minh người Kurd của Mỹ bị đe dọa - như ở Kobane, Ain al-Arab ở Syria và Erbil ở Iraq?
Do cách hành xử của Mỹ như vậy, nhiều người Iraq cho rằng hãy quên đi những bài diễn văn (của các chính khách Mỹ và Iraq) nói đến một "Iraq thống nhất" với một "chính phủ trung ương hùng mạnh". Còn ở Syria, người ta cũng bảo hãy quên đi những mục tiêu đã được thông báo ầm ĩ "thành lập các lực lượng ôn hòa" để "đánh đuổi tổ chức IS" ở Syria thông qua các đường biên giới Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo họ, đó chỉ là những lời nói rỗng tuếch, lời hứa suông.
Nếu người ta lưu ý một cách khách quan những lợi ích của Mỹ trong khu vực thì sẽ thấy rõ một thực tế khác hoàn toàn. Mỹ đang tìm cách duy trì sự bá quyền tuyệt đối của mình ở khu vực Trung Đông, ngay cả khi Mỹ đã chấm dứt sự chiếm đóng quân sự tốn kém ở Iraq và Afghanistan.
Những lợi ích hàng đầu của Mỹ là: có được dầu lửa và khí đốt với giá rẻ nhất; ủng hộ Israel và phá hoại ảnh hưởng của Nga (và Trung Quốc) trong khu vực này. Việc duy trì sự bá quyền của Mỹ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu không có sự có mặt của một Cộng hòa Hồi giáo Iran hùng mạnh và độc lập, bởi nước này vẫn tiếp tục cản trở nhiều dự án của Mỹ trong khu vực. Vì vậy, sự bá quyền của Mỹ phụ thuộc một phần vào sự suy yếu của Iran và các đồng minh của Iran trong khu vực.
(Còn nữa)
Theo TK (theo tờ "Chính trị thế giới")
baotintuc.vn
IS tuyên bố b.ắn hạ máy bay của Iraq Các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết chúng b.ắn rơi một chiếc chiến đấu cơ của quân đội Iraq ở phía bắc thành phố Ramadi thuộc tỉnh Anbar. IS tuyên bố b.ắn hạ chiếc Su-25 của Iraq nhưng thông tin chưa được xác minh. Ảnh minh họa: Iraqinews Thông báo b.ắn hạ máy bay Iraq được đăng tải...