Vết thương càng đau
Anh ơi, bây giờ em cảm thấy càng ngày vết thương trong lòng của em lại đau. Mỗi lần nó đau là mỗi lần em khóc, em đã tự hứa với mình là đừng nên khóc mà không hiểu sao nó cứ khóc hoài càng cố nín thì em càng rơi nhiều nước mắt hơn, càng chán nản hơn.
Em luôn tự hỏi tại sao anh lại gạt em, chẳng lẽ trong lòng anh bây giờ chẳng còn xem em là người sẽ cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại trong đời sao anh. Em thật sự rất buồn khi anh trả lời em như vậy, em hoàn toàn không dám nghĩ là anh sẽ trả lời thế. Nếu như anh trả lời thật với em thì em sẽ không có suy nghĩ và tâm trạng này đâu. Chính anh là người luôn cho em tâm trạng và cảm giác này.
Chắc có lẽ suốt cả cuộc đời này anh cũng chẳng biết được là em có bút danh là “Dreamy” đâu anh nghĩ. Nếu như tình cờ anh biết được, thì có lẻ cũng chẳng thắc mắc là tại sao em lại lấy bút danh này. Nói ra điều này chắc có lẽ anh không tin em đâu, nhưng trực giác đã nói cho em biết là “Người cùng anh đi tiếp những chặng đường còn lại trong cuộc đời này không phải là em mà là môt người con gái khác”.
Mặc dù em rất muốn cùng anh đi chung con đường đời này, nhưng chính anh là người đã tự tay đẩy em ra khỏi cuộc đời anh. Em đã từng nói với anh là “Nếu như sau này anh có yêu ai và anh hết yêu em thì xin anh hãy nói cho em biết trước, đừng để em phải nghe điều này từ người khác”.
Video đang HOT
Em sẽ lặng lẽ ra đi và để cho anh được tự do, em sẽ không níu kéo hay khóc lóc trước mặt anh. Mặc dù em rất yêu anh, em sẽ không để cho anh thấy những giọt nước mắt của em đâu. Và nếu như điều đó xảy ra thật thì em xin cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Có lẽ anh không để ý thấy là em đã từ bỏ sở thích mà người con gái nào khi đang yêu và khi đã yêu không bao giờ bỏ được đó là “được người mình yêu chở đi chơi” Nhiều người đã từng hỏi em sao không đi chơi đi. Em đều trả lời là không thích đi chơi nữa chán lắm, đó là lời nói dối. Vì nếu đi thì chẳng lẻ em đi một mình em ah, em luôn chờ anh nói chúng mình đi chơi nha em. Nhưng điều đó quá mong manh vì anh chẳng bao giờ nói hết, chỉ có mỗi mình em nói thôi nhưng đều bị anh phản đối. Bây giờ em chỉ còn có mỗi một câu muốn hỏi anh mà thôi, nhưng em không dám hỏi.
Đành phải viết ra như thế này đây mong rằng một ngày nào đó anh đọc được, chắc có lẻ khi anh đọc được dòng chữ này thì em đã không còn bên anh nữa rồi “Em phải làm sao đây hả anh, làm sao cho anh vui và trở về với anh như ngày xưa đây? Hãy chỉ cho em đi”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình chia tay nhé anh
Anh, em thấy buồn và đau khổ quá. Cả tuần nay em thấy mình mệt mỏi, không còn sức sống. Em rất muốn có ai đó để tâm sự, nhưng rồi cũng chẳng biết tâm sự như thế nào, vì em biết người em muốn nói chuyện chỉ là anh thôi.
Em rất muốn nói lên hết những suy nghĩ chất chứa trong em để cho tâm hồn em được nhẹ lòng hơn. Nhưng em không biết làm sao để em nói ra được những suy nghĩ ấy, em không thể viết lên blog, vì ở đó có những người bạn của 2 đứa mình, họ sẽ biết chuyện của chúng ta, và em không muốn thế.
Tình cờ gặp được mục tâm sự trên website này, em mới có thể trút được nỗi lòng của mình. Tuy ở đây em không chắc anh có đọc được lời tâm sự của em không, nhưng em vẫn mong rồi ngày nào đó anh đọc được và hiểu em.
Mình quen nhau gần được 2 năm rồi phải không anh? 2 năm không phải là thời gian ngắn, và để nói lời chia tay thật khó khăn cho em, nó khiến em buồn nhiều. Viết những lời này cho anh mà em sắp khóc rồi, vì những kỷ niệm của 2 đứa đang dần hiện lên trong em.
Thời gian đầu mình quen nhau thật hạnh phúc, anh yêu em nhiều biết bao mặc dù tình cảm em dành cho anh lúc ấy chưa phải là tình yêu. Anh đã khiến em biết yêu anh và yêu nhiều hơn nhờ tình yêu ấy. Tối tối sau giờ làm, anh đều chở em đi dạo quanh con đường sông Hàn, ngày nắng cũng như ngày mưa. Nghĩ lại em thấy 2 đứa mình kỳ lạ quá: mưa mà cũng đi dạo ngoài đường đó, nhưng nó khiến em hạnh phúcvà ấm áp. Mỗi lần chở em, một tay cầm lái còn tay kia anh luôn nắm tay em thật chặt. Rồi vừa đi mình vừa hát, anh bảo thích nghe em hát, nhất là bài "Nửa hồn thương đau".
Mình có nhiều kỷ niệm vui, ngọt ngào nhưng bên cạnh đó vẫn có những kỷ niệm rất buồn. Em nghĩ chắc không có đôi nào như mình đâu, mới quen nhau mà đã luôn cãi nhau, giận nhau vì những chuyện không đâu. Có lẽ chính vì vậy mà nó dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Cả 2 đều quá mệt mỏi vì nhau rồi, và có tiếp tục nữa chắc cũng chỉ là sự cố gắng vô ích thôi đúng không anh?
Em xin lỗi anh, vì đã nhiều lần vì tính khí trẻ con và hiếu thắng của em mà làm anh buồn, và vì vậy mà mình hay giận nhau. Nhưng càng về sau, em càng nhận ra nếu muốn có một tình yêu thật bền, thì nên biết bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, và em đã hứa với anh như vậy và em biết em đã làm được. Em đã cố gắng rất nhiều chỉ để mình đừng gây nhau nữa. Nhưng đến lúc em cố gắng tốt hơn, thì em nhận thấy tình cảm anh dành cho em dường như lợt lạt hơn rất nhiều. Anh cũng không còn hiểu em và yêu em như ngày xưa nữa. Trong khi có những chuyện em bỏ qua, và thông cảm thì anh ngược lại luôn bắt bẻ em phải làm thế này, làm thế kia, yêu cầu em phải thế này thế kia, và luôn bực mình với em. Em thấy rất buồn. Những lần mình giận nhau (vì anh hoặc vì em), thì anh luôn là người im lặng chờ đợi em xin lỗi hoặc làm hoà. Dần dần, em thấy căng thẳng. Em cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì mình chẳng đi đến đâu được.
Đã bao lần mình nói chia tay, nhưng vì còn thương nhau mà em đều là người làm hoà trước. Nhưng chuyện vừa rồi đã như giọt nước tràn ly. Anh lại bắt bẻ em chuyện nhỏ nhặt, và em buồn nhất là chuyện nhỏ xíu đó anh chính là người đã vi phạm mấy lần khi mình đi uống cafe với nhau nhưng em bỏ qua cho anh, vậy mà với anh, thì anh lại bắt bẻ em chuyện nhỏ như thế. Mình gây nhau nhiều chưa đủ mệt mỏi sao anh? Em đã mệt mỏi vì những chuyện không đâu, nên đã cố gắng tránh đi những chuyện như thế. Vậy mà anh vẫn muốn mình phải tiếp tục tình yêu bằng những chuyện như thế sao? Em chỉ có một đáp án duy nhất, chắc anh đã hết yêu em. Vì khi yêu nhau, người ta dễ cảm thông và bỏ qua cho nhau những khuyết điểm, và những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến tình cảm thì người ta càng dễ bỏ qua. Chỉ khi tình yêu đã hết, thì người ta mới dễ soi mói, bắt bẻ nhau những chuyện không đáng có, bởi vì lúc đó tình yêu cạn đi thì lòng bao dung cũng sẽ nhỏ dần. Em thấy mệt mỏi và buồn nhiều rồi. Vậy mà cả tuần nay anh vẫn im lặng. Ngày ngày gặp nhau trên cơ quan càng làm em thấy đau khổ hơn.
Chắc mình phải chia tay nhau thôi anh, em nghĩ chắc anh cũng muốn thế nhưng không nói ra. Điều đó làm em đau lòng. Thôi thì hãy để người nói lời chia tay là em nhé. Em vẫn còn yêu anh nhiều, nhưng để tiếp tục với anh thì em không còn dũng khí, vì em sợ càng yêu nữa thì em sẽ càng đau khổ thêm thôi. Mình không thể duy trì tình yêu theo cách này được. Tình yêu vốn dĩ được xây dựng và duy trì từ những cảm thông, bao dung dành cho nhau mà anh. Em sẽ rất đau khổ khi chia tay cuộc tình gần 2 năm của chúng mình. Chúc anh tìm được người con gái anh yêu, và hãy luôn trân trọng và yêu thương cô ấy nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời trái tim em gửi đến anh Tôi lại viết lên trang web này. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi cứ tự hỏi không biết người ta khi yêu sẽ thế nào. Còn tôi yêu sao thấy lòng nặng trĩu. Tôi yêu anh thật nhiều nhưng sao anh lại ngày càng hờ hững với tôi đến vậy? Càng ngày tôi càng nhận ra sự vô tâm của anh. Phải chăng...