Vết son lạ trên áo của chồng và sự hối hận của người vợ 3 năm sau khi biết rõ sự thật
Chị hỏi trong nước mắt: “Anh đang có người khác à?”. Anh đau đớn gật đầu thừa nhận. Chị ôm con ra đi trong 1 chiều mưa để rồi 3 năm sau chị khóc lóc ân hận…
ảnh minh họa
Chị và anh yêu nhau từ thời đại học, chị tình cảm còn anh thì chân thành. Ngày đó họ luôn hứa hẹn sau này sẽ lấy nhau và điều đó đã trở thành sự thật. Họ có với nhau 1 đứa con, anh chưa bao giờ khiến chị thấy buồn tủi hay thất vọng kể cả khi đã là vợ chồng. Từ khi yêu cho đến khi kết hôn cũng đã được 5 năm nhưng anh vẫn vậy, vẫn ân cần và nhẹ nhàng.
Mỗi tối chị và con vẫn chờ anh về ăn cơm cùng. Anh không hay có thói quen la cà trừ khi có việc cần. Anh trân trọng từng bữa cơm chị nấu. Chị hạnh phúc với những gì mà mình có. Chị chưa 1 lần cảm thấy hối hận vì đã lấy anh.
Rồi 1 ngày bão tố đổ xuống gia đình họ, anh tham gia đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ mà cơ quan tổ chức. Khi bác sĩ gọi anh vào đưa kết quả anh vẫn vui vẻ hồ hởi vì anh chưa từng nghĩ mình mắc bệnh nặng. Nhưng rồi cả gian phòng như chết lặng khi bác sĩ nói anh bị ung thư giai đoạn cuối. Anh sửng sốt hỏi đi, hỏi lại là: “Bác sĩ có nhầm tôi với ai không?” nhưng anh đều nhận được cái lắc đầu đáng sợ.
Anh lo sợ đến toát mồ hôi, đến nằm ngủ anh cũng thấy run rẩy. Anh ngắm vợ con mỗi đêm mà nước mắt cứ chảy dài. Ah tự hỏi: “Tôi phải làm gì đây?”. Anh sợ chị đau khổ sợ con sẽ lớn lên mà không có cha, anh sa sút và dần trở nên trầm uất.
Vì biết thời gian không còn nhiều nên anh chuẩn bị cho vợ con 2 sổ tiết kiệm. Anh muốn chị quên anh và sống thật tốt. Và rồi anh nghĩ ra 1 kế, anh tỏ ra lạnh nhạt với vợ 1 thời gian. Chị buồn nhiều lắm và rồi 1 hôm anh về nhà với vết son lạ trên áo. Anh cố tình để cho thấy, chị rụng rời và khóc cả đêm. Anh biết nhưng giả vờ ngủ, rồi 1 hôm khác tình trạng đó cứ diễn ra. Chị không chịu đựng được nữa nên muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Chị hỏi trong nước mắt: “Anh đang có người khác à?”. Anh đau đớn gật đầu thừa nhận.
Video đang HOT
Họ ly hôn, khi anh nhất quyết muốn thế. Chị được quyền nuôi con, anh trở thành 1 người đàn ông phụ bạc trong mắt mọi người. Chị đau đớn như muốn chết đi sống lại. Gia đình chị chuyển vào nam nên chị đưa con vào đó làm việc và sinh sống.
Còn anh ngày đêm vừa nhớ vợ con vừa đấu tranh với bệnh tật. Vì kiên trì điều trị và có cuộc sống lành mạnh nên thời gian sống của anh được kéo dài hơn. Anh không cho bố mẹ nói với chị nên họ đành im lặng.
Anh bị cơn đau hành hạ mỗi ngày, hơn 1 năm sau anh ra đi mà không có vợ con bên cạnh. Từ thời điểm nhìn thấy vết son trên áo chồng đến hiện tại cũng đã được 3 năm. Hôm đó bố mẹ anh gọi điện cho chị, dù đã ly hôn nhưng họ vẫn quí mến và hỏi thăm nhau thường xuyên. Từ ngày ly hôn chị thay số, không dùng facebook và cắt liên lạc với mọi người ngoài bắc trừ bố mẹ chồng vì chị không muốn con mình quên ông bà. Chị muốn quên đi tất cả sau khi nghe tin anh đã lấy vợ khác.
Hôm đó chị bắt máy bay về Hà Nội, lâu rồi mới được nhìn thấy những thứ thân quen thế này. Lịch kịch mãi gần trưa mẹ con chị mới về đến Hải Dương. Thấy con dâu và cháu nội về, ông bà mắt rớm nước. Còn chị cứ đứng chôn chân trước phòng khách vì nhìn thấy di ảnh của anh ở trên bàn thờ. Chị gào khóc rồi ngất lên ngất xuống.
Giờ chị mới biết rõ sự thật, chị hận vì anh không nói ra sự thật cho chị biết. Chị hận vì không thể ở bên anh khi anh cần chị nhất. Chị hận vì buông tay quá vội… Chị hối hận về tất cả. Nhìn chị như thế, người n hà anh cũng òa khóc nước nở.
Mấy hôm sau chị bay vào Sài Gòn làm thủ tục chuyển trường cho con. Chị về ở hẳn với bố mẹ chồng, chị cũng chẳng có ý định đi bước nữa vì với chị tình yêu mà chị dành cho anh chưa bao giờ hết.
Theo blogtamsu
Vết son lạ trên vai chồng khiến tôi bừng tỉnh
Lần đầu tiên tôi cảm thấy rung động trước anh, người đàn ông vẫn luôn dành cho tôi những tình cảm nồng nàn và ấm áp.
Tôi chấp nhận lấy anh khi gia đình sa sút, bố mẹ tôi làm ăn thất bại, thua lỗ nên cần một khoản vốn lớn để đổ vào. Các ngân hàng cho vay vốn đều quay lưng với gia đình, vậy nên bố mẹ tôi kết thông gia với một người bạn cũ từ lâu.
Đến khi gặp mặt thì tôi mới biết anh là người đã theo đuổi tôi từ hồi học đại học, nhưng tôi chẳng thèm màng đến anh. Nhìn bố mẹ suy sụp như vậy tôi đành chấp nhận lời cầu hôn của anh, với lại anh cũng là người theo đuổi và yêu tôi rất nhiều.
Bình thường, tôi vẫn tỏ ra quan tâm anh chu đáo nhưng trong lòng tôi không hề có chút cảm giác nào. Ngày cưới, bố mẹ thì vui mừng rạng rỡ còn tôi thì không có biểu hiện hạnh phúc nào cả.
Sống bên người chồng tôi không yêu, tôi cảm thấy chán nản khi cứ phải gồng mình lên để diễn những tình cảm yêu thương với anh. Nhiều đêm tôi phải cắn răng cho khỏi bật lên tiếng khóc. Nhìn khuôn mặt hiền hòa của người chồng tôi đang ngủ ngon lành mà đau lòng.
Tôi cố gắng sống bên người chồng mà tôi không hề có tình cảm.
Còn anh, chưa bao giờ anh đối xử tệ bạc với tôi. Thậm chí bố mẹ chồng cũng coi tôi như con gái của mình vậy, nhiều lúc tôi cảm thấy áy náy vì mình chẳng thật tâm với gia đình chồng. Tôi cố gắng học cách yêu thương chồng, học cách chăm sóc chồng xuất phát từ tấm lòng của mình nhưng sao khó quá.
Sau 1 năm sống trong hoàn cảnh gượng ép như vậy, một hôm anh nói với tôi: "Nếu em không thực sự yêu anh thì anh sẽ giải thoát cho em vậy, anh không muốn em sống giả tạo bên cạnh anh như vậy đâu. Em khóc 1 năm qua như vậy là đủ rồi". Tôi chết lặng, hóa ra anh nhìn thấy hết những tâm sựvà nỗi lòng của tôi. Những tiếng khóc kìm nén trong đêm anh đều nghe thấy hết.
Sau hôm đó, anh thường xuyên đi về muộn, bao giờ người anh cũng sực mùi bia rượu kèm theo mùi nước hoa lạ. Hôm đó anh về muộn tôi thay áo quần cho anh thì vô tình phát hiện ra trên vai anh có vết son in đậm trên áo trắng. Tôi lờ mờ hiểu anh đã có người khác bên ngoài.
Tôi không trách anh nhưng sao trong lòng tôi khó chịu thế này, tôi không chấp nhận được người đàn ông của mình âu yếm một người khác trong vòng tay anh. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh anh vui vẻ với người đàn bà khác khiến tôi muốn khóc. Tôi nhận ra tôi không thể đánh mất anh được. Tôi biết tôi cần phải thay đổi, tôi phải học yêu lại từ đầu và tôi vẫn cần anh hơn bao giờ hết.
Hôm sau, tôi ngồi nấu cơm hẹn chồng về ăn cùng. Nhưng anh từ chối và về muộn. Tôi vẫn cứ ngồi chờ anh bên mâm cơm nguội ngắt. Anh trở về thấy tôi vẫn ngồi đó thì vẻ mặt hốt hoảng, anh sốt sắng hỏi: "Sao em vẫn còn ngồi đây? Sao em không ăn trước đi", nói rồi anh lại đi hâm nóng lại thức ăn rồi hai vợ chồng cùng ăn. Đêm đó lần đầu tiên tôi chủ động ôm anh ngủ.
Sắp mất chồng tôi mới nhận ra chồng thực sự quan trọng với mình.
Tôi bắt đầu chủ động hẹn hò với chồng, vì trước đây chuẩn bị đám cưới nên chúng tôi không có nhiều thời gian cho nhau. Tôi dành thời gian quan tâm và chú trọng đến sở thích cá tính của chồng hơn.
Tôi chủ động dành cho anh những hành động âu yếm mà trước đây tôi chưa bao giờ làm. Lần đầu tiên ngồi bên anh ở một không gian lạ, tôi cảm thấy rung động trước anh. Người đàn ông vẫn luôn dành cho tôi những tình cảm nồng nàn và ấm áp. Lần đầu tiên tôi nói lời yêu anh và cần anh, giây phút đó anh đã ôm bổng tôi lên mà quay vòng khiến bao con mắt hiếu kì đổ dồn vào hai chúng tôi.
Anh thì thầm bên tai tôi: "Cám ơn em, anh chờ đợi điều này lâu lắm rồi. Chúng mình sẽ sinh con em nhé". Tôi gật đầu, lần này thực sự tôi được sống trong hạnh phúc. Tôi nhận ra tôi thực sự yêu anh chứ không phải là thứtình cảm gượng ép. Có lẽ chỉ khi ta nhận ra những gì mất đi ta mới biết yêu quý và trân trọng. May sao tôi đã kịp tỉnh ngộ để giữ chồng và giữ hạnh phúc cho mình.
Theo Afamily
Vợ ngốc à! Anh không sợ khó, sợ khổ chỉ sợ không có vợ ở bên thôi Vợ ngốc à. Anh có khổ mấy khổ nữa cũng không sao. Anh chỉ sợ không có vợ ở bên thôi. Những lúc khó khăn như thế này, vợ chồng mình phải cùng nắm tay nhau vượt qua chứ. Vợ nói gì vậy. Anh đang mệt lắm, vợ đừng đùa ác như thế (ảnh minh họa) Hơn mười năm qua Hùng luôn đi...