Vết sẹo ở trên ngực và tình yêu cố chấp của bạn trai tôi
Những ngày biết tin này, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lấy cớ bận việc để trốn tránh không gặp bạn trai.
Chúng tôi yêu nhau liền 5 năm, trong 5 năm đó, anh là một người yêu mẫu mực, tinh tế. (Ảnh minh họa)
Tôi quen anh từ khi tôi còn học lớp 12. Anh hơn tôi 6 tuổi, là em trai của thầy giáo dạy toán mà tôi vẫn đi học thêm. Hồi đó, cứ cuối tuần, anh lại ngồi lớp để nghe, nhưng thực chất là quấy rầy mấy đứa con gái bọn tôi học. Vì anh rất đẹp trai, lại đang làm nghiên cứu sinh của viện khoa học. Tuổi 18 lại dễ rung động nên tôi và đám bạn gái thích anh lắm, đề tài tán gẫu đều xoay quanh anh. Đến nỗi thầy giáo phải đuổi anh khỏi lớp vì sợ chúng tôi không tập trung.
Vào năm thứ 3 đại học, tôi gặp lại anh. Lúc này anh đã trở thành một người đàn ông thành đạt, công việc lương cao, bề ngoài lịch sự. Sẵn tình cảm thời con gái nên chỉ sau một tháng anh theo đuổi, tôi đã đồng ý trở thành bạn gái anh. Trong 5 năm yêu nhau, anh là một người yêu mẫu mực, tinh tế. Tôi chưa kịp buồn, bạn trai đã tìm cách làm tôi vui. Chúng tôi âm thầm ở bên nhau cho tới khi anh trai anh biết chuyện đã kể rầm rộ với hai bên gia đình và thúc giục chúng tôi kết hôn.
Lúc này tôi đang làm ở một công ty nước ngoài, trong một lần đi công tác bên tổng công ty, trở về tôi bị sốt cao, ngực cũng thấy rất đau. Người yêu liền đưa tôi đi khám. Anh sợ tôi nhiễm virus lạ ở nước ngoài nên bảo tôi xét nghiệm tổng thể và siêu âm kiểm tra.
Sáng hôm đó tôi nằm lại bệnh viện truyền nước, anh về đi làm và nói trưa sẽ đến đón tôi. Tôi cảm thấy rất ấm áp, vì dù anh ở công ty nhưng lại luôn gọi điện và nhắn tin hỏi tôi cảm thấy thế nào, đã đỡ chưa, còn sốt không, có đói không…?
Vài tiếng sau, một bác sĩ khuôn mặt rất nghiêm nghị đến thông báo với tôi rằng, kết quả siêu âm và xét nghiệm sinh thiết cho thấy tôi có một khối u trong ngực và cần phẫu thuật sớm để tế bào ung thư không lây lan.
Video đang HOT
Tin tức này không khác gì một tiếng sấm nổ bên tai. Tôi ngơ ngác theo bác sĩ đến khoa vú kiểm tra, làm thủ tục và hẹn ngày phẫu thuật. Khi trở về phòng bệnh thì bạn trai đã chờ từ lâu. Chuyện này tôi giấu nhẹm, không dám cho anh biết vì sợ anh lo lắng.
Lần sau tới khám lại, bác sĩ nói với tôi rằng, do bầu ngực của tôi khá nhỏ, kích thước khối u tương đối lớn, nên tôi phải chuẩn bị tinh thần rằng, nếu phẫu thuật, ngực bị biến dạng. Những ngày biết tin này, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lấy cớ bận việc để trốn tránh không gặp bạn trai. Chẳng hiểu sao tôi rất sợ người yêu biết chuyện.
Vài ngày sau, tôi nói dối anh tôi phải đi công tác trong Đà Nẵng để một mình tới bệnh viện phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này tôi giấu cả gia đình, chỉ nói cho cậu em họ biết để nó chăm sóc tôi trong viện. Cậu em này đang học năm nhất đại học, thường xuyên được tôi chu cấp tiền bạc nên rất quý và nghe lời tôi. Vì vậy, tôi nạt nộ không được nói với ai, cậu ta cũng không dám hé răng.
Phẫu thuật xong, trông khuôn ngực của tôi rất dị dạng. Tôi vô cùng tuyệt vọng và không muốn bạn trai nhìn thấy mình như vậy. Tôi chỉ muốn anh lưu lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của tôi. Mỗi ngày ngắm mình trong gương, chính tôi cũng không kìm được mà quay mặt đi. Vì thế, khi ra viện, tôi đến gặp anh và nói chia tay. Tôi bảo với anh rằng, thời gian trong Đà Nẵng, tôi trúng tình sét ái tình với một anh chàng bản địa. Tôi quyết định nghỉ việc, vào trong đó kết hôn với anh ta.
Bạn trai ban đầu không tin, về sau thấy tôi nghiêm túc và đã nghỉ việc, anh mới thật sự lo lắng, buồn rầu. Anh khuyên giải tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhất quyết chia tay. Tôi bảo, hết yêu thì đừng níu kéo, ở lại em cũng không hạnh phúc với anh. Sau hôm đó, tôi bay thẳng vào Đà Nẵng, không liên lạc gì lại với anh và bạn bè nào khác.
Nhưng tôi đâu ngờ, anh nhờ anh trai (thầy giáo cũ của tôi), đi dò hỏi và biết tôi chưa từng xin dấu xác nhận độc thân ở phường, vì thế, anh khẳng định tôi chưa lấy chồng. Cuối tuần nào anh cũng về quê, tới nhà tôi năn nỉ bố mẹ tôi cho biết địa chỉ của tôi.
Anh nói, nếu tôi hiểu lầm gì anh, thì hãy nói ra để anh giải thích. Anh không chấp nhận việc chia tay như thế này. (Ảnh minh họa)
Hai hôm trước mẹ tôi gọi điện nói rằng, anh ngồi lỳ ở nhà tôi cả 2 ngày cuối tuần, không chịu về, không chịu ăn gì, chỉ để ép mẹ tôi đưa số điện thoại. Mẹ tôi cứng rắn không đưa, anh liền quỳ gối cầu xin bà. Anh nói rằng, chỉ cần gọi điện để nói chuyện một lần thôi, rồi anh sẽ không quấy rầy tôi và gia đình tôi nữa. Mẹ tôi thương tình quá, nên gọi điện báo cho tôi biết. Mẹ còn khuyên bảo tôi rằng: “Có hiểu lầm gì thì nói chuyện rõ ràng với nhau, chứ thấy thằng bé như thế cũng tội. Đàn ông hơn 30 mà còn quỳ gối, mấy ai vì tình cảm mà dám như vậy”.Mẹ tôi vừa cúp điện thoại thì đứa em họ gọi đến, nó nói vội vã rằng, anh rể (từ trước tới giờ nó vẫn gọi anh như thế), lừa nó uống rượu rồi khích bác, dụ dỗ khiến nó buộc miệng khai ra số điện thoại của tôi. Chắc chắn anh chuẩn bị bay vào Đà Nẵng, tôi nên chuẩn bị tinh thần bị chất vấn. Nó xin lỗi tôi về việc này. Nó bảo tôi hãy cho anh cơ hội, vì anh yêu tôi rất thật lòng, chắc không để ý chuyện tôi từng phẫu thuật vú đâu. Những ngày chia tay, anh rất đau khổ, nhiều lần nó nghe nói anh rể uống rượu say, chỉ mới 2 tháng mà đã gầy và xuống tinh thần, trông già đi cả chục tuổi vậy.
Đêm đó, tôi ngồi khóc rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Trưa hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là số của anh. Ngẫm nghĩ một lát, tôi quyết định nghe máy. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc: “Anh đến Đà Nẵng rồi. Anh đang ở khách sạn, anh muốn gặp em, khi nào em đồng ý thì hãy điện cho anh”.
Tôi nói tôi không muốn gặp, bảo anh về đi. Nhưng anh kiên quyết rằng, sẽ không về nếu không gặp được tôi. Anh biết tôi chẳng yêu ai cả, cũng biết không có đám cưới nào hết. Vì vậy, nếu tôi hiểu lầm gì anh, thì hãy nói ra để anh giải thích. Anh không chấp nhận việc chia tay như thế này, anh không cam lòng, anh còn yêu tôi và không thể buông tay nổi.
Cả ngày hôm đó, tôi suy nghĩ mãi. Tôi có nên gặp anh, bịa ra một lý do nào đó để anh triệt để chia tay? Hay tàn nhẫn kệ anh chờ đợi, chờ đợi không được, anh sẽ phải quay về? Tôi không dám cho anh biết sự thật, bởi vì cơ thể tôi không hoàn chỉnh nữa, tôi không xứng với anh, vì thế tôi chỉ muốn anh nhớ đến những gì tốt đẹp nhất giữa hai chúng tôi. Có phải tôi ích kỷ với anh quá không?
Theo Afamily
Đoạn đường để thương nhớ
Đó là lần đầu tiên tôi đợi ở trạm xe và chờ lên xe buýt.
Có một chiếc xe tôi thường nhìn thấy, người lái xe là người tôi quen và quý mến. Hẳn rằng tôi sẽ lên chiếc xe mà với tôi nó là quen thuộc, ít nhất là tôi hiểu nó phần nào. Nhưng trong tôi thường có dự cảm, rất nhiều trong số đó đã xảy ra như tôi nghĩ. Lần này tôi tự nhủ, biết đâu trạm xe sẽ có chiếc xe nào khác lạ, và tôi sẽ lên đó thay vì đồng hành với người tôi quen...
Quả thực, đằng sau một hình dáng quen thuộc là một điều đẹp đẽ mới lạ, kỳ thú, và tôi thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích người lái xe, và cả chiếc xe ấy nữa. Một thoáng do dự, điều mới mẻ vụt qua trong chớp mắt, nhưng cũng ngay lúc đó, tôi quyết định xách ba lô lên và đi, mà không, là chạy theo chiếc xe bí ẩn lạ lùng ấy.Tôi của khi ấy đã chơi một canh bạc với trái tim mình, một nước đi mạo hiểm bởi quanh mình tôi không thấy đâu được một người đồng cảm. Cũng có hề gì, có lẽ chính sự táo bạo một mình một phách ấy mà cửa xe đã đi rồi lại mở để tôi bước vào.
Đi xe buýt là như vậy sao? Trong tiểu thuyết, trên phim ảnh, đây là trải nghiệm tuyệt vời nếu ta ngồi trên xe với bạn để hàn huyên, với người thân yêu để nếu mệt sẽ có một bờ vai để dựa. Người ta nói ngoài đời đi xe buýt phải chen chúc vất vả lắm, chẳng vui thú gì đâu. Vậy sao người ta vẫn chọn đi xe buýt, tất cả, không trừ một ai chưa từng? Cũng như tôi, mạo hiểm nhưng vẫn cứ lao vào.
Lần đầu tiên đi xe buýt, vui vẻ cũng có, nhưng những cảm giác mệt mỏi, đau khổ và trải nghiệm cũng thật nhiều. Người ta đã quen với chiếc xe và người lên người xuống, cũng từng buồn bã chia xa, vậy nên với tôi cũng chẳng thật niềm nở, nhiệt tình. Nhưng tôi là đứa cố chấp, dù người ta nói gì vẫn cứng đầu đi đến cùng. Chỉ khi có một sự nhàm chán, nhạt nhẽo mà người ta không chịu được... Tôi là đứa không thú vị chút nào, chỉ khiến người ta tò mò trong phút chốc, hiểu ra rồi sẽ chán nhanh thôi. Cái gì phải đến rồi sẽ đến, dù sớm hay muộn, cũng vậy thôi.
Người lái xe từng hỏi, nếu anh ta muốn đi, hay muốn tôi dừng lại, tôi có níu kéo không. Khó nói nhỉ, tôi không muốn xuống xe, nhưng cũng không muốn làm một hành khách mặt trơ trán bóng. Khi người lái xe đánh tiếng, tôi cũng buồn nhưng vẫn còn leo lét một tia hy vọng, bởi tôi còn muốn đi xa hơn nữa. Người ta nói, có đôi lúc bạn không nhất thiết phải tin vào sự thật, hãy tin vào điều bạn muốn tin nếu điều đó làm bạn thấy thoải mái. Nhưng không được nữa rồi, tôi sẽ tin sự giả dối, nhưng hành động phải theo sự thật.
Xách ba lô và bước xuống.
Tôi đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao? Tôi không biết.
Khi mới bước chân vào, tôi từng tôn thờ chuyến đi này, nếu phải dừng lại, hẳn bầu trời trong tôi sẽ sụp đổ. Sau một thời gian, tôi biết nó không lớn lao chừng ấy. Nhưng khi đến rồi, một khoảng trời trong tôi thực sự vụn vỡ, dù bên ngoài trời vẫn xanh và nắng vẫn rất trong. Ngày này 14 tháng trước, lần đầu tiên tôi thấy chiếc xe, thấy người lái xe và tôi đã thích. Ngày ấy 1 năm 2 tháng sau, chiếc xe không muốn tôi làm hành khách nữa. Có một điều tôi ân hận, vì đã không có nhiều bức hình lưu giữ những kỉ niệm sẽ mãi xa xôi.
Một chuyến đi nhiều cảm xúc, nó cho tôi nhiều cái lần đầu tiên tôi cảm nhận trong đời. Bước xuống xe rồi, tôi mỏi mệt. Người ta nói phải xách ba lô lên và đi, để trải nghiệm những vui thú cuộc đời. Nhưng giờ bước chân tôi đã chùn xuống. Dù sao vẫn cần một chút thời gian để nụ cười về lại với tôi. Chiếc xe ấy đã đi sẽ không bao giờ trở lại, rồi sẽ có một hoặc nhiều hơn những chiếc xe đến đón tôi. Vậy nên, ngồi đây nghỉ một chút rồi một ngày tôi sẽ lại khăn áo đi tìm "tình yêu".
Nụ cười thoáng trên môi, vì tôi đã yêu không hối tiếc.
Theo Guu
Này cô con gái làm người thứ 3, em có mệt không? Em biết không, ở đâu đó vẫn luôn có người đợi em, vẫn luôn sẵn sàng mang lại hạnh phúc cho em cơ mà. Tình cảm chia ba vụn vỡ như chiếc cốc thủy tinh đẹp đẽ rơi. Chúng thật sáng, thật sắc và thật đau. Chính em cũng đang gồng mình lên chấp nhận - Chấp nhận là người thứ ba. Thương...