Vết sẹo mãi không lành trong trái tim tôi
Tôi có chút tiếc nuối cho thời gian tuổi trẻ và tình yêu tôi đã dành cho anh.
Hôm nay là ngày người yêu tôi lấy vợ, thực ra trong cuộc sống bây giờ chuyện yêu nhau rồi chia tay, rồi yêu người khác rồi kết hôn đâu còn có gì đáng để nói nữa. Trong cái thế giới 9 tỉ người này, mỗi ngày có biết bao người yêu nhau, biết bao người chia tay, cũng có biết bao người đứng nhìn người mình yêu, đã từng yêu đang tay trong tay hạnh phúc với người khác mà không phải là mình.
Khi tôi nói những lời này nhiều người đã hỏi tôi vẫn còn yêu anh nhiều đến thế sao? Thực sự chính tôi cũng không biết có phải vì tôi còn quá yêu hay không mà chuyện anh kết hôn khiến tôi không vui, hay vì một lý do gì thì chính tôi cũng không có câu trả lời.
Cuộc sống của anh đã xóa sạch tôi trong đó (Ảnh minh họa)
Ngày đó tôi và anh cũng xác định sẽ kết hôn, chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Như người ta vẫn nói tình yêu sinh viên mấy ai đến được với nhau nên không ít lần tôi khóc và lo sợ nghĩ tới nó, nhưng tôi vẫn tự động viên và trấn an bản thân.
Tháng 3/2013 tôi lên nhà anh. Ngay lúc mới nhìn thấy tôi bố anh đã tỏ ý không thích vì tôi không được to khỏe như người khác, nếu không muốn nói là trông ốm yếu.
Gia đình họ lên đó khai hoang nên từ chỗ xuống tàu tới nhà họ cũng gần 20km, đường núi quanh co, bụi xóc, ngồi trên xe máy nhìn 2 bên đường là đồi núi rừng cây.
Tôi cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của gia đình anh, khi chuẩn bị lên đó anh đã nói với tôi bố anh là người khó tính nên tôi cũng khá sợ. Tôi cố tỏ ra bình thường mà cũng muốn làm vừa lòng mọi người, hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn tốt về tôi.
Video đang HOT
Sau khi từ trên đó về, chắc khoảng 2 ngày gì đó thì anh có gọi điện nói bố phản đối chúng tôi vì không hợp tuổi, cũng nói thêm là chúng tôi bằng tuổi nhau. Tuy lên đó vài ngày nhưng tôi thấy ông là người khó tính lại còn mê tín nữa.
Tôi không thấy buồn khi biết gia đình họ không đồng ý, điều khiến tôi thực sự buồn là thái độ của anh. Khi ấy anh tỏ ý chán nản muốn buông xuôi, không có chút ý trí nào, cho dù tôi đã hết sức động viên và trấn an nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thở dài, sự bạc nhược.
Tôi không mong anh sẽ chống lại gia đình mà đứng về phía tôi, cái tôi cần là một thái độ tích cực, chí ít là ý muốn cùng tôi cố gắng thuyết phục gia đình.
Chúng tôi cũng chia tay lên xuống vài lần nhưng vì vẫn gần nhau nên vài bữa lại làm lành, mọi chuyện chỉ thực sự rẽ sang hướng khác sau khi nhận tấm bằng đại học, anh và tôi trở về nhà cách nhau chừng 300km.
Tôi không nhớ chính xác những gì đã nghe được từ anh, tôi chỉ nhớ anh từng nhắn tin và nói: anh không thể mang lại hạnh phúc cho tôi, tôi đừng chờ đợi gì ở anh nữa… Bạn có hiểu cảm giác khi đó của tôi không? Người đàn ông tôi đã yêu hơn tất thảy lại nói rằng đừng chờ đợi gì ở anh ta nữa. Lúc đó tôi chỉ muốn cười thật lớn. Tôi đã khóc không ít, tự trách bản thân cũng nhiều, phải mất 1 năm để tôi bình tâm.
Sau khi ra trường tôi đi làm, cũng thay đổi môi trường, quen biết nhiều người nên lấy lại được cân bằng, mọi suy nghĩ nước mắt cũng được ngụy trang tốt hơn bằng vẻ bình thản.
Dần dần tôi biết nhiều chuyện về anh, cũng không biết là thật hay chỉ là những lời anh chém gió với bạn bè, nhưng khi nghe những lời đó tôi bị sốc, tôi sa sẩm mặt mày khi biết điều đó.
Khoảng 1 năm sau khi chúng tôi chia tay, em họ anh nói cho tôi biết anh sắp cưới, cô dâu là ai tôi cũng đã đoán được, cô “em nuôi” của anh, người mà trước đây anh có nói. Nhưng anh tuyệt nhiên không nói với tôi lời nào, không thông báo cũng không một lời mời – điều đó với tôi cũng không còn quan trọng.
Chắc giờ này anh đang tay trong tay bên người vợ mới, đang hạnh phúc với những lời chúc tụng của họ hàng bạn bè.
Tôi thấy tủi thân khi lúc khó khăn nhất tôi đã ở bên anh cùng anh vượt qua, bây giờ anh được như vậy lại ở bên người khác. Tôi có chút tiếc nuối cho thời gian tuổi trẻ và tình yêu tôi đã dành cho anh.
Cuộc sống của anh đã xóa sạch tôi trong đó, tôi cũng muốn để những gì đã qua ngủ yên trong khóc khuất, để tôi có thể nhẹ nhàng bước đi một mình, có thể tìm cho mình người đàn ông đủ rộng lượng hiểu cho những gì trước đây tôi đã trải qua, chấp nhận những vết sẹo trong trái tim tôi.
Theo Khampha
Tôi đã chờ em suốt 26 năm qua
"Hạnh phúc luôn mỉm cười ở nơi cuối đường. Chỉ cần tình yêu đủ lớn, ta sẽ nhanh chóng đến đích thôi..."
Quả thật, có đi qua những ngày mưa ta mới yêu thêm những ngày nắng. Có những bước thăng trầm trong cuộc sống, tôi mới biết trân trọng thời gian được ở bên em.
Giữa hàng tỉ người trên thế giới, bỗng một ngày tôi nhận ra hơi thở của mình bắt đầu run run không thể kiểm soát, tim mình đã lệch nhịp khi nhìn thấy em. Tôi đã chờ em từ rất lâu, tìm em suốt 26 năm qua. Lúc đó tôi đã ước giá như em chỉ là của riêng tôi.
Hãy giữ mãi nụ cười em nhé, vì bên cạnh em luôn có anh!
Tôi yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai. Tôi yêu sự thuần khiết của em, yêu nét tinh nghịch qua khuôn mặt em và cả nụ cười duyên đã khắc sâu trong tâm tưởng của tôi.
Đã bao mùa xuân, hạ, thu, đông trôi qua; em vẫn cùng tôi bước đi trên con đường tình yêu đẹp của hai đứa. Bàn tay nhỏ bé của em vẫn đan chặt vào tay tôi, thoáng chốc khiến tôi muốn được che chở, bảo vệ em.
Có lúc giận hờn, tưởng chừng như tôi và em là hai đường thẳng song song. Nhìn thấy em buồn, mà tim tôi tựa hồ như có ai đó đang bóp nghẹt. Tôi tự trách bản thân mình vô tư quá đỗi, không để ý đến những cảm nhận của em. Nhưng chưa bao giờ tôi hết yêu em, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ để lạc mất tay em.
Đôi khi guồng quay của cuộc sống khiến cho tôi mệt mỏi, nhưng em vẫn ở bên cạnh tôi. Tình yêu của em vô hình tiếp cho tôi thêm sức mạnh để đứng dậy và bước tiếp.
Tôi vẫn cảm nhận được em yêu tôi biết nhường nào. Tình yêu của em có lúc dịu dàng, cũng có lúc lại vô cùng mãnh liệt. Một tình yêu tuy đơn thuần nhưng lại khiến trái tim tôi không ít lần phải thổn thức.
Hạnh phúc luôn mỉm cười ở nơi cuối con đường! Trải qua những vui, buồn lẫn khó khăn, thử thách; tình yêu của tôi và em cũng đến lúc đâm hoa kết trái. Tôi hiểu ra rằng em quan trọng với tôi biết mấy.
Trong những giấc mơ hằng đêm, tôi thấy mình nắm tay em bước đi trong ngày hạnh phúc; em dựa vào vai tôi để tôi dìu bước em đi. Và điều đó đã trở thành sự thật. Tôi bỗng thấy hồi hộp lạ thường, cảm giác được có em mãi mãi làm tôi hạnh phúc đến nỗi không thể gọi thành tên.
Tôi sẽ không bao giờ để em buồn thêm nữa. Dù tôi chưa thể cho em một cuộc sống giàu sang, phú quý; nhưng tôi sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có, bằng sự chân thành của con tim. Tôi sẽ làm điểm tựa vững chắc nhất cho em, che chở và chăm sóc em. Tôi sẽ dành cho em những điều hạnh phúc nhất mà tôi có thể làm. Đơn giản vì tôi yêu em!
Theo Khampha
Không dám chia tay vì sợ mang tiếng "Sở Khanh" Tôi muốn nói lời chia tay nhưng sợ mang tiếng "Sở Khanh" vì trót vượt rào với cô ấy. Là một người sống có trách nhiệm, tôi hiểu câu người ta vẫn nói: "Một người đàn ông khi trút bỏ bộ quần áo trên người của một cô gái xuống, thì hãy mặc cho cô ấy chiếc váy cô dâu". Tôi đã từng...