Vết sẹo
Sau những sự kìm nén, đè chặt, tôi đã yêu anh một cách điên cuồng nhất có thể…
Tôi, một đứa con gái 23 tuổi, không quá xinh đẹp, giỏi giang nhưng hình thức và tri thức cũng không đến nỗi nỗi nào. Tôi tự tin mình đủ hấp dẫn và khéo léo để lấy được trái tim người khác.
Trong suốt 4 năm đại học, tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi nhưng tôi không bao giờ dám dành hết tình cảm của mình cho họ. Đối với bất cứ người nào, tôi cũng luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.
Tôi vẫn đi chơi, vẫn cười đùa với các chàng trai cưa cẩm mình nhưng tôi không bao giờ cho phép mình được yêu họ say đắm…. Nhưng với anh thì ngoại lệ. Tôi yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ và tình cảm đó càng ngày càng lớn dần lên, cho dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể trấn áp được trái tim mình.
Rồi tôi cũng có anh… và sau những sự kìm nén, đè chặt nỗi lòng, tôi đã yêu anh một cách điên cuồng nhất mà tôi có thể. Đọc đến đây, có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao tôi không mở lòng với người trước? Chỉ vì một điều duy nhất, đó là tôi rất sợ…
Năm tôi học lớp 2, tôi đã bị bỏng rất nặng khiến toàn bộ đôi chân của tôi đã để lại sẹo bỏng rất kinh khủng. Khi tôi mặc quần dài thì không ai biết tôi bị bỏng, hơn nữa, nhìn vẻ ngoài của tôi cũng hoàn toàn bình thường như mọi người… nhưng đó chính là mặc cảm lớn nhất của tôi.
Tôi là một người khá yếu đuối nên tôi rất sợ mình rung động trước một ai đó, chỉ cần người nào đấy cho tôi cảm giác yên bình là tôi có thể dành tình cảm cho họ… nhưng từ trước đến giờ, tôi không dám yêu ai say đắm bởi tôi sợ người ta không chấp nhận một đứa con gái “bệnh tật” như tôi.
Video đang HOT
Tôi tự tin mình đủ hấp dẫn và khéo léo để lấy được trái tim người khác (Ảnh minh họa)
Khi tâm sự với vài người bạn của mình, họ đều nói, “Ai yêu mình thật lòng thì điều đó không có gì quá quan trọng”… nhưng tôi lại tự hỏi bản thân mình, “Họ có thể không quan trọng chuyện đó không?”. Và trong đầu tôi lúc nào cũng đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy.
Là con gái, tôi chưa một lần được mặc váy như những cô gái khác, thực sự đó là điều khiến tôi rất buồn. Một vài người bạn trai có hỏi, “Sao không thấy em mặc váy bao giờ?”. Khi nghe những câu hỏi đó, tôi thấy thật khổ sở và không biết nói như thế nào… nhưng đó cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Tôi yêu anh rất nhiều và tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi rất lớn. Thế rồi, tôi quyết định sẽ nói với anh chuyện về những vết sẹo ở chân với hy vọng mong manh rằng, anh sẽ chấp nhận tôi. Và thật bất ngờ thay, anh không tỏ ra phản ứng gì và còn an ủi tôi rất nhiều, “ Em đừng quá lo lắng về điều đó”. Khi nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy rất vui.
Nhưng chỉ khoảng 2 tuần sau, anh bắt đầu ít liên lạc với tôi dần. Sau đó một vài ngày, chúng tôi lại xảy ra một vài tranh chấp nhỏ (mà tất cả đều do anh khơi mào). Anh giận dỗi không nói chuyện với tôi, cũng từ đó, anh im lặng hoàn toàn, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại và cho dù tôi cố gắng liên lạc với anh cũng không thể…
Qua một vài người bạn, tôi lời mờ hiểu ra vấn đề “Anh không thể chấp nhận tôi“. Thật cay đắng khi biết được sự thật phũ phàng ấy… Cũng kể từ đó, tôi không còn tin ai và yêu được ai nữa. Thật sự, tôi không còn tin vào cuộc sống, tình yêu và đàn ông nữa…
Liệu rồi sau này, tôi có thể tìm cho mình một hạnh phúc khác không? Tôi cảm thấy dường như cuộc sống của mình đã hoàn toàn rơi vào bế tắc…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nằm cạnh, "yêu" với chồng, vậy mà tôi hoàn toàn vô cảm
Nằm cạnh chồng, sex với chồng, vậy mà mình hoàn toàn vô cảm.
Mình thì lạnh lẽo, đơ như khúc gỗ, còn chồng vẫn "hùng hục" lao vào việc. Cảm thấy nản kinh khủng!
Ai cũng bảo mình đang có tất cả, một gia đình hạnh phúc và một bé trai 1 tuổi rưỡi kháu khỉnh, đáng yêu. Chồng làm về xây dựng, thành đạt, gia đình chồng giàu có và không phải ở chung với bố mẹ chồng. Hai đứa được bố mẹ chồng tặng nhà từ hồi mới cưới, nửa năm sau cưới thì chồng mua xe ô tô cho vợ.
Ảnh minh họa
Nhưng quả thực, mình không thể tưởng tượng nổi cuộc sống vợ chồng lại rơi vào ngõ cụt thế này. Từ khi mang thai thằng cu, chồng đã đi liên tục không về nhà, không quan tâm, hỏi han gì vợ. Chồng bảo công việc bắt buộc như thế, phải di chuyển chỗ này chỗ kia đi công tác liên tục, miễn sao lo cho em đầy đủ vật chất, em không phải đụng tay làm việc gì là được chứ gì.
Đúng, đúng là mình chẳng phải làm 1 việc gì kể từ lúc mang bầu. Việc nhà đã có giúp việc, đến khi mình sinh thì còn thêm 1 người nữa. Chồng lập cho mình hẳn 2 tài khoản, 1 cho con và 1 cho mình rút thoải mái. Thời gian mang bầu mình chỉ có đi shopping, lượn web suốt ngày xem có đồ đẹp là lại mua. Ai cũng bảo mình quá sướng khi lấy được anh V...
Có lẽ vì quá "sướng" nên mãi đến tháng thứ 8, mình mới biết chồng đi chơi gái. Không chỉ bóc bánh trả tiền bình thường, anh còn thuê hẳn nhà cho nó ở, từ công trường về, anh chỉ hỏi thăm mình qua quýt rồi phi thẳng đến nhà đấy hú hí. Mình đau lắm, nếu cứ đắm đuối tin chồng, không tò mò lôi điện thoại chồng ra nghịch lúc anh đi tắm thì chắc đến khi đẻ con vẫn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Chồng hứa sẽ bỏ ngay con kia. Mình thì không tin, mình lén lấy số điện thoại gọi, giọng nó trơ tráo "Chị yên tâm em không cưới anh V của chị đâu, em cũng sắp vào Sài Gòn rồi, chị sinh xong em lại trả anh cho chị đấy!". Còn nỗi nhục nhã nào hơn thế không, vậy mà mình nhất quyết không hé một lời, chẳng ai biết về chuyện này cả. Chồng về quỳ xuống chân mình xin tha thứ, thời gian sắp sinh thấy chồng chỉ loanh quanh công trường rồi về nhà với vợ, mình lại nghĩ thế nào mà mủi lòng, bỏ qua. Có thể lúc ấy mình sợ cô đơn, sợ 1 mình với đứa con sắp ra đời, sợ nhiều thứ nên nghe chồng thề sống thề chết, mình cũng muốn chôn chặt vụ ngoại tình của chồng. Đầu mình cũng nghĩ, con đấy chỉ là loại gái rẻ tiền, nó cũng không có ý định yêu đương gì chồng, còn chồng cần giải quyết nhu cầu lúc vợ mang bầu. Tiền trao thì cháo múc, vậy thôi!
Thế rồi mình sinh con, mình dành tất cả thời gian cho việc chăm sóc, yêu thương con. Con trai giống chồng nên chồng rất cưng nó, hết giờ làm là về nhà bế rồi cưng nựng con. Mình hết giai đoạn kiêng khem, bắt đầu quan hệ với chồng thì vấn đề bắt đầu nảy sinh. Thời gian đầu, mình cứ nghĩ do mới sinh cơ thể thay đổi nên chẳng có cảm giác gì cả, đến hôn nhau mình còn khó chịu.
Nhưng về sau, chuyện sex với chồng trở thành việc bắt buộc, chồng đòi hỏi nhiều hơn và tỏ ra cáu kỉnh nếu mình không đáp ứng đủ. Cảm giác bị ép khiến tình hình tồi tệ hơn, mình hoàn toàn đơ như gỗ mỗi khi ngủ với chồng. Mắt cứ nhìn lên trần nhà, thậm chí có lần mình còn ngủ quên trong khi chồng vẫn miệt mài "làm việc". Chồng và mình cãi nhau, chồng tỏ ý chê vợ, còn mình, mình lại nghĩ đến chuyện chồng đi chơi gái hồi trước.
Những hình ảnh đó ngày càng rõ ràng hơn trong đầu, mình nhớ lại những tin nhắn đọc được, toàn về chuyện xxx, rồi chồng "sướng" thế nào khi được ngủ với con kia. Mình cảm thấy ghê tởm vì phải chung đụng, "chia sẻ" chồng với loại gái đó. Hình như mình đã hết yêu chồng, chẳng qua hồi đó tha thứ chỉ vì cảm giác sợ sinh con 1 mình, còn bây giờ thì mình đã có con, chỉ cần ở cạnh nó là mình hạnh phúc lắm rồi. Mình không còn cảm thấy cần chồng nữa, thậm chí thấy khó chịu mỗi khi anh sờ vào người.
Chồng mình cũng linh cảm điều gì khác ở vợ, nhưng anh ta thể hiện sự tức giận bằng cách đòi hỏi mình nhiều hơn. Cuộc sống hai vợ chồng bây giờ chỉ có sex trong sự im lặng đến rợn người. Ngủ với chồng, nằm cạnh chồng mà không hề có cảm giác là vợ chồng. Mỗi lần anh quay sang đòi hỏi, mình lại thở dài thườn thượt. Mình cũng định nói hết với chồng và yêu cầu được ở riêng một thời gian, nhưng thấy chồng vồ vập, quấn quýt con lại không nỡ.
Ở ngoài nhìn vào thì cuộc sống của mình thật hạnh phúc. Có ai biết đâu mình đang mệt mỏi, khó chịu kinh khủng. Mình sợ những buổi tối phải gần gũi chồng, tại sao lại thế này, mình đâu có muốn... Mình đã rất muốn tha thứ cho chồng, vậy mà tình yêu của mình với chồng đâu mất rồi?! Cứ như thế này mãi, có lẽ chồng sẽ lại tìm cảm giác ở một đứa con gái khác, còn mình sẽ phát điên mất. Xin hãy giúp mình với!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim anh chỉ có em Em hãy tin anh em nhé, anh mãi mãi yêu em dù ở nơi nào đi nữa nhưng trái tim anh chỉ dành cho một người là em mà thôi... Tom dấu yêu! Trong màn đêm yên tĩnh, xung quanh phòng toàn sách vở bộn bề mà anh soạn ra để học, ngoài trời văng vẳng đâu đây tiếng kêu của những chú...