Vết bầm tím trên cổ vợ và nỗi đau đớn tột cùng của người chồng
Ngay từ đầu trong cuộc tình này, tôi đã là người đến sau, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng có thể dùng tình yêu của mình để cảm động cô ấy, nhưng có lẽ tôi sai rồi.
ảnh minh họa
Tôi yêu thầm Vân 5 năm trời, từ khi hai đứa còn đi học. Vân là cô gái nổi bật, nhiều người theo đuổi, trong khi đó tôi chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt. Vân cũng chỉ coi tôi là bạn.
Bao năm trời bên cô ấy là ngần ấy thời gian tôi chứng kiến những cuộc tình cứ đến rồi đi của Vân, đến năm chúng tôi 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, Vân yêu say đắm một người nhưng cuối cùng bị anh ta ruồng bỏ, khi ấy cô ấy đang mang trong mình giọt máu của anh ta.
Thời điểm ấy Vân tiều tụy vô cùng, tôi cũng dằn vặt nhiều, suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều, đến cuối cùng, khi tôi quyết định ngỏ lời và bày tỏ nguyện vọng được nhận đứa trẻ, chăm sóc cho Vân cũng là lúc tôi biết cô ấy đã bỏ thai, thời điểm đó Vân suy sụp vô cùng.
Tôi cũng không biết Vân nghĩ gì, nhưng sau đó không bao lâu thì Vân nhận lời cầu hôn của tôi. Đôi lúc nghĩ, tôi biết mình chỉ là sự lựa chọn lấp chỗ trống của Vân mà thôi, dù vậy nhưng vì quá yêu nên tôi chấp nhận.
Nhưng quả thực vợ chồng sống với nhau thiếu tình yêu quá đỗi khó khăn, chúng tôi cứ bên nhau, đồng sàng dị mộng. Vân ít nói, cô ấy như một cái bóng, lặng lẽ đi lại trong cuộc đời tôi.
3 năm kết hôn, cô ấy sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng dường như tình cảm vợ chồng không cải thiện chút nào. Chuyện chăn gối của hai đứa cũng hết sức nhạt nhẽo, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô ấy tha thiết với tôi dù chỉ một lần.
Video đang HOT
Cách đây gần nửa tháng, trong một lần hai đứa gần nhau, tôi phát hiện một vết bầm tím trên cổ vợ. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như chết lặng, Vân bối rối nói mệt rồi đẩy tôi ra, nằm quay lưng lại. Suốt đêm ấy tôi gần như không ngủ, bao nỗi nghi hoặc, xót xa quặn thắt trong lòng.
Tôi âm thầm theo dõi và tìm hiểu, vô tình biết được người đàn ông năm xưa từng bỏ rơi Vân đã trở về sau mấy năm đi nước ngoài. Tôi lờ mờ đoán ra vết bầm trên cổ cô ấy từ đâu mà có. Nó chẳng phải dấu vết của một cuộc yêu mãnh liệt hay sao?
Mấy hôm nay tôi nghĩ rất nhiều, tôi có nên vạch trần, làm bung bét mọi thứ lên không, tôi hận vợ, trách vợ, nhưng tôi rất sợ, khi tôi làm thế mọi thứ sẽ đổ vỡ hết. Tôi thực sự không muốn gia đình này đổ vỡ, tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo Phununews
Đêm đầu tiên ngủ với vợ sau 5 năm xa cách, tôi sốc khi thấy những vết bầm tím trên người em
5 năm ròng rã bỏ xứ đi làm ăn xa để mong vợ con ở nhà có cuộc sống sung túc, ai ngờ ngày về lại nhận được cái kết đắng chát như thế ư?
Lấy vợ khi mới 23 tuổi, rồi vợ chồng tôi lại sinh con luôn nên kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Nhà tôi ở quê chỉ cấy vài xào ruộng, rảnh rang thì đi làm phụ hồ kiếm thêm ít tiền bỉm sữa cho con nhưng chẳng được bao nhiêu. Nhà vợ tôi khá giả nên bố mẹ vợ chu cấp cho vợ chồng tôi. Cứ mỗi lần thấy vợ mang tiền, của cải của bố mẹ vợ về tôi thấy xấu hổ và nhục lắm. Ai đời lấy vợ không nuôi nổi vợ, ăn bám nhà ngoại như thế này chứ.
Đúng lúc đó 1 người bạn đang làm ở bên nước ngoài gọi điện về kêu tôi muốn sang ấy làm nó sẽ giúp đỡ. Suy nghĩ 1 tuần và bàn bạc với vợ tôi quyết định sang nước ngoài làm ăn để đổi đời, chứ ở nhà suốt ngày lội ruộng xách vữa thế này biết bao giờ giàu được.
Ngày tôi đi nước ngoài có bao nhiêu tiền bạc của bố mẹ 2 bên là đổ hết vào tôi. Thực sự lúc ấy tôi khá áp lực về chuyện làm thế nào để nhanh hoàn lại vội gửi trả bố mẹ. Nhờ giời, sang đó hơn năm thì tôi hoàn lại vốn rồi tháng nào tôi cũng gửi về nhà cho vợ 30 triệu để chi tiêu nuôi con. Hết thời hạn làm việc 3 năm, tôi nhờ cậy người quen xin ở lại 2 năm nữa làm để kiếm chút vốn mai này về vợ chồng mở quán kinh doanh.
5 năm xa vợ con, tôi nhớ nhà da diết. Nhiều lúc muốn bỏ làm về nhà nhưng nghĩ lại thôi, giờ về thì tiền đâu mà lo cho vợ con được chứ. Ra đi với món nợ lớn ngày về tôi phải mang được cục tiền chứ. Cứ thế tôi cố gắng làm và chờ đợi hết 5 năm về nước.
Động chạm vào người cô ấy đã kêu đau rồi (ảnh minh họa)
Ngày về nước, nhìn thấy vợ con tôi vội vã ôm chầm lấy vợ và cậu con trai lên 8 bật khóc nức nở. Sau 5 năm con trai tôi lớn quá, vợ lại vẫn thế vẫn trẻ đẹp và không hề già đi chút nào. Về nhà tôi ngỡ ngàng với ngôi nhà 2 tầng mới xây. Vợ bảo nó được xây từ số tiền tôi gửi về nên tôi mừng lắm.
Vui cười cùng cả nhà hết buổi tối, tôi và vợ nhanh chóng tắt điện đi ngủ. 5 năm rồi tôi mới được nằm cạnh vợ, mới được cảm nhận hạnh phúc lứa đôi. Qúa nhớ vợ, tôi vội vã giục vợ cởi đồ để còn thỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng không chuyện gì đã xảy ra với vợ khi tôi vắng nhà thế này. Khắp người vợ là những vết bầm tím xuất hiện nên tôi vừa mới vuốt ve, động chạm vào người cô ấy đã kêu đau rồi.
Chán nản và hoài nghi tôi không buông vợ ra và lôi thuốc ra ra hút thở dài suy nghĩ. Thấy tôi đang hứng khởi lại dừng lại đâm chiêu vợ liền ôm tôi từ đằng sau lưng khẽ bảo.
- Anh sao vậy? 5 năm vợ chồng mới gần gũi nhau anh chỉ chạm nhẹ cái là xong như thế ư?
- Anh hỏi chuyện này em phải nói thật nhé.
- Vâng, anh hỏi đi.
- Em đã phản bội anh đúng không? Những vết bầm tím kia là do những kẻ thích ân ái theo kiểu biến thái mới thế. Anh là đàn ông, anh biết hết đó nhưng anh cần sự thành thật của em. Anh đang cố giữ bình tĩnh để cho em cơ hội cuối cùng. Em nói đi.
Em đã phản bội anh đúng không? (ảnh minh họa)
- Em... bị ngã nên mới thế thôi. Suốt 5 năm qua em không dám làm gì phản bội anh cả. Nếu không tin anh hỏi con xem, đêm nao em cũng ngủ với nó mà.
- Em nói dối. Muốn phản bội anh thì cần gì phải trời tối hay đêm xuống chứ? Em đã phản bội anh và sự thật đó không hề thay đổi được.
- Đúng, em đã phản bội anh đấy thì sao? Em cũng là con người, em có những ham muốn của mình. Nhưng anh vắng nhà lại không thể đáp ứng chuyện đó được nên bắt buộc em phải tự tìm niềm vui cho mình. Có trách thì trách anh bất tài vô dụng phải sang xứ người làm ăn để vợ con ở nhà suốt 5 năm thôi.
- Cô... cô...
- Anh đừng nổi nóng với em. Nếu như anh cảm thấy không thể ở với em thì chúng ta ly hôn. Dù sao thời gian qua em cũng đã đem lòng yêu 1 người đàn ông khác rồi. Nếu anh đồng ý chúng ta ly hôn và em sẽ kết hôn với người đàn ông đó.
- Sao em lại trơ trẽn như vậy? Em nghĩ mình là vợ anh hay là mẹ anh vậy?
- Anh đừng trách em, có trách thì trách anh nhé. Em chán cuộc sống giả tạo này lắm rồi.
Vợ bỏ sang phòng con ngủ, tôi ném điếu thuốc hút dở ra ngoài cửa sổ lòng đầy bực tức. Tôi đã cố gắng cho cô ấy cơ hội xin lỗi và sửa sai, nhưng vợ tôi không làm thế. Cô ấy sẵn sàng ly hôn tôi để chạy theo tình mới như vậy sao? 5 năm ròng rã bỏ xứ đi làm ăn xa để mong vợ con ở nhà có cuộc sống sung túc, ai ngờ ngày về lại nhận được cái kết đắng chát như thế này. Giờ tôi phải làm gì với người vợ trơ trẽn ấy, tha thứ để giữ lại gia đình này hay chấp nhận buông tay để giải thoát cho cả 2.
Theo Một thế giới
Vén màn kịch mỗi đêm của chồng hờ bằng phần mềm đặc biệt 21 giờ đêm, tiếng điện thoại đổ chuông, anh vội vã mặc lại bộ đồ, anh tụt nhanh xuống giường rồi bỏ đi để tôi lại một mình. Và những thứ hiện ra trên điện thoại khiến tôi đau đớn tột cùng... Có lẽ, cuộc sống là muôn ngàn điều khó ngờ, mà điều không ngờ nhất là tôi lại trở thành người...