Vênh mặt vì người yêu có xe SH
… Mà lại là xe SH xịn, ngoại nhập chứ không phải hạng xe liên doanh đâu nhé.
Thế nên, Liên mới có cớ vênh mặt lên với thiên hạ rằng, mình có được anh người yêu vừa cao to, đẹp trai lại vừa giàu vì có xe SH xịn chạy khắp phố. Những cô gái ngồi xe SH là phải chân dài, phải quần đùi ngắn, tóc xoăn, ăn mặc đẹp và có phần sexy, thậm chí là hở hang cũng không quan trọng. Vì chẳng ai chê trách kiểu đó, họ chỉ ồ lên thán phục rằng, họ có xe SH xịn thì họ có quyền sexy như thế, chắc họ là nhà giàu…
Và cũng vì vậy, Liên sắm cho mình và đòi người yêu sắm rất nhiều bộ đồ gợi cảm, nhìn sành điệu, ăn chơi, ra dáng con nhà có tiền. Vốn chỉ là cô sinh viên ngân hàng, có chút nhan sắc và chiều cao, và kèm theo anh người yêu có vẻ giàu về hình thức, Liên đã vênh mặt lên như vậy. Có lần, ai đó trót khen Liên có người yêu giàu thì Liên được phen phổng mũi, rồi &’chém gió’ như thần: “Giàu sang phú quý thì thiếu gì, quan trọng là mình biết cách giữ họ, vòi họ. Với lại, anh này chỉ là bình thường, tớ có thể yêu được những anh giàu hơn thế chứ”.
Nói thế tức là Liên tự cho mình đứng ở vị trí cao. Mỗi lần đi tới đâu, bạn bè thấy Liên cùng người yêu ôm rít nhau lao vào là ai nấy cũng phải nhìn mãi. Vì đúng là họ là một đôi đẹp, nhìn lại sang trọng.
Và cũng vì vậy, Liên sắm cho mình và đòi người yêu sắm rất nhiều bộ đồ gợi cảm, nhìn sành điệu, ăn chơi, ra dáng con nhà có tiền. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cũng có nhiều trường hợp tự hào vì người yêu có xe đẹp như Liên. Có người còn chẳng thèm đội mũ bảo hiểm khi ra đường, cứ lướt như bay, trêu ngươi mấy chú công an, thể hiện một lối cư xử thiếu văn hóa. Vì họ tự cho là mình có xe SH đã là sang, rồi nghĩ rằng công an thấy họ giàu nên cũng nể… Đó là một ví dụ điển hình cho lối suy nghĩ tự kiêu tự đại. Mới có cái xe SH mà đã oai như thế, vậy người có oto thì sao. Thật ra, đó cũng chỉ là một phương tiện đi lại, nó có thể đi nhanh hơn những xe khác vì bánh to mà thôi. Thật buồn cho lối suy nghĩ của rất nhiều bạn trẻ, trong khi ở nước ngoài, xe 2 bánh như này người ta đã không còn quan tâm, vì 4 bánh đã quá nhiều.
Rồi một ngày, trong nhóm bạn của Liên có anh chàng chở người yêu tới. Anh ta không phải hạng đi xe 2 bánh như Liên mà đã là 4 bánh. Ở cái thời này, mấy chàng công tử có 4 bánh hay mượn của bố mẹ mà chở người yêu đi chơi cũng chẳng hiếm. Thứ mà ngày trước người ta coi là hiếm giờ cũng tràn lan rồi. Thế nên, Liên đâu phải là trường hợp giàu có, sang trọng, mà chỉ là người bình thường và giờ còn bình thường hơn trong mắt bạn bè cùng nhóm…
Trở lại câu chuyện của Liên, sau khi được phen tự hào rồi khoe khoang, oai vệ về anh chàng giàu có, vài tuần sau, cô bắt gặp anh ta cũng chở một cô gái xinh đẹp, còn hơn cả mình trên xe và lướt. Liên lúc đấy mới ngắn mặt với bạn bè. Thật ra, tình yêu hay sự thủy chung không quá liên quan với vật chất tiền bạc. Và cái sự tự cao tự đại bao giờ cũng bị trả giá. Liên luôn nghĩ mình hơn người vì có người yêu giàu có, nhìn người khác bằng con mắt khác khi họ kém cỏi hơn mình. Có lẽ, đây là bài học mà Liên phải trả giá vì hành động và lối suy nghĩ thiển cận đó của mình. Đúng là, chẳng ai nói trước được điều gì. Không có cái gì là nhất, mình đã xinh sẽ có người khác xinh hơn mình, mình đã giàu sẽ có người khác giàu hơn mình mà thôi…
Theo VNE
"Gái tỉnh lẻ chỉ ăn bám là giỏi!"
Đó là lời phát biểu của một chàng trai rất lịch lãm, hào nhoáng mà tôi gặp trong một quán cà phê hồi nọ.
Người tôi không quen biết nhưng tôi lại nhớ mãi khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy của anh ta. Cái nhìn khó chịu cộng thêm vẻ mặt vênh váo của gã trai thành phố khiến tôi nhức mắt. Sau cuộc nói chuyện với anh bạn, có vẻ anh ta hả hê khi xả cả đống bức xúc về phía người đối diện nhưng lại để ý xung quanh mình là những ai. Bao nhiêu đôi trai gái đang ngồi gần và cả những ánh mắt của mấy thiếu nữa đổ dồn về phía anh ta. Có lẽ, họ là người tỉnh lẻ...
Chẳng biết chàng trai vì ôm hận cô nàng nào người tỉnh lẻ hay không mà kết thúc câu chuyện với anh bạn một cách hùng hồn: "Túm lại, bọn gái tỉnh lẻ chỉ giỏi ăn bám". Lúc ấy, tôi mới giật mình bởi cái kết luận rất chi là &'hoành tráng' của anh. Tôi đã nghĩ, &'tốt đấy, mạnh dạn đấy, dũng cảm đấy!".
Rồi tôi mường tượng lại những gì nãy giờ anh ta nói (vốn là tôi không để ý và không thể nhớ nếu như không có câu kết luận đó). Có vẻ như anh ta đã từng yêu 2 cô nàng, đều là dân tỉnh lẻ. Một cô thì gia đình bình thường nếu không muốn nói là nghèo, nhưng lại rất cao ráo, xinh xắn. Có lẽ, anh bạn này ưa hình thức. Thế là, họ thành một đôi sau thời gian dài học chung lớp. Nhưng, sau khi đã thắm thiết mặn nồng, ra trường đi làm thì anh bạn luôn nhận được những câu nũng nịu giống như: "Anh mua quà cho em chưa? Anh mua cái gì thế? Đừng có mua mấy thứ rẻ tiền nhé, em không dùng đâu!". Hay thi thoảng lại có tin nhắn: "Anh ơi, máy em hết tiền, anh nạp giúp em cái thẻ 200k nhé". Nói chung là tiền bạc và quà cáp là hai vấn đề anh ta đề cập tới suốt câu chuyện.
Rồi thi thoảng cô bạn của anh này hình như có vào lần lại bày tỏ quan điểm của mình rằng mong muốn lấy được người chồng thủ đô, có nhà có cửa đàng hoàng, không phải lo lắng kinh tế thì sướng biết bao. Thế nên, anh chàng cũng vin vào cớ này để phán xét bản tính của con gái tỉnh lẻ.
Nhiều người coi thường gái tỉnh lẻ (ảnh minh họa)
Phục vụ em này đâu được hơn 1 năm thì anh ta nản quá, vì lúc nào em ấy cùng đòi quà đắt tiền, lại còn phải cung phụng tiền thuê nhà cửa cho em ấy ở lại thành phố. Chỉ vì cái em ấy xinh, dáng chuẩn mà anh chàng cố. Trong câu chuyện anh này còn thêm chi tiết: "Chỉ mỗi tội tao tiếc con ấy ngon người".
Còn câu chuyện về cô thứ hai, có vẻ như cũng thuộc hàng khá giả ở dân tỉnh lẻ. Anh này xác định đi đến hôn nhân với cô nàng vì không còn sợ cái cảnh bị &'móc túi' như trước nữa. Nhưng mỗi lần đề cập tới chuyện kết hôn, cô em lại hỏi: "Thế anh đã tính chuyện mua nhà riêng chưa? Khi nào có nhà riêng hoặc căn hộ riêng thì mình cưới. Em không muốn ở chung". Số là, anh mang mác là trai thành phố thủ đô nhưng lại sống cùng nhà với bố mẹ và cả ông anh trai chưa vợ. Thật ra, tâm lý ở riêng thì ai cũng muốn, chỉ là anh chàng không hiểu được nên xem đó là chuyện đào mỏ, thực dụng. Đàn bà ai không thực dụng, đàn ông cũng vậy thôi. Cuộc sống phải đầy đủ thì mới sống thoải mái được, mới yên thân được. Tưởng yên ổn mà lấy được cô vợ này nhưng rồi cái sự mua nhà không thành, và cô nàng cũng cao chạy xa bay vì đã có một anh chàng mới hơn, ngon hơn, và có điều kiện hơn.
Anh chàng tuyên bố từ nay sẽ không bao giờ yêu gái tỉnh lẻ (ảnh minh họa)
Chỉ qua hai mối tình với 2 cô gái tỉn lẻ, thế là hôm nay anh chàng có cuộc &'đàm đạo' cùng ông bạn trong quán cà phê này và thành ra câu chuyện với chủ đề &' gái tỉnh lẻ chỉ giỏi ăn bám'. Có vẻ nỗi bức xúc còn hằn trên khuôn mặt của anh chàng cộng thêm sự cay cú, khó chịu. Nhưng đó chỉ là trường hợp hi hữu, đâu phải người anh gặp là những người tốt hết đâu, cũng đâu phải hai cô gái đó là đại diện cho những người tỉnh lẻ khác.
Vả lại, người như anh chàng này xem ra đây cũng là một &'vố' để anh ta rút kinh nghiệm cho bản thân, bớt cái vẻ kiêu căng, tự kiêu tự đại vì mình là trai thành phố đi. Cũng có thể, phát hiện ra cái mác &'công tử rởm' của anh ta mà mấy em kia mới cao bay xa chạy, chứ chắc gì thứ họ cần đã là tiền bạc, vật chất. Có vẻ như anh đang đánh giá bản thân quá cao nên vội vàng phán xét người khác khi chỉ cho đi có một chút ít tiền bạc mà có thể yêu một cô gái thủ đô ăn diện, anh còn mất nhiều hơn thế. Thế mà anh dõng dạc tuyên bố từ nay sẽ không bao giờ yêu gái tỉnh lẻ.
Đây có lẽ cũng là bài học đắt giá cho các cặp trai gái khi yêu. Các cụ xưa có câu: "Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không?" thật chẳng sai chút nào là như thế!
Theo VNE
Bàng hoàng khi biết nhà em quá giàu Tôi không ngờ, cô gái giản dị như em lại sống trong một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, trước giờ tôi chưa từng thấy như vậy. Ngày mới gặp em, tôi đã bị hút hồn bởi ánh mắt u buồn, có chút gì đó rất yếu đuối.Một gã đàn ông như tôi không cưỡng lại được sự tò mò, tôi muốn...