Vén màn bí mật trong thế giới Les, Kỳ 4: Một nữ hộ sinh ân hận khi dám bộc lộ
Thế nhưng, ở nơi tưởng sẽ có sự riêng tư và bình yên đó, họ vẫn bị miệt thị, thậm chí chối bỏ khi mọi người biết họ là les. Và chính điều này đã đẩy les vào con đường tuyệt vọng đến cùng cực. Dưới đây là câu chuyện của một nữ hộ sinh.
Để tránh thái độ dò xét, sự cấm cản của gia đình nhiều người đã tìm cách bỏ đi đến nơi thật xa với hi vọng được sống là chính mình. Thế nhưng, ở nơi tưởng sẽ có sự riêng tư và bình yên đó, họ vẫn bị miệt thị, thậm chí chối bỏ khi mọi người biết họ là les. Và chính điều này đã đẩy les vào con đường tuyệt vọng đến cùng cực. Dưới đây là câu chuyện của một nữ hộ sinh.
Sống với nỗi hoang mang thường trực
Ngày 12-3…
Hôm nay mình vừa trải qua một ca đỡ thật vất vả. Người sản phụ có thai ngôi ngược, đứa trẻ không nằm đúng vị trí đã gây khó khăn cho người mẹ. Giúp bao phụ nữ vượt cạn, nhưng với ca hôm nay mình thấy có ý nghĩa hơn rất nhiều. Sau khi hướng dẫn người mẹ lấy sức và rặn, cho đến khi đưa được đứa bé ra ngoài, nghe tiếng nó khóc mình bỗng nhiên vui sướng. Nhưng đang vui mình lại thấy buồn ngay được. Bởi, mỗi lần đỡ một bé gái chào đời mình lại tự đặt câu hỏi: Nếu cô bé này là người như mình, thì đến 15-20 năm nữa, nó có được xã hội chấp nhận không?.
Làm hộ sinh ở bệnh viện huyện đã được 4 năm, không biết đã có bao ca đỡ đẻ khó mà mình đã đỡ thành công, cũng thấy được quyền tự hào về bản thân. Tháng 7 này mình còn thi vào Đại học, nếu đỗ mình sẽ có cơ hội lớn để trở thành bác sĩ sản khoa giỏi. Tất cả đều đang tốt đẹp, vậy mà lúc nào mình cũng lo sợ, hoang mang…
Nỗi sợ này làm sống lại cảm giác của năm học lớp 10. Hồi đó mình không hề rung động trước bất kỳ một người bạn trai nào. Thay vào đó, mình lại dành tình cảm rất đặc biệt cho Linh, cô bạn thân nhất của mình. Linh rất xinh, học giỏi và rất biết quan tâm đến người khác. Một lần tan học, mưa tầm tã, Linh nhường cho mình chiếc áo mưa, làm mình xao xuyến, cảm động. Trong suốt một thời gian dài mình không thôi nhớ về Linh. Và mình hiểu, mình đã yêu Linh, một tình yêu đơn phương!.
Mình yêu nhưng không dám nói, không dám thể hiện vì sợ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của 2 đứa. Mỗi tình đơn phương đó cứ âm ỉ ròng rã suốt 4 năm trời, lúc nào cũng chực trào ra nhưng rồi lại được kìm nén bởi sự lo lắng. Cho đến ngày, Linh có bạn trai. Lúc đó thực sự là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương của mình. Mình chọn giải pháp ra đi lặng lẽ và cũng không để Linh biết là mình yêu cô ấy!
Video đang HOT
Khi biết mình là les, chị ấy có còn ủng hộ?
Rời quê hương tới huyện đảo xa xôi này mình đã bắt đầu lại. Ở đây, mình không chỉ có công việc mà còn được gặp chị. Chị là cán bộ dân số. Trong một lần tới bệnh viện công tác mình và chị đã gặp nhau. Cái nhìn đầu tiên của chị như có một sức hút lạ kỳ. Sự nhạy cảm của người cùng giới đã giúp mình và chị nhận ra nhau. Tụi mình đã về chung sống cùng nhau nhưng vẫn chưa thể lộ diện.
Mình khát khao cuộc sống như bao người ngoài giới khác, có thể được sống đàng hoàng với người mình yêu. Nhưng ở đây mình không thể làm được điều đó. Mình không sợ sự kỳ thị của những người xung quanh. Điều mình lo sợ là sẽ không được làm việc.
Đấu tranh rất nhiều…. mệt mỏi… có lúc mình muốn từ bỏ nhưng chị lại là người động viên mình. Tuần trước, khi bác sĩ Hường cử mình đi học cảm tình Đảng, mình đã rất do dự. Là người quản lý bộ phận, lại rất kỳ vọng vào sự phấn đấu của mình, chị ấy đã không hài lòng trước thái độ không dứt khoát đó.
Chị Hường không hiểu là mình đã rất vui mừng khi được cử đi học như vậy, nhưng nỗi lo sợ trong mình cũng nhiều thêm mà chẳng thể nào nói ra với chị được… Nếu biết mình là người đồng tính chị ấy có tiếp tục ủng hộ mình?
Mình đã sai, khi nói thật…
Ngày 25 tháng 3…
Vừa đi làm, vừa ôn thi, mệt thât nhưng thấy vui lạ… Thời gian này chị luôn ở cạnh mình, chăm sóc mình. Chị nấu những món ngon mà mình thích. Chị bảo mình ăn nhiều vào để có sức học và làm việc… Hôm nay chị bảo, gặp chị Hường ở bệnh viện. Chị Hường gặng hỏi chị có biết tại sao thái độ mình gần đây khác thường. Mình hay lo lắng và ngồi ngẩn ra hàng giờ đồng hồ. Vậy là chị Hường đã đọc được sự bất an trong mình. Việc được đi học mong ước của mình nhưng liệu người ta có chấp nhận một người như mình? Làm việc cùng chị ấy hàng ngày, liệu chị ấy có phát hiện ra con người thật của mình?
Ngày 17 tháng 4…
Mình đã sai khi nói với chị Hường về con người thật của mình. Khi bộc lộ, mình đã rất mong sự thông cảm từ chị ấy. Mình nghĩ là một bác sĩ, chắc chị ấy sẽ hiểu những người như mình không phải là bệnh hoạn hay tâm thần. Mình đã rất mong như thế! Chị ấy nói chị ấy thông cảm với mình “Chị không kỳ thị em nhưng tập thể không phải ai cũng hiểu được. Nếu em không thay đổi thì em sẽ không tồn tại được ở đây. Nếu mọi người biết thì không ai muốn tới đây khám bệnh nữa…” – câu nói làm cả đời mình không quên.
Tại sao lại vẫn bắt mình phải lựa chọn?. Nếu mình phải chọn sự nghiệp và tình yêu, mình không thấy quá khó khăn, mình sẽ chọn cách được sống với người yêu. Nhưng có gì đảm bảo khi mình tìm được công việc mới, khi mình bắt đầu quen và yêu nó, người ta lại không tước nó đi của mình?
Chiều nay, sau khi tan học mình trở lại bệnh viện. Chị Hường đã không gọi mình vào đỡ dù đó là ca đỡ của mình. Thái độ của chị khác lạ. Chị giao cho mình những việc lặt vặt và giữ một đồng nghiệp đã hết ca trực ở lại đỡ thêm một trường hợp. Trong lúc nói chuyện với người đồng nghiệp đó, không biết vô tình hay cố ý mà chị để mình nghe thấy: “Có lẽ, phải chuyển Nh., làm một công việc khác, một người như Nh., đỡ những đứa trẻ sẽ không tốt cho chúng”.
Tai mình như ù đi khi nghe câu nói đó! Tại sao một bác sĩ như chị lại nói ra một câu như vậy?. Đấy chẳng phải là sự kỳ thị sao? Còn đồng nghiệp khi nghe thấy thế sẽ nghĩ gì về mình? Người ta đang từ từ tước đi công việc của mình. Tại sao cuối cùng vẫn bắt mình phải lựa chọn?. Mình có nên tiếp tục ôn thi? Còn có ý nghĩa gì khi một bác sĩ không được khám chữa bệnh? Mình chỉ mong cuộc sống công bằng hơn với những người như mình.
Theo PLXH
Vén màn bí mật trong thế giới les, Kỳ3: Tôi đã thương con một cách độc ác
Sự phản ứng của cha mẹ ngày càng gay gắt hơn khi càng cấm thì con càng tiếp tục lấn sâu vào "con đường đó". Một người cha đã "sắp đặt" cho con gái uống thuốc ngủ và đưa người chồng sắp cưới vào "làm gì nó thì làm".
Cho dù nhận ra bản thân có xu hướng thiên về "giới tính thứ 3" sớm hay muộn, nhưng khi đã biết được mình là ai và ở đâu thì những người trong cộng đồng les đều có khao khát được sống là chính mình. Nhưng, họ lại vấp phải sự phản đối dữ dội từ chính gia đình. Và, những việc làm của cha mẹ để "tốt hơn" cho con, vô tình lại nhân lên nỗi đau khổ của les.
Một người mẹ khi phát hiện ra con mình có "tình yêu" với cô bạn thân đã sốc và không muốn chấp nhận, không cho phép con được làm như vậy. Người mẹ này không thể nói chuyện được với con bởi bà không thể hiểu được những gì đang diễn ra trong con người của con gái mình. Những cuộc nói chuyện đều kết thúc bằng sự cãi vã, để rồi đứa con bỏ đi. Bởi vậy, bà tìm cách viết cho con: "Chưa bao giờ mẹ thấy khó khăn đến thế khi nói chuyện với con. 24 năm qua, mẹ con mình đã rất vui vẻ, nhưng đã ngày càng xa nhau. Vì mẹ sai?
Hay vì con quá ương bướng?
Mẹ không cần con phải lấy chồng. Nếu con không lấy chồng, mẹ cũng đồng ý, nhưng con đừng đi theo tiếng gọi ma quỷ như thế. Đó là sai lầm lớn nhất của con... Con biết điều này là khó chấp nhận đúng không? Thế sao con còn bắt mẹ phải chấp nhận? Hóa ra mẹ cũng bệnh hoạn như con à? Sao con bắt mẹ phải trở thành người bệnh hoạn như con?
Cuộc nói chuyện bùng nổ thành một cuộc cãi vã, lần đầu tiên mẹ lớn tiếng với con. Và lần đầu tiên con dám cãi lại mẹ. Con còn nói rằng những lời lẽ của mẹ làm con tổn thương...".
Sự phản ứng của cha mẹ ngày càng gay gắt hơn khi càng cấm thì con càng tiếp tục lấn sâu vào "con đường đó". Một người cha đã "sắp đặt" cho con gái uống thuốc ngủ và đưa người chồng sắp cưới vào "làm gì nó thì làm". Bởi, ông nghĩ rằng, đằng nào chúng nó cũng thành vợ thành chồng. Tuy nhiên, hành động này đã khiến cô con gái rơi vào trầm cảm.
Người cha này tâm sự: "30 tuổi, con bé tốt nghiệp thạc sĩ nhưng không chịu lấy chồng. Nó làm chúng tôi lo lắng. Phải đến khi thuê một thám tử theo dõi thì tôi mới ngã ngửa ra, từ lâu nó đã cặp kè với một đứa con gái khác. Chúng nó có những cử chỉ như hai người yêu nhau. Tôi chắc chắn con tôi bị con bé kia lôi kéo. Là cha, tôi không thể để con mình bước chân vào vũng bùn như vậy! Chúng tôi làm đủ mọi cách, vợ tôi thì nhẹ nhàng khuyên can nó, còn tôi thì cưỡng chế, nhưng nó không nghe. Nó còn bảo nó là đứa sinh ra vốn đã như thế và không thay đổi được.
Tôi thấy vô lý, bởi nó và chị nó là cặp sinh đôi cùng một ngày, chị nó thì lấy chồng sinh con cái bình thường. Chỉ có nó mới nảy sinh ra thứ oái oăm là yêu một đứa cùng giới tính. Nó chưa bao giờ biết chuyện chăn gối với một thằng đàn ông nên mới khăng khăng đòi chung sống với con bé kia. Tôi đảm bảo khi biết "mùi" đàn ông là thế nào thì nó sẽ bỏ ngay cái ý nghĩ kỳ quái ấy. Hai vợ chồng tôi tìm cách tách nó ra khỏi con bé kia. Khi gần gũi thằng Hoàng rồi, nó sẽ thấy chúng tôi làm thế cũng là vì hạnh phúc cho nó. Vậy nên vợ chồng tôi pha thuốc ngủ cho nó uống rồi giao nó cho thằng Hoàng.
Tưởng "gạo đã nấu thành cơm" thì nó không thể kháng cự được! Khi tỉnh dậy, biết được sự việc, con bé như phát điên, phát dại. Nó gào thét, khóc lóc, mắt trợn ngược khiến vợ chồng tôi rất lo lắng, phải gọi chị nó về. Con bé không chịu ăn uống gì, tự nhốt mình trong phòng. Chị gái nó thấy thế cũng khóc. Nó muốn về nhà chị gái chứ không muốn sống với vợ chồng tôi nữa.
Một tháng sau, chị gái nó báo tin nó có thai. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Con bé vẫn không nói, không rằng như người câm. Nó vẫn không chịu gặp chúng tôi. Trong nhà chỉ còn 2 vợ chồng, chúng tôi cũng không nói chuyện được với nhau, bà ấy chỉ khóc và đau khổ. Căn nhà rơi vào sự lặng lẽ đáng sợ! Đến lúc này tôi mới biết mình sai.
Tôi muốn giúp con, muốn nó có một tấm chồng tử tế mà sao lại ra cơ sự này? Khi làm cái việc kia, chắc tôi cũng là một người mất trí. Đến lúc này tỉnh ra thì đã muộn, không thể tự bào chữa cho bản thân. Tôi là một người cha độc ác... Con bé vừa nghén, vừa bất ổn về tinh thần nên nó không còn là nó nữa...".
Theo PLXH
Vén màn bí mật thế giới les, Kỳ2: Giá như chồng lạnh nhạt, thờ ơ Sự kỳ thị của xã hội, của gia đình với những người trong cộng đồng les đã đặt họ đứng trước những lựa chọn trớ trêu cùng khổ đau và dằn vặt. Nhiều người để cha mẹ vui lòng nên đã "nhắm mắt đưa chân" lên xe hoa. Nhưng kết cục của những đám cưới... lạc giới đó thường đầy bi kịch. Câu...