Về thăm mẹ phút lâm chung mà các anh tôi lại nói những câu phũ phàng
Vất vả chăm sóc mẹ cả năm nay, không được một lời động viên, bây giờ các anh lại truy hỏi tôi về số vàng của mẹ.
Ảnh minh họa
Một năm trước, mẹ tôi phải vào viện cấp cứu. Người hàng xóm gọi điện báo tin cho tôi về chăm sóc bà. Ngay lập tức tôi gọi cho hai anh trai nhưng các anh nói là công việc đang rất bận. Anh cả bảo tôi không phải đi làm, về chăm sóc mẹ là hợp lý nhất và sẽ được trả công đầy đủ.
Ở viện phục vụ nửa tháng mà sức khỏe mẹ ngày càng yếu, bác sĩ khuyên đưa bà về nhà chăm sóc, bởi có cứu chữa nữa thì chỉ tốn tiền, chẳng thể khỏi bệnh.
Không anh chị nào chịu về chăm sóc mẹ, chồng động viên tôi ở lại quê, không thể để bà bệnh tật một mình được. Chồng sẽ nhờ bà nội đến chăm sóc và cơm nước cho 3 bố con. Tôi đã khóc khi nghe những lời an ủi của anh, thấy mình thật may mắn lấy được người chồng tâm lý.
Video đang HOT
Vậy là suốt một năm qua, tôi ở lại quê chăm sóc mẹ, thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ dài, chồng tôi đưa các con về thăm. Từ lúc mẹ đổ bệnh, gia đình hai anh trai cũng về thăm được 2 lần. Nhưng mỗi lần các anh chị về chơi chẳng ai chịu phục vụ mẹ mà chỉ hỏi han chuyện sức khỏe rồi ngồi chơi.
Tuần vừa rồi, bệnh của mẹ tôi đột ngột trở nặng, tôi gọi các anh trai về gấp. Khi mọi người về hỏi han tình hình của mẹ xong, anh cả nói là năm trước mẹ nói có 6 cây vàng, bây giờ số vàng đó ở đâu đưa cho các anh lo hậu sự khi mẹ mất.
Tôi bảo lúc về chăm sóc mẹ, bà chỉ đưa cho có 3 cây vàng. Tôi đưa cho các anh một cuốn sổ ghi chép cụ thể từng khoản tiền bà đi viện, rồi chuyện ăn uống, thuốc thang, bỉm… Tôi nói là hiện tại đã tiêu hết số vàng đó của mẹ và tôi còn phải bỏ tiền túi ra 10 triệu, đang đợi các anh về thanh toán. Nhưng hai anh nói hàng tháng bà có 3 triệu tiền lương, đã dùng hết 3 cây vàng, vậy số vàng còn lại đâu.
Tôi cũng nói luôn là lúc mẹ bị bệnh, các anh hứa là sẽ trả công tôi chăm sóc, thế mà suốt một năm qua không anh nào trả một đồng. Tôi không muốn mất tình anh em nên không muốn nhắc tới. Nhưng thấy thái độ của các anh khó chịu quá, làm như thể tôi bòn rút vàng của mẹ, thế nên tôi cũng muốn sòng phẳng một lần cho xong.
Các anh nói sẽ trả cho tôi đầy đủ nếu tôi chịu giao số vàng đó ra. Mẹ tôi hiện tại không biết gì nữa, tôi đã bỏ công bỏ tiền chăm sóc mẹ, thế mà các anh trai không biết ơn mà lại còn nghi ngờ tôi đang giữ vàng của mẹ. Tôi rất sợ sau khi mẹ mất anh em tôi sẽ từ mặt nhau vì chút tài sản đó. Theo mọi người tôi phải làm sao để xóa tan sự nghi ngờ của các anh trai đây?
Tôi muối mặt với cả nhà khi vợ từ chối nghỉ việc chăm mẹ chồng ung thư
Bố tôi đề nghị vợ tôi nghỉ việc ít ngày chăm mẹ ung thư, nhưng cô ấy từ chối và so bì với em dâu thứ, khiến tôi muối mặt.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có hai con và đã ra ở riêng. Mỗi tháng chúng tôi thu nhập trên 50 triệu đồng, vì vậy các con tôi có cuộc sống khá đầy đủ.
Tuần trước, bố báo tin mẹ bị ung thư phải nhập viện gấp, bảo vợ chồng tôi qua để bàn chuyện. Cả nhà tôi vội vàng chạy đến. Nhìn mẹ ủ rũ nằm một chỗ mà tôi thương vô cùng.
Bố bảo các bác sĩ chẩn đoán mẹ bị ung thư gan giai đoạn ba, cần vào viện chạy chữa sớm. Nhà có hai cô con dâu, em dâu làm xa không thể nghỉ việc về chăm sóc mẹ bệnh được. Bố nhìn sang vợ tôi rồi nói: "Mẹ bị bệnh, con là dâu cả, cố gắng sắp xếp việc ở cơ quan nghỉ ít ngày để chăm sóc mẹ. Bố bị bệnh gút đi lại khó khăn lắm nên chẳng giúp được gì".
Tôi đồng ý với sắp xếp của bố, vì đó là cách hợp lý nhất lúc này, nhưng không ngờ vợ tôi đáp lại bằng giọng rất khó chịu. Cô ấy bảo ngày còn khỏe, mẹ chồng đi chăm sóc hai đứa con của em dâu suốt 8 năm, còn con của vợ chồng tôi bà chưa bao giờ thay cho cái tã.
"Giờ bố mẹ nên gọi em dâu về chăm sóc. Cô ấy ở xa thì cũng chỉ tốn thêm cái vé máy bay thôi. Còn con cũng không phải không chăm mẹ, em dâu chăm ban ngày, vợ chồng con thay phiên nhau chăm ban đêm, chứ bọn con đâu có trốn tránh trách nhiệm", vợ tôi nói.
(Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ người vợ hiền thục tốt bụng của tôi giờ lại biến thành con người ghen tuông tị nạnh với cả em dâu. Tôi bực mình bảo vợ, con của mình đã có bà ngoại ở gần chăm sóc rồi, còn con chú út chẳng có ai chăm thì bà nội phải đi, sao lại so đo tính toán chi li thế được.
Thế mà vợ tôi gân cổ lên cãi, bảo thế thì em dâu càng phải trả ơn, bay ra chăm mẹ, dâu nào chẳng là dâu, sao lại chỉ bắt cô ấy nghỉ việc. Vợ thậm chí còn ngoặc lại tôi bảo "sao anh không nghỉ việc mà chăm mẹ?".
Thấy hai vợ chồng tôi căng thẳng với nhau, mẹ sốc quá nằm vật ra giường khóc, nói bà đã làm khổ các con và sẽ không đi đâu hết, ở nhà đến chết để khỏi làm phiền tới các con.
Đúng lúc gia đình tôi đang rối bời thì bất ngờ có tiếng taxi đỗ bên ngoài. Mọi người rất ngạc nhiên khi cả gia đình em trai về. Em ấy bảo nghe tin mẹ bị ung thư nên về nhà ngay.
Em dâu chạy vào nhà và ôm chặt lấy mẹ tôi mà khóc nức nở, nói những câu động viên khích lệ khiến mẹ được an ủi rất nhiều. Em trai nói, buổi sáng nghe bố báo tin mẹ bị bệnh nên vội mua vé máy bay về ngay, sáng mai sẽ đưa mẹ đi bệnh viện. Thấy cách hành xử của các em, tôi càng thấy muối mặt vì vợ.
Về nhà, tôi bàn với vợ là em dâu đã nghỉ việc ít ngày chăm mẹ thì mình phải chịu trách nhiệm chính về chi phí điều trị, chăm sóc, trước mắt ngoài việc đóng các khoản tạm ứng cho bệnh viện thì đưa cho bố mấy chục triệu để lo thuốc thang, bồi bổ cho mẹ. Một lần nữa vợ lại gạt phắt đi, bảo các khoản cứ kê khai ra rồi chia ba, bố mẹ chịu một phần, 2 anh em chịu bằng nhau. "Bố mẹ có phải không có tiền đâu", vợ tôi lý sự.
Tưởng nhìn vào tấm gương của em dâu thì vợ sẽ thay đổi, nào ngờ cô ấy vẫn chỉ là người nhỏ nhen ích kỷ, chỉ biết mỗi bản thân, so bì căn ke. Theo mọi người tôi phải làm sao để thuyết phục vợ đây?
Có nên yêu cầu chồng về quê sống cùng bố mẹ? Tôi đứng nhìn cảnh chia tay mà nước mắt cũng rơi lã chã. Tôi lấy chồng xa, cách nhà hơn 600 km. Vì thế, một năm tôi chỉ về thăm bố mẹ được một đến hai lần. Năm nay, mãi đến hè, tôi mới dẫn con trai về thăm quê được. Vợ chồng tôi ở quê chỉ được một tuần vì chúng tôi...