Về tận quê cầu cạnh giúp việc lên sau Tết mà không được
Chị lo lắng, mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày nghỉ Tết vì đùng một cái, giúp việc thông báo nghỉ.
Tiền bạc quan trọng nhưng đôi khi không có giá trị quyết định. Vì với chị, một người giúp việc tin cậy, thật tâm yêu thương con cái họ mới là điều quan trọng hơn bao giờ hết. (ảnh minh họa)
Chị hỏi lý do tại sao thì mãi cô giúp việc mới nói một câu làm chị chạnh lòng: “Anh chị thưởng Tết tôi ít quá, làm sao mà tôi gắn bó được. Nói thật, 7 triệu chẳng là gì so với 1 năm trời tôi ở nhà anh chị, mọi việc chu toàn”.
Chị hốt hoảng. Chị nghĩ, chưa có ai có thể thưởng cho giúp việc mức 7 triệu về quê ăn Tết. Không những vậy, chị còn cho tiền để đi xe về tận nhà, còn gửi quà chúc Tết. Nói thì không phải kể lể chứ, thật tình, chị không có gì phải nghĩ ngợi vì cách ứng xử của bản thân cả.
Chị đã cố gắng để lấy lòng giúp việc, khi vọng sau Tết sẽ không phải chịu cảnh con không ai trông, việc không làm được, nhà cửa bề bộn lộn xộn…
Hôm trước, cô giúp việc thông báo nghỉ, chị sốt sắng đi tìm khắp nơi nhưng đầu năm, ai người ta đi làm mà mướn. Với lại, có đi thì cũng phải qua Rằm, may ra mới có người. Mà người mới con cũng không quen, không thể nào yên tâm. Ra Tết, không thể nào nghỉ được, vì đã nghỉ dài dịp Tết rồi.
Video đang HOT
Vậy là, chị đành nhẫn nhịn, cầu cạnh cô giúp việc. Nài nỉ tăng lương, đưa tận xe về quê đón cô lên nhà rồi mong mỏi cô chăm cháu giúp một thời gian. Nếu sau này có gì thì sẽ thuê người mới. Lương đã cao bây giờ còn tăng thêm 2 triệu thì đúng là, nhiều khi ngẫm, lương của cô giúp việc nhà còn cao hơn cả lương đi làm của hai vợ chồng.
Nhưng, có khó khăn cũng phải chấp nhận. Giúp việc thì khan hiếm, đầu năm lại xin nghỉ không lý do, tuyển người không được thì cũng đành chấp nhận. Chỉ là chị buồn vì cái tình. Xưa nay, chị cũng không bao giờ phân biệt người ăn kẻ ở với chủ nhà, lúc nào cũng coi cô giúp việc như người nhà. Tết nhất, nghỉ lễ, dịp gì cũng quà cáp chu đáo. Vậy mà cô lại phụ tấm lòng chân tình của chị.
Tiền bạc quan trọng nhưng đôi khi không có giá trị quyết định. Vì với chị, một người giúp việc tin cậy, thật tâm yêu thương con cái họ mới là điều quan trọng hơn bao giờ hết.
Chị mong mỏi cô giúp việc lên giúp gia đình chị cũng vì chị khan hiếm người làm, cũng vì chị không dám tin vào ai khi chưa gặp mặt và nói chuyện. Dù sao thì cô cũng có hơn 1 năm ở nhà chị…
Nhiều trường hợp như chị, đầu năm giúp việc xin nghỉ vì bận ở quê ăn Rằm, hay không thích đi làm nữa khiến nhiều gia đình ở thành phố khốn đốn… Có nhiều người chỉ vì ở nhà quen không muốn lên nữa mà bỏ việc nên mấy người ở thành phố sống dở chết dở vì không có người làm giúp đầu năm..
Đúng là, đầu năm lắm chuyện bi hài. Chuyện có giúp việc là một trong những điển hình ở thời buổi mà, việc gì cũng phải có giúp việc đỡ một tay…
Theo Eva
'Vợ ạ, em thích gì cứ mua, Tết mà'
Thương em suốt năm lầm lũi việc nhà việc nước, áo chẳng dám sắm, ăn chẳng dám ăn, miếng gì ngon cũng nhịn miệng cho con cho chồng. Cảm ơn em, nhưng khổ thế để làm gì?
ảnh minh họa
Anh không phải là đại gia, càng không phải là sếp, anh chỉ là nhân viên thường, nhưng anh có thể xoay xở để đảm bảo cuộc sống cho mẹ con em. Đã sống với nhau bao nhiêu năm, vợ cũng biết anh rồi đấy!
Ngày cưới em, anh đã nguyện với mình, phải là người đàn ông trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa vững chãi cho mẹ con em và luôn khiến em hạnh phúc. Bởi anh biết em đã phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, để lấy anh - một người cùng khóa, ra trường với tấm bằng loại ưu, ngoài ra chẳng có gì.
Căn phòng trọ mấy mét vuông chẳng thấm vào đâu với căn nhà khang trang mà ba mẹ em muốn chúng mình về ở. Nhưng em nhất quyết không về, vì em biết, anh là người tự trọng, tay trắng nhưng có năng lực và đầy nghị lực. Cũng như em ý tứ rằng, mẹ anh còn ở quê, muốn lên thăm con, ở nhà xui gia nào đâu có tiện.
Nhìn em tay xách nách mang, buôn buôn bán bán, anh thấy mà xót xa. Tám tiếng áo sạch quần thẳng ở cơ quan, lại thấy em quần thấp ống cao đi bán hàng thêm. Em giỏi giang, tháo vát,anh thấy mà thương! Sợ anh áy náy hay sao mà chẳng thấy em than phiền, cơm nước ngày ba bữa cứ thế xong xuôi, em dọn lên và nhoẻn miệng cười.
Nhưng vợ ơi! Dù em có cố giấu những giọt mồ hôi và nước mắt vào trong, là chồng em, anh biết, có những lúc em muốn được trở về - nơi cuộc sống vốn chẳng bao giờ phải lo nghĩ về kinh tế. Có những lúc anh thấy em cúi đầu để chiếc nón che hết mặt mình khi thấy bạn đi ôtô, cưỡi SH chợt phóng qua. Hẳn lúc đó em chạnh lòng lắm lắm!
Anh càng hiểu, vì sao em ít khi về ngoại. Em sợ mọi người trách, mọi người khinh và trên hết: em không muốn nhà ngoại nhìn anh với ánh mắt giận hờn, hằn học.Thương em, ơn em, anh chỉ biết nắm tay em thật chặt để em biết rằng: anh sẽ không để em ân hận!
Ngoài lương ra, anh tranh thủ chạy "mánh" làm thêm. Ai cần bán xe, bán đất, hay cần đánh luận văn, khóa luận anh đều sẵn sàng. Ở cơ quan, loa đài, bóng điện, cầu dao hư anh ôm trọn gói. Chiều tan tầm về, anh không ngại làm vài cuốc xe ôm nếu có khách cần. Vợ ạ, đôi lúc anh cũng mệt, nhưng nghĩ đến em, anh lại trấn an mình: Cố lên!
Thời gian trôi, anh đã làm cha và em cũng làm mẹ, tằn tiện chi tiêu cũng mua được miếng đất để dựng một căn nhà. Công việc anh đã tốt hơn khi đi lên từ năng lực của chính mình. Nhìn các con ngoan ngày một lớn, anh và em đều biết rằng mình còn có nhiều việc để làm. Nhưng như thế đã là tạm ổn.
Vợ anh! Nhìn lại một chặng đường đã qua, anh thấy mình đã chai rạn khá nhiều, nhưng với em thì không thể thế, không được thế!. Anh không muốn mẹ của các con anh cứ quẩn quanh với mấy bộ đồ tây với vài bộ đồ bộ ở nhà. Anh cũng không muốn da tay em cứ thô ráp đi thay vì mềm như thời son trẻ. Và chưa hết, mái tóc tém cá tính đâu rồi khi cứ để dài và cột lên cho tiện và nhanh, khóe mắt em cười đã có dấu chân chim và rạm thâm rồi đấy.
Ít ngày nữa tới tết rồi, thôi đừng nhận hàng đi ship nữa, nhà cửa để đấy anh lo, em hãy đến của hàng ngày xưa em hay đến, tới tiệm tóc quen để ép, uốn, nhuộm tùy em. Em cứ về với gu ăn mặc ngày xưa, váy xòa ngang gối, giày cao gót năm phân. Nhân tiện sắm cho con và anh vài bộ áo quần cho có chút bảnh bao. Hãy cứ đi đâu, làm gì tùy em thích, mua gì tự em chọn. Tết mà, tự thưởng cho mình một chút em nghe!
Theo VNE
Mẹ ơi, nhất định Tết này, chúng con sẽ lại về quê! Hôm qua, nghe mẹ gọi điện: "Tết này các con được nghỉ mấy ngày? Nhớ cho các cháu về quê ăn Tết, con nhé". Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho đứa con xa quê rưng rưng một cảm xúc khó tả. Từ lúc ấy, lòng con không khỏi rộn ràng mỗi khi nghĩ đến chuyện được về quê đón Tết. Con biết,...