Về “tam giang” xem ngư dân bắt cá Anh Vũ, cá Lăng khủng nhất Phú Thọ
Cá Anh Vũ – loại cá đứng đầu trong “ngũ quý” để tiến vua. Cách đây chừng 20 năm, ngư dân phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) thường xuyên đánh bắt được sản vật “tiến vua”.
4 loài cá nổi danh huyền tích “ngũ quý hà thủy”
TP Việt Trì (Phú Thọ) là thành phố có ba con sông lớn giao nhau: sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Nơi gặp nhau của ba con sông được gọi là Bạch Hạc, hay còn gọi là Tam Giang. Đặc biệt, ngã ba Bạch Hạc phường Bạch Hạc (Việt Trì) nổi tiếng là có bốn loài cá trong “ngũ quý hà thủy” (5 loài cá quý) của sông ngòi miền Bắc: cá Anh Vũ, cá Dầm Xanh, cá Lăng và cá Chiên.
Cá Anh Vũ – loại cá đứng đầu trong “ngũ quý” giành để tiến vua. Cách đây khoảng 20 năm, người dân vẫn thường xuyên đánh bắt được. Chúng tôi đã ngược đường lên mảnh đất “rừng cọ, đồi chè” để tìm gặp ông Phan Tiến Lập (1959) – người dân vạn chài xóm Đoàn Kết, được người dân gọi cái tên đầy trìu mến Lập “cá” để tìm hiểu về “cá tiến vua”.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hùng bắt được con cá hơn 20kg ở ngã ba tam giang.
Nước da bánh mật, bàn tay thô kệch, ông Lập tếu táo bảo “sắp được nghỉ hưu”. Mà cái nghề của ông lắm gian truân, biết bao giờ mà được nghỉ ngơi, chỉ đến khi nào sức khỏe không còn mà đua theo dòng nước thì mới chịu. Mấy chục năm, ông ròng rã lặn lội hết khúc sông này đến khúc sông khác, có chỗ nào là ông không thuộc như trên lòng bàn tay.
Ông bảo ông nhớ từng chỗ nước nông nước sâu, nơi nào có đá lổm ngổm, chỗ sâu nước lạnh toát. Cơ thể lúc nào cũng đằm đẵm dưới sông. Đến giờ ông mới ngẫm, cái nghề nó vậy rồi. Ở cái tuổi này, những người như ông đều có thể mắc bệnh phong hàn như chơi. Tiết trời ẩm ương, bàn tay bàn chân của ông tê dại. Lắm hôm đầu đau như búa bổ.
Nhớ lại những kí ức của mình lênh đênh trên sông nước cùng bố mẹ, ông Lập kể, từ lúc lên 9 – 10 tuổi, sau khi đi học về là ông lại theo bố mẹ đi bắt cá ở dưới sông.
Nhà ông nghèo, bố mẹ sinh nhiều con, lắm khi nhà không có gì để ăn là chuyện thường. Nhỏ xíu nhưng ông đã biết bơi. Nhiều hôm, ông theo bố mẹ đi từ tờ mờ sáng ngược theo dòng nước sông Lô lên đến Đoan Hùng (Phú Thọ).
Cuộc sống lênh đênh theo con nước. Có hôm đi từ lúc gà chưa gáy, trời vẫn chập choạng tối, may mắn thì bắt được nhiều cá. Mẹ mang lên chợ bán. Khi thì đổi lấy gạo ăn, mua lèo tèo vài vật dụng sinh hoạt thường ngày. Nhà đánh được cá, cứ thế nấu chứ không bao giờ phải mua thức ăn. Cuộc đời ông cứ chênh vênh như vậy.
Kể về lần cuối cùng ông bắt được cá Anh Vũ đó là năm 1981. Ông Lập bảo, hôm ấy ông bắt được hai con Anh Vũ trong một ngày. Khi mang về, nghe tin ông bắt được cá Anh Vũ. Cả làng kéo đến nhà chiêm ngưỡng.
Mắt ông hấp háy “với dân chài lưới chúng tôi, chẳng mấy ai được ăn cả. Cá Anh Vũ để tiến vua. Kể cả bắt được cũng chẳng dám ăn, xót ruột. Loài này có hình dáng vô cùng đẹp mắt. Đặt trong chậu, khi chúng giương vây lên, giống như một cánh buồm dơi xanh, đỏ, lơ lơ…nhiều màu trong những bức tranh Đồng Hồ”.
Video đang HOT
Cá Anh Vũ là loài ăn rong, rêu khe đá, vì tập tính rũi mồm vào đá ăn rêu, lúc ngủ cũng dùng môi để bám trụ nên loài đặc biệt quý. Cái môi đặc trưng bè bè như mõm lợn. “Thế nhưng, khoảng hai chục năm nay, người dân trong thôn không một ai bắt được Anh Vũ nữa. Đến giờ, chỉ có cá Lăng, “tay” nào số đỏ thì bắt được thường xuyên”, ông Lập thở dài.
Bắn điếu thuốc lào, ông cười khà khà bảo: “Cá Dầm Xanh, tôi chưa ăn bao giờ. Nhưng cá Anh Vũ thì tôi đã ăn nên biết, loài này thịt ngọt và thơm “đệ nhất”, đặc biệt ngon ở cái sụn “mõm lợn” kia”.
Nhắc đến cá Dầm Xanh, ông Lập cho biết, lần duy nhất ông bắt được một con nặng hơn 4kg. Loài này trước đây cũng rất ít, “ngư dân trong xóm chưa ai ăn loài cá này bao giờ. Và từ thuở xưa, các cụ truyền tai nhau: “Dầm Xanh là anh cá Vũ”. Thực chất, cá Anh Vũ là loại quý hơn và đắt đầu bảng.
Ngày trước, giá cá Anh Vũ khoảng hơn 70 nghìn một kg, trong khi đó cá Lăng chỉ chưa đến 5 nghìn đồng. Hiện nay, giá cá Lăng ngấp nghé khoảng 800 nghìn một cân, còn Anh Vũ hay Dầm Xanh thì có lẽ đã tuyệt chủng trên sông Lô rồi.
Ngã ba Bạch Hạc – “thủ phủ” cá Lăng miền Bắc
Trong bốn loài cá quý của sông Lô, cá Lăng là loài được thiên nhiên ban tặng hào phóng nhất cho dân chài lưới nơi đây, và đây cũng là loài duy nhất hiện tại còn khá nhiều ở khu vực ngã ba sông. Cá Chiên, người dân Đoàn Kết cũng vẫn còn bị bắt trượt ở sông Lô, nhưng Anh Vũ và Dầm Xanh thì nhiều năm nay không còn dấu tích.
Ông Phan Tiến Lập (1959) được dân gọi là Lập “cá”.
Với người dân sông nước, ngày trước làm cá cứ 4 ngày bắt được 6 con Lăng là điều rất bình thường. Những con trung bình từ 7 đến 15 kg là phổ biến, cũng có những con đến 25 kg. Gọi là cá Lăng khi loài này phải khoảng 4kg trở lên, Lăng là phải to, những con bé hơn thì được gọi là Quất. Những con Quất bằng ống điếu hay 1 đến 2 kg thì dân ở đây đã bắt được rất nhiều.
Theo kinh nghiệm của những người cả đời trên sông nước thì khi trời nổi cơn giông, gió càng to thì càng dễ bắt cá. Những khi nước trên thượng nguồn đổ về, sông Lô một màu đục ngầu, cuồn cuộn chính là thời điểm đắc lợi nhất của thuyền chài.
Cứ nhìn con nước đục ngầu, cá Lăng hay đi ăn ở đó. Người dân khéo léo thả lưới xuôi theo dòng nước, hoặc lái lưỡi câu đã dính sẵn mồi xuống. Nghe thì có vẻ đơn giản, những để bắt được những con Lăng “khủng” sông Lô kể cả khi cá đã dính lưới hay mắc câu đều phải có kinh nghiệm, và đặc biệt ông thợ thuyền phải thật khỏe mạnh và khéo léo mới có thể đưa loài “thủy quái” này lên bờ.
Dân vạn chài nơi đây đã từng có người suýt phải bỏ mạng dưới dòng sông vì một con cá Lăng khủng. Lòai cá này tinh ranh và vô cùng khỏe, khi bắt được cá, dân chài thường lấy sợi dây chắc chắn để buộc vào mạn thuyền, chỉ khi có người đến cân hoặc mang lên bờ mới lựa tháo dây ra khỏi mồm con cá.
Có ngư dân của làng một dạo bắt được một con Lăng lớn, buộc dây neo bên thuyền cho đến khi bắt mang lên bờ. Do chủ quan, một tay ôm con Lăng, tay tháo dây buộc. Khi vừa tháo được sợi dây, con cá lôi theo cả người dân xuống dòng sông cuồn cuộn.
Con Lăng vùng vẫy. Cá bơi dưới nước rất khỏe. Ông thuyền chài bất ngờ bị cuốn theo đà chìm nghỉm dưới lòng sông. Nước sông dữ, vực đá và những nguy hiểm ở khu vực ngã ba Bạch Hạc tạo thành một địa thế vô cùng hiểm trở, biết không thể giữ được con Lăng, ông đành buông tay để trượt con Lăng gần 20 kg rồi bơi lên khỏi mặt nước để giữ lấy mạng sống của mình.
Cá Lăng mang lại một nguồn lợi nhuận vô cùng lớn cho dân chài lưới Đoàn Kết. Cách đây 20 năm ai đi làm cá cũng đều bắt được cá Lăng, thế nhưng hiện nay thời hoàng kim từ cá Lăng đã qua, nhưng không phải không còn những thợ thuyền “trúng quả”.
Vào tháng 12/2015, ông Nguyễn Văn Hùng là người “đỏ” nhất làng, bất ngờ bắt được con Lăng 20 kg. Chưa từng bắt được con Lăng nào nặng như vậy, cá to không thể bê được về mà phải hò người luồn dây vào đòn gánh để khiêng.
Từ đó đến nay, tháng nào anh cũng bắt được ít nhất 1 con Lăng, trung bình là hơn 10kg một con. Số lượng cá Lăng từ sông Lô mà dân làng chài bắt được đều rất ít, những con cá bắt tự nhiên thường được dân nơi đây mua lại ngay chứ không có nhiều thực khách nơi khác có cơ hội.
Tuy loài cá này chưa đến nguy cơ bị tận diệt, nhưng nước sông Lô ngày một ô nhiễm đe dọa nghiêm trọng đến nguồn cá Lăng nơi đây. Hiện nay đã có một số hộ ở Việt Trì chuyển sang nuôi cá Lăng để cung cấp cho thị trường thay vì trông đợi vào nguồn cá tự nhiên. Chỉ biết rằng, “cá Lăng Việt Trì” vẫn là một thương hiệu được giới sành ăn khắp nơi, đặc biệt là Hà Nội ưa chuộng, giá của nó vẫn cao “chót vót” và luôn có sẵn tại các nhà hàng.
Hường Loan
Theo NTD
Dân quây trạm thu phí BOT phản đối việc ép đi cầu mới
Người dân đã quây trạm thu phí BOT cầu Hạc Trì nhằm phản đối chủ đầu tư đổ ụ bêtông, ngăn xe người dân đi vào cầu Việt Trì cũ.
Ụ bêt ông được chủ đầu tư đổ và để chắn ngang lối vào của cầu Việt Trì cũ nhằm ngăn tình trạng xe né phí, trốn trạm. (Ảnh: Otofun)
Sáng 4/3, người dân sinh sống trên địa bàn phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã quây trạm thu phí BOT cầu Hạc Trì nhằm phản đối chủ đầu tư đổ ụ bêtông, ngăn xe người dân đi vào cầu Việt Trì cũ.
Theo phản ánh của người dân, cách đây 3 ngày, đầu cầu Việt Trì cũ đã bị đổ thêm một trụ bêtông chắn gần giữa đường để ngăn không cho ôtô lưu thông qua, bắt buộc phải đi qua cầu Hạc Trì.
"Người dân trên địa bàn phường Bạch Hạc đi qua cầu Hạc Trì thì mức phí BOT cao và xa thêm tới 5-6km so với cầu Việt Trì cũ để vào trung tâm thành phố Việt Trì. Nhưng giờ cầu cũ bị đổ thêm một ụ bêtông, ôtô không thể đi qua được," bà con sinh sống tại phường Bạch Hạc than thở.
Ông Chu Việt Bằng Phi, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì (đơn vị thu phí cầu Hạc Trì) cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc người dân phản đối là do đã đổ một trụ bêtông ở đầu cầu Việt Trì, ngăn chặn tình trạng xe ôtô né trạm thu phí cầu Hạc Trì, cố tình đi vào cầu Việt Trì.
"Người dân tụ tập phản đối tại cầu Hạc Trì sáng nay không phải do mức phí qua cầu cao. Mức phí 35.000 đồng/lượt xe 12 chỗ ngồi đã được đơn vị thu từ ngày cầu đưa vào sử dụng (7/12/2015), đến nay mức phí này vẫn giữ nguyên. Hơn nữa, đơn vị đã thực hiện giảm chi phí qua trạm BOT với mức giảm 72%. Tuy nhiên, các trường hợp được giảm phải đáp ứng đủ 3 điều kiện gồm có hộ khẩu thường trú ở phường Bạch Hạc; xe ôtô dưới 7 chỗ ngồi và xe phải chính chủ," ông Phi khẳng định.
Cầu Hạc Trì bắc qua sông Lô nối liền tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. (Nguồn: TTXVN)
Dù đã giải thích với người dân về vấn đề này, tuy nhiên, ông Phi cho biết, bà con sinh sống xung quanh khu vực này đều yêu cầu chủ đầu tư phải dỡ bỏ vật cản để xe của các hộ dân đi cầu Việt Trì cũ nhưng nếu dỡ thì các phương tiện khác cũng sẽ tiếp tục "né" phí, trốn trạm, ảnh hưởng đến công tác hoàn vốn của dự án đề ra.
Trước đó, vào cuối tháng 12/2015, Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tình trạng ôtô "né" trạm thu phí BOT cầu Hạc Trì, đi vào cầu Việt Trì cũ dù đã cấm.
Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng phụ trách Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết, qua kiểm định, cầu Việt Trì cũ đã xuống cấp, không đủ an toàn cho các phương tiện ôtô lưu thông. Do đó, mới xây dựng cầu Hạc Trì để phương tiện lưu thông an toàn.
Theo Thứ trưởng, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Vĩnh Phú đưa ra hai phương án, nếu tiếp tục để phương tiện lưu thông qua thì phải nâng cấp; hoặc sẽ chỉ cho xe máy và xe sửa chữa, duy tu đường sắt lưu thông. Còn lại các phương tiện ôtô khác phải lưu thông qua cầu Hạc Trì.
"Tuy nhiên, nâng cấp cầu Việt Trì cũ thì hiện không có kinh phí, tỉnh Phú Thọ cũng đã đồng ý phương án phân làn, cấm ôtô qua cầu Việt Trì cũ, buộc phải lưu thông qua cầu Hạc Trì," Thứ trưởng Trường khẳng định./.
Cầu Hạc Trì được khởi công xây dựng ngày 30/11/2013, khánh thành vào 19/5/2015 và chính thức thu phí hoàn vốn đầu tư từ 0 giờ ngày 7/12/2015. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là 20 năm 8 tháng.
Theo đó, mức thu thấp nhất là 35.000 đồng/lượt/xe dưới 12 chỗ ngồi, cao nhất là 180.000 đồng/lượt/xe tải từ 18 tấn trở lên.
Dự án cầu Hạc Trì có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng trong đó, chi phí xây dựng là 1.104 tỷ đồng. Công trình có tốc độ thiết kế 80km/giờ. Chiều rộng nền đường 24m, thiết kế 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.
Theo VIetnamPlus
Sông Lô đang 'gồng' mình, kêu cứu Sông Lô , con sông chính cung cấp nguồn nước sinh hoạt và bồi đắp phù sa cho hàng trăm ngàn héc-ta lúa, hoa màu của hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ, đang bị hàng trăm tàu, sà lan ngày đêm hút cát. Sông Lô đoạn ngay phía trên cầu Việt Trì, các tàu cát tấp nập cập bến Tuy nhiên, vào...