Về ra mắt vừa nhìn thấy bố chồng tương lai tôi bủn rủn chân tay chẳng kịp chào, chạy thoát thân ngay lập tức
Về ra mắt vừa nhìn thấy bố chồng tương lai tôi bủn rủn chân tay chẳng kịp chào, chạy thoát thân ngay lập tức.. giờ tôi nên mở lời thế nào đây.
Tôi và Khải vốn là bạn học chung, nhưng vì kiểu học mới nên chúng tôi chẳng mấy khi cùng lớp, bởi đăng ký tín chỉ muốn học lớp này nhưng không nhanh tay lớp bị đầy lại phải qua lớp khác.
Là gái tỉnh lẻ nên tôi chân ướt chân ráo lên thành phố, mọi thứ còn mù mờ cái gì cũng chẳng hay chẳng biết,Khảilà người đầu tiên bắt chuyện và giúp đỡ tôi trong mọi việc bởi dù cậu là trai Hà Thành nhưng thân thiện dễ gần hay quan tâm giúp đỡ người khác.
Trước giờ Khải thường đi tình nguyện thế nên sự giao lưu của cậu ấy với mọi người khiến cho đối phương cảm thấy dễ gần, hòa đồng và dễ chịu hơn ai hết. Tôi cũng không ngoại lệ, năm nhất trôi qua tôi dần thích nghi với cuộc sống nơi đô thị.
Video đang HOT
Mọi bon chen chật vật và lo toan tính toán nơi thị thành tôi đều đã biết, thế rồi tôi sắp xếp được thời gian đi làm thêm, buổi tối tôi đi dạy, còn ban ngày đi học, hè năm thứ 2 đó tôi ở lại đi làm thêm ở 1 quán bia có tiếng ở Hà Nội.
Lúc này vì còn phải lo nhiều thứ tiền tự trang trải cuộc sống để đỡ đần cha mẹ thế nên tôi chẳng yêu đương gì, hơn nữa cũng chưa có về tình cảm nam nữ, luôn nghĩ ra trường công việc ổn định duyên tới là lấy chồng mọi thứ có số cả – thế là đủ.
Mọi sự suôn sẻ nếu như hè năm thứ 2 đó tôi không gặp 1 người đàn ông hơn tôi 20 tuổi, chú ấy ban đầu tỏ ra dễ gần, không làm khó nhân viên thậm chí hào phóng cho thêm tiền phục vụ. Tôi cũng cảm tình lắm, rồi dần thành khách quen, tôi hay phục vụ trong căn phòng VIP đó, sẽ chẳng có gì nếu không ít lần người đàn ông đó giúp đỡ trò chuyện chia sẻ với tôi mọi điều về cuộc sống.
Dạy tôi cách sống sao tử tế sao cho đàng hoàng, tôi xem đó như 1 người cha người chú, thân thiện hơn. Nhưng thật chẳng ngờ con người đội lốt thú ấy, hôm đó ông ta đi chỉ hai người lúc sau người bạn giả vờ đi vệ sinh ông ta đã ôm lấy tôi, sờ soạng rồi nói cho tôi đủ thứ nói thích tôi từ đầu.. sẵn sàng tìm việc mua nhà cho tôi chỉ cần nhân của ông ấy.
Tôi khóc lóc van xin, may mà thoát ra được sau hôm đó tôi nghỉ việc cũng chẳng bao giờ dám đi làm ở những nơi như vậy. Mọi chuyện qua đi khi ra trường tôi đi làm gặp lại Khải và chúng tôi yêu nhau.
Ảnh minh họa
Ngày về ra mắt gia đình anh tôi mừng lắm, cũng hết sức lo lắng sợ bị chê quê mùa, nghèo kém, nhưng mẹ anh hòa đồng và thân thiện y như anh vậy, nhưng lúc bố anh bước vào tôi bủn rủn chân tay, chẳng nói nên lời. Lúc này chẳng biết làm thế nào tôi đành giả vờ ngất rồi Khải đưa tôi vào bệnh viện, cũng chẳng thèm quan tâm ông ta có nhận ra tôi không, tôi sợ lắm, chẳng dám hỏi han gì về người đàn ông đó, cũng không dám kể với Khải.
Tôi thật lòng yêu anh và Khải cũng vậy nhưng giờ tôi nên làm thế nào đây?.
Ngọc Lê
Theo Khỏe & Đẹp
Tâm sự đắng lòng của trai quê yêu gái phố con nhà giàu
Bạn gái tôi tính đỏng đảnh, rất hay có những hành động, lời nói có lỗi với tôi. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại ca điệp khúc rằng cô ấy đã hy sinh các cơ hội tốt với những người đàn ông Hà Nội giàu có để yêu một trai nhà quê như tôi.
Ba năm không phải thời gian ngắn với một mối tình, không ít để hiểu nhau. Vậy mà cô ấy vẫn không bỏ được cái thói kiêu căng, nghĩ rằng tôi phải may mắn lắm mới yêu được cô ấy,
Bạn gái tôi là con gái nhà giàu đất thủ đô, còn tôi xuất thân từ một gia đình bình thường ở Thái Bình. Đó là điểm chênh nhau duy nhất giữa chúng tôi. Tôi cũng đẹp trai, trông không có vẻ quê mùa, trình độ cũng ổn, nói chung ai cũng nói là đẹp đôi. Ấy thế nhưng không hiểu sao, bạn gái tôi vẫn luôn có ý nghĩ rằng cô ấy phải rất tuyệt vời mới dám yêu một trai tỉnh lẻ, và tôi nên ghi nhớ điều đó để cư xử phải đạo với cô ấy.
Tôi rất khó chịu khi cô ấy nói về "dân nhà quê", "bọn nhà quê" bằng một giọng xem thường, dĩ nhiên là nói về người khác, không liên quan đến tôi, nhưng vẫn khiến tôi chạnh lòng lắm. Tôi đã góp ý nhiều lần với bạn gái, rằng quê hay tỉnh đâu phải là cái để phân định giá trị con người, rằng em nói như thế anh rất tự ái, vì anh cũng nhà quê đây, có phải em khinh anh nhà quê không xứng với em thì để anh biết mà liệu... Cô ấy có vẻ không hài lòng, nhưng vì không muốn xung khắc nên cũng đồng ý. Đồng ý miệng vậy thôi, chứ cô ấy vẫn không bỏ được cái thói đó.
Bạn gái tôi tính đỏng đảnh, nên rất hay có những hành động, lời nói có lỗi với tôi. Mỗi lần như vậy, tôi giận, cô ấy lại bảo tôi phải bỏ qua ngay mới xứng đáng với tình yêu của cô ấy, rằng cô ấy đã hy sinh các cơ hội tốt với những người đàn ông Hà Nội giàu có để yêu một trai nhà quê như tôi. Nói thật, nghe những lời đó, tôi chỉ muốn bỏ luôn chứ đừng nói là chỉ giận dỗi bình thường. Tôi nói thẳng cho cô ấy biết, nhưng cô ấy không hiểu, lại khóc lóc mắng chửi tôi là đứa nhỏ nhen, hẹp hòi, không biết điều...
Tôi rất chán ngán và mệt mỏi, cảm thấy không được tôn trọng, cảm thấy danh dự thường xuyên bị thử thách. Tôi nghĩ đến tương lai khi tính đến cưới hỏi, cô ấy lại chê bố mẹ chồng nhà quê, nhà chồng quê mùa... thì chắc tôi không chấp nhận nổi. Nhưng chẳng lẽ lại vì chuyện này mà chia tay?
AN TRÍ
Theo tienphong.vn
Đang sung sướng vì con trai bỏ vợ nghèo, ngờ đâu vừa ra khỏi tòa mẹ chồng chết điếng với tuyên bố của nàng dâu Ngày vợ chồng Ngân ra tòa, mẹ chồng cô mừng lắm. Hôm đó bà còn gọi cả cô bồ của anh tới đợi ngoài cửa. Ngân tâm sự, ngay ngày đầu tiên được Khánh dẫn về nhà ra mắt, cô đã bị mẹ anh phản đối bởi cô xuất thân nhà quê lại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau vì Khánh dọa...