Về ra mắt thấy bố người yêu bệnh sắp chết, cô gái chạy ra ATM rút hết tiền đưa cho anh mua quan tài và sáng hôm sau sững sờ khi thấy…
Thy quyết định ra cây ATM cách nhà anh 20km rút hết 15 triệu tiền tiết kiệm của mình để đưa cho người yêu.
Quang và Thy yêu nhau được 1 năm thì Quang quyết định đưa Thy về ra mắt bố mẹ. Cả hai dự định đến tháng sau sẽ xin nghỉ mấy ngày để về quê của Quang nhưng chưa kịp thực hiện thì đã có điện thoại từ dưới quê gọi lên báo rằng bố Quang bị ốm nặng. Yêu Quang bấy lâu, biết được gia cảnh của anh không giàu có gì nên khi nghe vậy Thy rất thương người yêu. Cô nói với Quang rằng để cô xin nghỉ, về quê cùng với anh.
Quang lo lắm, bình thường chả nghe bố mẹ nói gì về bệnh tình, vậy mà hôm nay lại nghe tin bố ốm nặng. Anh bảo với Thy rằng cô về nhà thấy gia cảnh của anh thì đừng sốc nặng, vì nhà anh không giàu, gia đình anh đang phải gánh một số nợ lớn nên tiền làm được bao nhiêu đều phải đi trả nợ cả.
Thy bảo Quang yên tâm vì cô yêu anh không phải vì giàu hay nghèo. Cả hai cũng tính đến chuyện cưới xin nên Thy cũng đã xác định rằng sẽ cùng Quang vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng đến khi về nhà Quang, Thy mới choáng khi thấy căn nhà ngói ọp ẹp của anh. Vào trong nhà, Thy càng choáng hơn khi thấy bố Quang nằm thở không ra hơi, giọng thều thào: “Bố chết mất con ơi”. Cả nhà Quang lúc đó cứ gào khóc thảm thiết khiến Thy cũng cảm thấy thương vô hạn. Rồi đến chiều, ông trút hơi thở cuối cùng.
Lúc đó nhà Quang lại bấn loạn vì trong nhà chỉ còn vài trăm ngàn, không biết đào đâu ra tiền để mua quan tài. Thấy vậy Thy quyết định ra cây ATM cách nhà anh 20km rút hết 15 triệu tiền tiết kiệm của mình để đưa cho người yêu mua quan tài cho bố. Quang bảo anh không thể nhận số tiền này nhưng Thy nói rằng, việc cần kíp trước mắt là lo cho bố anh, nếu như anh cảm thấy không thể nhận thì sau này đi làm trả cho cô là được. Quang cầm lấy tiền, ra chỗ bán quan tài mua một cái 10 triệu về để lo đám tang cho bố.
Đêm hôm đó cả nhà Quang tất bật lo đám tang. Thy vì quá mệt sau chuyến đi dài nên cô bị nôn và rồi phải vào giường nằm nghỉ. Nằm một lúc, Thy thiếp đi khi nao không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô không còn nghe tiếng kèn đám ma hay gì nữa, và ngạc nhiên hơn là cô không còn nằm trong căn nhà ngói ọp ẹp mà là căn phòng được sơn trắng tinh, xung quanh nội thất rất sang trọng. Đang chưa hiểu chuyện gì thì Quang đã chạy đến ôm lấy Thy hỏi:
- Em mệt lắm đúng không?
- Anh… Sao anh lại ở đây? Đám tang bố sao rồi anh?
Video đang HOT
- Anh xin lỗi, thực ra người đó là bác họ hàng của anh. Bố mẹ anh bắt anh phải thử thách em, anh biết em là người con gái tốt, anh không muốn em phải chịu cảnh này nhưng lúc đó về đến nơi mới biết rằng nếu không tuân theo lời bố mẹ thì họ sẽ không để anh cưới em nên anh đành làm vậy.
- Thế nghĩa là sao hả anh?
- Người đàn ông đó không phải là bố anh mà là một người họ hàng thôi. Bố mẹ anh thấy em sẵn sàng bỏ tiền ra giúp đỡ dù em không có nhiều tiền thì cảm động lắm, họ bắt anh phải cưới em luôn và ngay.
Nói rồi Quang đặt vào tay của Thy một chiếc nhẫn kim cương rồi nói:
- Đồng ý làm vợ anh nhé.
Thy chưa hiểu đầu cua tai nheo là gì thì bỗng cánh cửa bật mở. Tiếp đó một người đàn ông trung niên đi vào rồi nói:
- Ta xin lỗi cháu, đó là kế hoạch của ta, không phải lỗi của thằng Quang đâu. Cháu hãy nhận lời làm vợ của nó đi, ta thật sự không muốn mất đứa con dâu tuyệt vời như cháu.
(Ảnh minh họa)
Lúc đó một phụ nữ trung niên sang trọng cũng đi vào, bà nói với Thy:
- Xin cháu, đừng bỏ thằng Quang nhà bác chỉ vì việc thử lòng này. Nó cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ mới tìm được tình yêu đích thực.
Lúc này Thy mới biết nhà Quang là đại gia ở cái huyện nghèo này, bố mẹ Quang kinh doanh gỗ và muốn có một cuộc sống bình yên ở quê nên về đây xây nhà. Ông bà không muốn có một cô con dâu ham tiền nên đã bày ra kế này để thử thách Thy.
Sau chuyến về quê hôm đó, Thy đã giận Quang nguyên một tháng vì anh dám đánh lừa cô. Nhưng rồi trước sự chân thành của Quang, cuối cùng Thy cũng nhận lời lấy anh. Quang biết rằng Thy là người con gái hiếm hoi và anh không muốn mất cô thêm lần nào nữa.
Theo Ngoisao
Kế hoạch chinh phục anh kết nghĩa và cái kết đầy nước mắt cho cả hai
Học giỏi thì sao đẹp trai thì sao quan trọng phải là người tử tế đàng hoàng chứ kênh kiệu như anh ta thì ối cô bị hắn ta bóc vỏ rồi.
Ngay từ năm đầu tiên bước chân vào đại học tôi và anh đã có tình cảm với nhau. Anh học trên tôi 2 khoá, luôn là thủ khoa của trường lại đẹp trai khiến cho rất nhiều cô gái muốn chiếm được trái tim của anh. Mấy đứa bạn cùng lớp tôi khỏi phải nói cứ mỗi lần chỉ nhìn thấy anh đi ngang qua là trái tim bọn nó xốn sang cả lên rồi dán mắt vào lưng anh ta đến khi khuất bóng mới thôi.
Học giỏi thì sao đẹp trai thì sao quan trọng phải là người tử tế đàng hoàng chứ kênh kiệu như anh ta thì ối cô bị hắn ta bóc vỏ rồi. Thấy tôi tỏ vẻ coi thường thần tượng của bọn chúng, một đứa liền nảy ra trò đùa tinh quái "tao nghĩ mày có khả năng đá bay con người yêu kênh kiệu hay cặp kè với anh ấy được đấy, nhìn con ấy mà thấy ghét". Cả lũ cùng hùa vào khiến tôi thấy cũng hay vậy là chúng tôi lên kế hoạch tấn công.
Cũng thật lạ ngay từ lần đầu gặp anh tôi cảm giác rất gần gũi như đã quen biết anh từ lâu rồi, cách nói chuyện của anh cũng rất hoà đồng thân thiện không như tôi tưởng tượng. Tôi thường rủ anh đi chơi mà lần nào anh cũng mang theo cô người yêu theo khiến cho kế hoạch tấn công anh khó quá. Để dễ tấn công tôi chuyển hướng sang nhận anh là anh trai kết nghĩa. Mà cũng hay từ đó cô nàng kia mất cảnh giác không thèm đi bảo vệ anh nữa thế là tôi tha hồ trò chuyện cười nói với anh kết nghĩa.
Hôm ấy là ngày lễ tình yêu, bạn bè đứa nào cũng có quà rồi lại được người yêu trở đi chơi còn tôi chỉ vì đánh cược với mấy đứa bạn mà cứ phải bám diết lấy ông anh kết nghĩa kia không biết khi nào mới chiếm được trái tim anh ta đây tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Đang nằm ôm gối buồn rầu tương tư thì anh bước vào phòng với ánh mắt quyến rũ nhìn tôi và trao vào tay em kết nghĩa một bông hoa hồng cùng với hộp socola khiến cho tôi ngạc nhiên hết mức "em kết nghĩa mà cũng có quà sao?".
Anh cười rạng rỡ "thế anh kết nghĩa không được quyền yêu em kết nghĩa sao?". Nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của tôi, anh vỗ vào má tôi "em ngốc của anh chẳng nhẽ anh bắt cá hai tay sao, từ khi gặp em anh cảm thấy em mới đúng là một nửa thực sự trong lòng của mình nên đã dứt khoát với cô ấy từ lâu rồi". Nghe đến đây là tôi đã cảm thấy yên tâm để được thể hiện lòng mình mà không sợ bị ai quấy rầy nữa.
Cuối cùng tôi đã chiếm được trái tim anh và chính tôi cũng yêu anh luôn rồi, tình yêu của chúng tôi lan ra nhanh chóng khiến đám bạn thấy thích thú và chúc phúc cho tình yêu hai đứa bền lâu. Tình yêu của tôi và anh trải qua những năm sinh viên thật đẹp và lãng mạn.
Cứ nghĩ anh là kẻ đẹp trai thì sẽ đào hoa lăng nhăng nhưng qua cách anh trân trọng sự trinh trắng của tôi, biết anh là một người đàng hoàng, sự gần gũi của chúng tôi chỉ là những nụ hôn và sự ôm ấp cho bớt nỗi nhớ nhung.
Ngày ra trường anh không muốn mất người yêu nên đưa tôi về ra mắt mẹ anh. Nhìn hoàn cảnh của anh tôi thấy thương cho anh, từ khi sinh ra anh đã không có bố mà chỉ có hai mẹ con chăm sóc lấy nhau. Ngôi nhà cấp 4 đã cũ rồi nhưng chắc với đồng lương công chức của mẹ anh chỉ đủ nuôi con học là tốt rồi. Anh rất quý và trân trọng người mẹ, bác ấy cũng đối xử rất niềm nở với tôi. Tôi chỉ ao ước học xong để được về làm vợ anh làm dâu bác để cùng sống những ngày hạnh phúc.
Đúng lúc tôi đang định chuẩn bị đưa anh về ra mắt bố mẹ tôi thì cô người yêu cũ đến gặp hai mẹ con anh và cầu xin anh cưu mang hai mẹ con. Rồi anh tìm đến tôi để bày tỏ lỗi lòng mong tôi tha thứ và đừng rời bỏ anh. Anh kể cách đây hơn năm trước khi chia tay với cô ấy hai người đã uống rượu say khướt chỉ biết khi tỉnh dậy thì hai người không một mảnh vải trên thân, lúc đó anh càng thấy khinh bỉ và sợ hãi cô ta vì không ngờ người mình từng yêu lại dùng thủ đoạn thấp hèn để chiếm đoạt được anh. Rồi kết quả là một đứa con gái được sinh ra.
Tôi đau khổ và khóc rất nhiều không ngờ tình yêu sắp đến ngày đơm hoa kết trái rồi lại bị cướp đi mất một cách dễ dàng. Tôi hỏi anh cách giải quyết với đứa trẻ thế nào thì anh buồn rầu "anh cũng là một đứa con hoang anh không muốn đứa trẻ không có bố, nhưng anh cũng không muốn mất em, anh cũng chẳng phải biết làm thế nào nữa?".
Nghe thấy sự do dự của anh mà tôi thấy thất vọng quá, anh cao thượng quá anh vừa muốn chọn tôi vừa thương đứa trẻ mà đứa trẻ ở với bố thì sẽ mất mẹ thì có nghĩa gì chứ. Có lẽ người ra khỏi trái tim anh lúc này chính là tôi để cho gia đình họ được đoàn tụ để anh bớt áy láy lo lắng về tôi.
Nghĩ là làm tôi quyết định đi du học như nguyện vọng của bố mẹ tôi mong đợi bấy lâu nay, chỉ vì vướng bận tình yêu mà tôi chưa thực hiện được nay tôi phải ra đi để anh không phải vướng bận và khoảng cách không gian thời gian sẽ giúp tôi quên hẳn anh. Tôi biết việc ra đi không nói với anh khiến anh rất đau khổ nhưng tôi không muốn anh lấy tôi rồi trái tim lại hướng về mẹ con đứa trẻ với sự ân hận hối lỗi cả đời.
Theo Ngoisao
Yêu nhau chẳng cần lý do nhưng chia tay thì lý do không bao giờ là thiếu... Nếu câu chuyện tình yêu diễn ra ngay từ ban đầu không có lý do thì sau đó một cuộc chia tay thì lý do chia tay chỉ là sự ngụy biện. Tại sao em yêu anh? Tại sao anh yêu em? Khi yêu thì chẳng có lý do gì cả. Đơn giản là vì anh/ em, chỉ như thế thôi. Nếu câu...