Về ra mắt mẹ chồng tương lai hỏi thẳng: ‘Lừa được cục vàng nhà này, chắc cô tốn công lắm nhỉ’, tôi cười tiết lộ bí mật khiến bà đứng không vững
Bạn trai em là con 1. Nói chung hoàn cảnh gia đình cũng bình thường, không quá khá giả hay con nhà quan chức gì hết.
Bản thân anh ấy là kỹ sư xây dựng. Nói chung hình thức cũng được, cao mét 8, mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn. Quan trọng tính nết hiền hòa, không bia rượu. Với em như vậy là đủ.
Yêu nhau hơn năm, tới hôm qua anh đề nghị được dẫn em về nhà anh giới thiệu với gia đình. Tính em trước giờ giản dị, mặc dù tới nhà bạn trai thật nhưng cũng chỉ quần áo dài, buộc tóc, tô tí son thôi chứ cũng không trang điểm gì.
Lúc bước chân vào cửa nhà anh, mẹ anh ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Nhìn em 1 lượt từ chân tới đầu, bà bĩu môi:
- Cháu tới ra mắt nhà bạn trai mà nhìn như đi chợ nhỉ?
Em cũng hơi sững khi bà hỏi thế. Nhưng em vẫn tự tin lắm, chào hỏi nhẹ nhàng không chút run rẩy.
Video đang HOT
Tới lúc ngồi vào mâm ăn cơm, em vừa cầm cái bát lên tay, mẹ anh lại tiếp tục đanh giọng vênh mặt hỏi: “Mà bác hỏi thật, lừa được cục vàng nhà này, chắc cô tốn công lắm nhỉ”.
(Ảnh minh họa)
Nhìn cái ánh mắt mỉa mai của bà mà em nổi điên. Lập tức bỏ bát xuống mâm, em cười tươi bảo:
- Cháu lại nghĩ, lấy được cháu là phước phận của anh ấy đó. Chắc bác không biết, ở công ty con trai bác gọi cháu là sếp đâu nhỉ?
Nghe em nói bà ớ người. Nhưng em cũng không thèm nói thêm. Lúc ấy bạn trai em mới lên tiếng:
- Con chưa kịp kể với mẹ, hiện con đang làm cho công ty xây dựng nhà cô ấy.
Lần này thì người đỏ mặt là bà. Ui giời, sau khi biết thân phận của con dâu tương lai rồi, mẹ anh thay đổi thái đôi 180 độ. Cả bữa cơm cứ vồn vã, hỏi han em hết cái này tới cái khác. Ăn xong còn lấy hoa quả gọt cho em ăn. Thậm chí bát đũa cũng không khiến em rửa.
Nhưng em nói thật, nhìn cái kiểu ấy của bà em thấy giả tạo kinh. Kiểu này cưới xong là em ra ở riêng. Nhất quyết không bao giờ sống chung với mẹ chồng các chị ạ.
Nhiều nạn nhân mắc bẫy cô bạn gái cũ của tôi
Tôi là tác giả bài: "Sau 3 tuần giận tôi, bạn gái đã đổi chú rể". Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, đặc biệt chỉ ra cho tôi thấy tôi là nhân vật dự bị, bị lợi dụng không hơn không kém.
Thực sự cô ấy thuộc dạng có nhan sắc nhưng không theo kiểu ăn chơi sang chảnh mà luôn khoác lên mình vẻ bề ngoài nữ tính, luôn biết lấy lòng người đối diện, bất kể cô ấy muốn lấy lòng ai là có thể làm mọi biện pháp để đạt được mục đích. Tình yêu thời nay thực dụng tôi cũng hiểu, có điều cô ấy quá cáo già khi luôn diễn và vẽ ra cái viễn cảnh tôi là người duy nhất cô ấy yêu. Mọi người đàn ông khác chẳng qua là cô ấy theo phép lịch sự nên mới trò chuyện, giao tiếp, hẹn gặp, nhận quà vì nể và quý họ. Thậm chí cô ấy còn ghen ngược trong quá trình yêu tôi, có vài bạn gái comment khen tôi là cô ấy bắt đầu truy xét, đến mức tôi phải xóa cả trang cá nhân cũ để lập trang mới chiều theo ý cô ấy. Tôi khước từ mọi cơ hội của các bạn nữ thích mình vì xác định tình yêu chân thành, nghiêm túc, vun vén, lo cho tương lai với cô ấy.
Đùng một cái giận nhau 3 tuần cô ấy đã chuẩn bị cưới chồng. Mọi thông tin về người chồng này cũng vô cùng bí hiểm, anh ta cũng là nhân vật yêu không công khai, đến mức ảnh cưới cũng không tag tên chồng trên trang cá nhân. Bạn bè ở công ty biết cô ấy có người yêu nhưng chưa bao giờ biết người yêu là ai. Sự giận dỗi thực sự rất đúng quy trình, qua tìm hiểu tôi được biết ngay trong buổi tối chúng tôi giận nhau thì chiều hôm đó ông chồng tương lai kia công bố ảnh hẹn hò với cô ấy. Một sự sắp đặt đầy mưu mô tính toán của cô ấy, vì buổi tối hôm đó cô ấy liên tục cà khịa tôi và đưa ra thách thức, đẩy lên cao trào rồi giận dữ.
Thực sự tính tôi rất sòng phẳng. Khi đã hết yêu, tính nết không hợp nhau, tình dục không hòa hợp hay một vấn đề gì mà không thể yêu và đi tiếp thì phải nói ra đoàng hoàng, hoặc chia tay. Một sự chia tay đầy văn minh vì ít ra đã có những giây phút bên nhau, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, chơi cùng chơi.
Với cô ấy không phải vậy; lật mặt, gian dối và mưu mẹo đủ kiểu, cố tình kiếm cớ và kết luận 3 tuần giận nhau là vì tôi không yêu. Không yêu mà tôi lại lo lắng đủ thứ cho tương lai vậy sao? Đến mức cô ấy kêu da mặt có vài cái mụn tôi cũng cất công đi mua dưỡng da và viên uống của Nhật. Cô ấy kêu khó ngủ là tôi cũng chạy ngay đi mua thuốc bổ cho uống, đưa đi tiêm vắcxin vì lo cho bầu bí sau này. Tôi còn đưa cô ấy về nhà ra mắt, giới thiệu với bạn bè. Tuy nhiên khi nhắc đến chuyện về nhà cô ấy giới thiệu thì bạn gái có vẻ gượng ép rồi viện lý do khước từ, đến mức tranh thủ đi chơi ngang qua nhà thì mới về nhà cô ấy. Thực sự yêu chân thành thì việc tìm hiểu, ra mắt gia đình hai bên là sai sao mà cô ấy gượng ép vậy?
Thậm chí cô ấy còn ra vẻ thách thức rồi nói thẳng là không yêu thì đi cưới người khác có sao đâu. Chú rể có vẻ cố tình không hiểu chuyện, khi tôi nhắn tin thì nhất nhất bảo vệ cô ấy, hình như được cô ấy nói rằng tôi là bạn trai cũ, giờ cô ấy cưới nên tôi cay cú. Hoặc ngay chính khi hẹn hò với tôi, cô ấy đã ăn ngủ luôn với chú rể kia, để thấy rằng 3 tuần cưới không phải quá nhanh.
Qua tìm hiểu tôi cũng biết được còn một anh nữa ở Sing cũng được cô nàng hẹn hò, tặng quà, hứa hẹn các kiểu. Một anh bạn học nữa cũng theo đuổi, được cô ấy kết nối và gieo hy vọng liên tục về tình yêu tương lai. Không biết còn nạn nhân nào không? Chúng tôi chỉ là nạn nhân trong trò yêu không công khai, dưới bàn tay đạo diễn đầy mưu mẹo, có sự sắp đặt và gian dối của cô ấy. Có lẽ họ cũng buồn nhưng không đau xót như tôi, không uất nghẹn như tôi, khi tôi đã dùng tất cả trái tim chân thành để yêu cô ấy, rồi bị cô ấy dối gạt và lợi dụng. Có bạn nói tình yêu là sự lựa chọn, là thực dụng; tôi hiểu nhưng đó không phải là kiểu lợi dụng họ, lựa chọn gian dối. Trong lòng không yêu thì đừng nhận quà, đừng đi chơi, đừng ăn ngủ và lợi dụng họ, đừng gieo cho họ hy vọng màu hồng về đám cưới.
Theo vnexpress.net
Vừa bước chân vào tới cửa, mẹ chồng tương lai nhìn sang chiếc túi xách nguýt dài "mồi chài được nhiều đấy" khiến tôi phải lạnh lùng đáp trả Thấy tôi xách chiếu túi hàng hiệu trị giá vài chục triệu, mẹ chồng tương lai liền nghĩ đó là do tôi xin xỏ từ Phong. Chắc bà cho rằng 1 cô gái tỉnh lẻ như tôi thì không dám mạnh tay chi tiêu như thế. Nhà tôi không giàu, sự thật là thế. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ...