Về quê thăm mẹ vợ bị tai nạn, anh chồng vô tình nghe được cuộc nói chuyện lúc nửa đêm mà “chết lặng”
Đại cho rằng đối với nhà ngoại, chỉ cần gọi điện hỏi thăm, một năm không được mấy ngày nghỉ nên để dành cho bên nội.
Dù là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ thì các con đều phải có nghĩa vụ chăm sóc và phụng dưỡng như nhau. Đừng nhất bên trọng nhất bên khinh để rồi gây tổn thương cho người bạn đời, đến lúc hối hận cũng đã muộn.
Người chồng với quan điểm “ phụ nữ lấy chồng là tách khỏi nhà mẹ đẻ”
Đại (32 tuổi) chia sẻ anh và Tâm kết hôn đến nay tròn 6 năm. Họ đã sinh được 2 bé trai gái, khỏe mạnh và ngoan ngoãn.
“Dù quê vợ gần hơn nhưng 6 năm qua vợ chồng tôi đều về quê nội ăn Tết. Các ngày nghỉ lễ trong năm, chúng tôi phần lớn cũng về quê nội. Từ khi kết hôn đến giờ, 6 năm thì chắc vợ về quê ngoại được 4 lần”, Đại kể.
Đại bảo anh luôn quan niệm phụ nữ đi lấy chồng là tách rời khỏi nhà mẹ đẻ. Bởi vì lúc ấy chồng con và gia đình chồng mới là cuộc sống của họ, phụ nữ phải toàn tâm toàn ý, tập trung chăm sóc gia đình mới. Đối với nhà ngoại, chỉ cần gọi điện hỏi thăm, một năm không được mấy ngày nghỉ nên để dành cho bên nội.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Đại biết Tâm không hài lòng nhưng anh luôn thực hiện tốt trách nhiệm làm chồng, làm cha. Bởi vậy cô đành phải chấp nhận nín nhịn. Anh tự hào khi những năm qua vợ luôn nghe lời chồng.
“Đến năm thứ 5 hôn nhân, vợ tôi học đòi người ta kiên quyết về ngoại ăn Tết. Tôi thẳng thừng đưa cho cô ấy đơn ly hôn rồi bảo ký xong muốn đi đâu thì đi. Qua một đêm, vợ lập tức sợ hãi mà đổi ý. Tôi biết cô ấy gọi điện cho mẹ và được bà khuyên không nên đối chọi gay gắt với chồng. Kể ra bố mẹ vợ tôi vẫn còn biết đạo lý”, Đại thuật lại chuyện cũ.
Về thăm mẹ vợ bị tai nạn và cuộc nói chuyện nghẹn ngào giữa đêm
Cách đây một thời gian ngắn, Đại buộc lòng phải đưa vợ con về quê ngoại. Mẹ Tâm bị tai nạn, bà hôn mê không tỉnh. Nghe bố báo tin, Tâm chỉ nói với chồng một câu rồi lập tức thu dọn hành lý về quê. Đại cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh đưa vợ con về, sợ mẹ vợ không qua khỏi thì có lẽ đây chính là lần gặp mặt cuối cùng.
“May mắn là sau 2 ngày hôn mê thì mẹ vợ tôi đã tỉnh. Dù có nhiều vết thương phần mềm và một chút di chứng trong não nhưng tính mạng đã được đảm bảo, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm là sẽ hồi phục. Sau một tuần mẹ vợ tôi được xuất viện về nhà, chúng tôi vẫn ở quê cho đến hôm đó. Ngày hôm sau tôi dự định lên thành phố đi làm, để vợ con ở lại thêm vài hôm nữa”, Đại nói.
Thực ra Đại muốn đưa vợ con cùng lên luôn. Nhưng nhìn thái độ của vợ, anh có dự cảm rằng nếu đưa ra đề nghị đó thì Tâm sẽ bằng mọi giá chống đối. Đêm cuối ở nhà mẹ vợ, nửa đêm tỉnh dậy uống nước, Đại tình cờ nghe được tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra từ phòng bà.
“Vừa tỉnh dậy mẹ đã khóc vì nghĩ đến nếu cứ thế ra đi thì nghĩa là cả năm trời rồi mẹ chưa được gặp con và 2 cháu ngoại. Mẹ chỉ có hai đứa con và 4 đứa cháu thôi. Nếu biết trước gả chồng rồi coi như mất con thì chắc là mẹ không gả con đâu… Khoảng cách 150 cây số mà… Ngày nào mẹ cũng phải mang ảnh của hai đứa bé ra ngắm nghía vì sợ lâu ngày không gặp mẹ sẽ quên mất chúng trông thế nào…”.
Ảnh minh họa
Đại lặng người khi nghe được những lời mẹ vợ nói với con gái trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi câu trả lời rành rọt của Tâm vang lên: “Con hối hận quá, đáng lẽ con phải đấu tranh mạnh mẽ hơn. May mà mẹ đã khỏe lại, nếu không cả đời này con phải sống trong day dứt…”.
“Cả đêm ấy tôi mất ngủ, nghĩ về những lời nghe được trong phòng mẹ vợ. Tôi đã phạm một tội lỗi lớn, đó là chia tách tình cảm bà cháu, mẹ con. Tôi quên mất rằng bố mẹ nào cũng yêu thương và mong ngóng con cháu về chơi…”, Đại tâm sự.
Hôm sau, trước khi lên thành phố, Đại dặn vợ cứ ở lại quê bao lâu cũng được, các con không chỉ cần biết quê nội mà cũng nên vun đắp tình cảm với quê ngoại. Lời xin lỗi anh không thể thốt ra vì cảm thấy quá hổ thẹn. Anh sẽ dùng hành động để thể hiện sự ăn năn của mình, từ bây giờ những dịp về quê sẽ được chia đều cho hai bên. “Dù vợ vẫn còn giận song tôi cảm thấy may mắn vì còn cơ hội cho mình sửa chữa”, Đại nói.
Sau cuộc nói chuyện gượng gạo với anh trai người yêu, tôi biết mình gặp phải rắc rối lớn rồi
Tôi không sợ chạm mặt H, chỉ là tình huống này quá oái oăm. Nói gì thì nói, họ vẫn là một gia đình, và sẽ chẳng có ai chịu nghe tôi giải thích.
Tôi vốn là người thẳng tính, nếu thấy những việc sai trái, tôi nhất định sẽ không ngồi yên. Một năm trước, tôi phát hiện đồng nghiệp của mình là H có hành vi vi phạm quy chế công ty. Dù bình thường cả hai không có xích mích nhưng tôi vẫn mang chuyện này tố cáo với lãnh đạo.
Thế rồi ngay tuần sau, H bị cho nghỉ việc. Trước khi đi, anh ta cũng biết tôi là người đứng sau tố cáo nên rất hằn học. Riêng bản thân tôi thì nghĩ chuyện như vậy là xong. Mặc dù tôi và đồng nghiệp không giữ được mối quan hệ tốt đẹp nhưng chúng tôi cũng không làm cùng nhau. Hơn nữa nếu có gặp mặt, chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói.
Chuyện đã qua được một thời gian, tôi và đồng nghiệp cũ cũng chưa từng gặp lại. Đợt này tôi đang trong một mối quan hệ tình cảm, chúng tôi đến với nhau được nửa năm rồi. Mặc dù thời gian không dài nhưng thấy đó là người đàn ông có trách nhiệm, công việc ổn định, tôi đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân với anh. Có điều đợt này do cả hai quá bận nên tôi chưa có thời gian về nhà người yêu ra mắt.
Sau cuộc nói chuyện gượng gạo ấy, tôi ra về mà lòng nặng trĩu. (Ảnh minh họa)
Sáng qua người yêu tôi bị ốm, lại có tập tài liệu cần mang tới công ty, anh nhờ tôi đến nhà lấy giúp. Trước đó, tôi chưa từng đến nhà anh lần nào. Và rồi khi tôi vừa ấn chuông, H - đồng nghiệp cũ của tôi là người ra mở cửa. Nhận ra tôi, anh ta hỏi vài câu rồi giới thiệu mình là anh trai của người yêu.
Sau cuộc nói chuyện gượng gạo ấy, tôi ra về mà lòng nặng trĩu, đoán rằng anh ta sẽ gây khó dễ cho tôi. Và rồi điều tôi lo lắng đã xảy ra, cuối cùng thì người yêu tôi cũng biết chuyện. Anh không hỏi tại sao tôi lại làm vậy mà đã vội vàng cho rằng tôi muốn hạ bệ đồng nghiệp để leo lên vị trí cao hơn.
Quả thật một thời gian sau khi H nghỉ việc, tôi đã được thăng chức. Bây giờ người yêu muốn tôi phải đến xin lỗi H, vì chuyện nhỏ mà bị cả nhà ác cảm thì không hay. Còn tôi thì thấy mình không làm gì sai trái, tại sao lại phải xuống nước xin lỗi chứ? Mọi người cho tôi xin lời khuyên được không?
(ngoc06...@gmail.com)
Nửa đêm chồng bắt vợ bế con đang quấy khóc ra cửa để anh ta ngủ, sáng ra nhìn 2 thứ cô để lại trong mâm cơm mà "rụng rời" Vào bếp, Quý phát hiện mâm cơm không có đồ ăn, thay vào đó là 2 món đồ khiến anh sững sờ. Vẫn còn không ít người chồng coi thường, khinh rẻ khi vợ ở nhà trông con chẳng làm ra tiền. Chính từ tâm lý ấy mà họ đối xử với vợ đầy cay nghiệt và khắt khe, khiến cho đối phương...