Về quê sinh con 2 tháng, lúc lên thì ô sin hét lớn: ‘Trời ơi, ma!’ rồi ngất xỉu
Cô ô sin mới hét toáng lên rồi lăn đùng ra đất. Chẳng hiểu cái cô này bị làm sao nữa. Thủy đành tự mở cổng bằng chìa khóa của mình và nhờ anh lái xe bê đồ vào hộ. Thủy bế con bước vào nhà, nhưng rồi…
Cưới chồng 1 năm thì Thủy bầu bí. Bố mẹ chồng già cả rồi không giúp được gì, nhà bố mẹ đẻ thì ở xa, cách những 400 km, cô chưa biết lúc sinh nở sẽ phải như thế nào. Thuê ô sin thì sợ nọ sợ kia mà xin về nhà đẻ lại ngại bố mẹ chồng.
Cuối cùng chẳng còn cách nào khác cô đành thuê ô sin vậy. Còn 2 tháng nữa là tới ngày dự sinh thì Thủy quyết điịnh thuê ô sin và cũng là để đào tạo cho con bé biết việc. Bé ô sin là cháu họ của chồng, dù sao người nhà cũng yên tâm hơn chứ thuê người dưng vừa sợ mất của lại có thể dễ phát sinh chuyện ngoài luồng với chồng. Mà thuê giúp việc già chậm chạm thì không làm được việc.
Lúc đầu dự tính sau khi Thủy sinh mẹ đẻ sẽ lên chăm cho cô 1 tháng. Ai ngờ lúc chỉ còn 10 ngày nữa là tới ngày dự sinh thì bất ngờ bố cô bị tai nạn, mẹ không thể lên với cô được. Vừa thương bố lại vừa lo mình sắp tới ngày sinh nở, bố ở nhà không biết làm sao, muốn về mà chẳng về được.
Đang lúc hoang mang tột cùng thì bất ngờ chồng Thủy đề xuất với vợ 1 chuyện không ngờ:
- Hay để chồng bắt taxi đưa vợ về thăm bố rồi vợ ở đó sinh con luôn. Ở gần bố mẹ rồi có bà ngoại chăm cho 1 thể.
- Em sợ bố mẹ trên này lại nói. Ai lại về ngoại sinh con.
- Không sao để anh nói với bố mẹ cho, chắc chắn bố mẹ cũng thông cảm thôi mà.
Video đang HOT
Không sao để anh nói với bố mẹ cho, chắc chắn bố mẹ cũng thông cảm thôi mà. (Ảnh minh họa)
Được lời của chồng mà Thủy như cởi tấm lòng. Cả đêm ấy cô chỉ mong trời mau sáng để chồng sang xin phép bố mẹ anh. Và rồi bố mẹ chồng cô cũng đồng ý cho con dâu về nhà ngoại sinh con. Con bé giúp việc Thủy vẫn để nó làm, vì cô chỉ về 3 tháng thôi rồi lại lên lúc ấy lại cần nó. Với lại cô cũng muốn nó ở lại cơm nước cho chồng, không có ở nhà 1 mình anh lại cơm hàng cháo chợ thì hại sức khỏe.
Chiều ấy 2 vợ chồng Thủy bắt taxi về ngay, trước khi đi cô có để lại số điện thoại và dặn con bé ô sin nếu chú có đi uống rượu say, hay có bất cứ cô nào lạ về nhà thì phải gọi ngay cho cô. Nó vâng dạ nghe lời, Thủy yên tâm về ngoại sinh con.
Về được 1 tuần thì cô sinh, cũng may sức khỏe của bố tiến triển tốt nên mẹ có thể rảnh rang chăm sóc con gái mới sinh cháu được. Chồng Thủy điện thoại về hỏi thăm vợ chon liên tục. Mẹ vợ thấy con rể thương vợ con thế cũng mừng bảo: “Con ở trên đó cứ yên tâm làm việc đi, không phải thường xuyên gọi về vừa tốn kém vừa mất thời gian đâu, có mẹ rồi không phải lo gì cả”.
Ở với mẹ Thủy thoải mái hẳn, lại được gần bố lúc ốm đau nên cô vui lắm. Cứ thế cùng mẹ chăm con chăm bố cũng chẳng nghĩ nhiều tới chồng. Cô sinh được nửa tháng thì chồng báo con bé giúp việc xin nghỉ, và anh đã tìm người mới thay thế. Thủy giật mình sao con bé nghỉ mà không thấy nói gì thì chồng bảo: “Bố mẹ nó bắt về quê đi học nghề để có việc tử tế còn lấy chồng, trước hôm về lại làm rơi mất điện thoại, anh mua cho cái mới với cái sim mới luôn rồi”.
Nghĩ con bé đi học cũng đúng nhưng chẳng biết chồng kiếm được giúp việc mới có tử tế không. Dù sao chỉ cần họ lo được cơm nước cho chồng là được, còn việc trông trẻ khi cô về cô sẽ bổ túc sau. Cứ thế Thủy yên tâm ở nhà ngoại sau khi sinh con. Chồng dạo đó công việc cũng bận mải nên ít gọi điện thăm vợ con hơn. Lúc đầu dự định ở nhà với mẹ 3 tháng mới lên nhưng sau thấy nóng lòng không biết chồng ở trên thành phố thế nào.
Thủy gọi điện cho anh thì toàn thấy anh nói bận, công việc liên miên, sợ chồng mải làm quên cả sức khỏe nên Thủy quyết định lên sớm với chồng khi mới sinh được 2 tháng. Mẹ cô cũng động viên: “Thôi con lên đi còn chăm sóc chồng, chứ đàn ông xa vợ là cơm cháo hay bỏ bê lắm. Ô sin thì càng không về nhà thì họ càng đỡ phải phục vụ. Với lại đây lâu ông bà thông gia cũng để ý sau con lại khó sống”.
Vậy là Thủy quyết định lên với chồng. Hôm cô với con bắt taxi lên có gọi báo cho chồng nhưng không thấy anh nghe máy, đoán anh lại bận nên Thủy không gọi lại. Trên đường đi cảm xúc của Thủy lẫn lộn vô cùng, vừa thương bố mẹ vì phận con gái lấy chồng xa khó về thăm được, vừa vui mừng vì 2 mẹ con sắp được gặp bố.
Tới cổng nhà, Thủy bấm chuông cho ô sin ra mở cửa. Vừa thấy cô ô sin mới lò dò bước ra Thủy nhanh miệng:
- Em ơi chị là vợ anh Dũng đây, mẹ con chị từ quê lên rồi ra bê đồ vào giúp chị với.
- Trời ơi, ma! Ma!
Ảnh minh họa
Cô ô sin mới hét toáng lên rồi lăn đùng ra đất. Chẳng hiểu cái cô này bị làm sao nữa. Thủy đành tự mở cổng bằng chìa khóa của mình và nhờ anh lái xe bê đồ vào hộ. Thủy bế con bước vào nhà, nhưng rồi vừa mới tới giữa nhà cố chết ngất khi thấy ảnh mình được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn bên cạnh bát hương giữa nhà. Chồng lập bát hương thờ cô khi cô đang còn sống sờ sờ sao? Tại sao lại có chuyện vô lý thế này.
Thủy bế con bước thẳng vào phòng ngủ định đặt con xuống rồi gọi cho chồng, nhưng cảnh tượng trong đó khiến Thủy còn kinh hoàng hơn cả chuyện mình bị thờ sống. Dũng chồng cô đang ôm ấp 1 cô gái lạ trên chính chiếc giường ngủ của 2 vợ chồng, cả 2 không mảnh vải che thân.
- Khốn nạn, đồ khốn nạn. Tôi không ngờ anh lại là kẻ khốn nạn như vậy, anh làm đám ma cho tôi khi tôi đang sống sờ sờ để đưa con chó này về nhà à.
- Em… Em về rồi, thấy rồi thì anh cũng không phải giải thích nữa. Anh sẽ cưới cô ấy, em kí đơn đi.
Thủy kí ngay lập tức rồi ném tờ đơn ly hôn vào mặt chồng. Cô bế con chạy ra ngoài bắt taxi. Cô đau đớn tột cùng, hóa ra chồng tử tế bảo cô về quê sinh con là có ý đồ cả. Anh ta cho ô sin cũ nghỉ việc cũng là không muốn nó tiết lộ việc anh đưa gái về nhà cho Thủy biết. Còn cô ô sin mới tưởng bà chủ đã chết vì thấy ảnh thờ, giờ nhìn thấy Thủy nên cô ta tưởng là ma. Chồng quá nham hiểm và bội bạc thế mà cô lại một mực tin tưởng chồng mình là người tử tế. Sao trên đời lại có loại đàn ông đốn mạt như vậy. Cô bế con về quê, sẽ không bao giờ cho con mình bước chân tới cái nhà đốn mạt đó nữa.
Minh Lâm/ Theo Thể thao xã hội
Làm mẹ đơn thân, tôi không dám về nhà...
Thành phố bé lắm, nhưng mọi thứ với tôi đều xa lạ, tôi muốn về nhà, nhưng lại chẳng đủ can đảm dắt đứa con 4 tuổi về khi chưa tốt nghiệp đại học.
Giờ đây, tôi khóc rất nhiều, cảm thấy cuộc sống sao quá bế tắc, muốn về nhà nhưng lại không dám.
Nhìn facebook nhắc lại kỷ niệm của 4 năm trước khi bắt đầu bước vào đại học, mà nước mắt tôi cứ thế rơi. Ngày ấy chúng tôi đã từng nói với nhau rằng, phải quyết tâm vào đại học bằng được và cùng nhau theo đuổi ước mơ trở thành nhà báo nổi tiếng. Thế nhưng... Giờ ngồi lại nhìn những bức ảnh năm xưa chỉ khiến tôi thêm đau đớn và hối hận, tôi ngồi khóc rưng rức như một đứa trẻ, mà chẳng thể tâm sự cùng ai.
Tôi không trách số phận, cũng chẳng trách kẻ đã để lại tôi một mình. Người đáng trách là chính bản thân tôi. Giờ đây tôi thấy có lỗi với bố mẹ vô cùng, nhưng chẳng thể quay ngược thời gian.
Nhà có 3 anh em, tôi là con út, học khá nhất nên được cả nhà dồn toàn bộ tiền của cho lên thành phố học. Vốn tính ham chơi, đua đòi, lại dễ tin, nên khi học năm 2, tôi đã yêu đương hết anh này đến anh kia và rồi, tôi trở thành mẹ bất đắc dĩ sau những cuộc vui buông thả. Cay đắng hơn, sau tất cả chỉ còn lại mình tôi đứng ôm bụng bầu giữa thành phố xa lạ.
Từ ấy, vì xấu hổ, tôi chẳng dám đến trường, một mình đi làm thêm kiếm tiền nuôi con. Tôi một mình sinh con, một mình vật lộn với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân khi mới chưa tròn 20 tuổi. Việc học hành cũng vì thế mà lỡ dở, mỗi lần về quê, tôi lại phải nói dối bố mẹ khi được hỏi về chuyện học hành. Ở trên thành phố, nếu có lỡ vô tình gặp người quen dưới quê, tôi đều lảng tránh, sợ mọi người biết được sự thật.
Đến nay, khi đã 24 tuổi, tôi vẫn chưa kiếm nổi một công việc ổn định vì không có gì ngoài tấm bằng cấp 3. Tôi mệt mỏi giữa thành phố đầy xô bồ, bon chen, nhiều lúc chỉ muốn về quê sống yên bình, nhưng lại không đủ can đảm. Con trai đã được gần 4 tuổi, nhưng bố mẹ tôi vẫn không hề hay biết.
Bố tôi là trưởng tộc, vẫn giữ nguyên những nếp của gia đình Nho giáo xưa kia, nếu biết tôi ăn chơi, có con, rồi bỏ học, tôi thực sự không biết bố tôi sẽ phản ứng ra sao nữa. Tôi thực sự mệt mỏi, một mình, không công việc, không người thân, bạn bè trên thành phố xa lạ, tôi muốn về nhà, nhưng lại không dám. Tôi phải làm sao đây?/.
Theo VOV
Biết chồng đi du lịch với bồ, vợ vẫn vào viện sinh con Đêm ấy trong bệnh viện khi con đã ngủ say chị lấy điện thoại nhắn tin cho chồng 1 tin không dấu: "Em sinh som roi. Anh bo di con cho chet, em han". Nước mắt tuôn rơi chị ôm con vào lòng. ảnh minh họa Anh vừa đi du lịch cùng công ty thì chị đọc được dòng bình luận dưới bức...