Về quê chồng ăn giỗ, tôi chết lặng khi nhìn thấy đứa con trai mới sinh của người chị dâu góa chồng
Hồi chị bầu, chồng tôi bảo bố mẹ anh đồng ý cho chị sinh con vì chị kiên quyết muốn ở lại phụng dưỡng ông bà mà không chịu đi bước nữa. Tôi nghe thế thì cũng mừng cho chị và muốn mang về cho cháu ít đồ.
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm và đã có một cô con gái 4 tuổi. Sau khi sinh con, tôi bị u xơ tử cung và phải phẫu thật cắt bỏ tử cung của mình. Ngày biết mình phải làm phẫu thuật tôi buồn lắm nhưng may mắn có chồng bên cạnh, anh là người động viên tôi rất nhiều.
Cùng năm tôi phải làm phẫu thuật thì nhà chồng ở quê cũng xảy ra chuyện vô cùng buồn. Anh trai chồng tôi vừa mới cưới vợ được 3 tháng thì bị tai nạn giao thông và anh ấy không qua khỏi. Nhìn chị dâu còn trẻ (ít tuổi hơn vợ chồng tôi) khóc vật vã trong đám tang chồng mà ai cũng chào nước mắt.
Sau khi anh chồng mất được một năm, bố mẹ chồng tôi ngỏ ý bảo chị đi bước nữa, vì chị chưa con cái gì nên cũng dễ. Nhưng chị không chịu, muốn ở lại chăm sóc bố mẹ chồng. Vì chị ấy và mẹ chồng tôi rất quyến luyến nhau, trước khi làm con dâu chị ấy đã là con nuôi của ông bà. Dạo bà ốm mấy tháng nằm viện chị ấy cũng chăm lo cho bà rất chu đáo. Khi đó tôi chưa lấy chồng bây giờ, chỉ nghe kể lại thế.
Dạo bà ốm mấy tháng nằm viện chị ấy cũng chăm lo cho bà rất chu đáo. Khi đó tôi chưa lấy chồng bây giờ, chỉ nghe kể lại thế. (Ảnh minh họa)
Quay trở lại chuyện vợ chồng tôi. Từ khi tôi phải cắt bỏ tử cung thì sức khỏecũng yếu dần, hôm đám tang anh chồng thì tôi có về dự còn sau đó ít về hơn. Phần vì mệt, phần vì ngại đối diện với mẹ chồng. Vì nhà có hai đứa con trai, đứa thì vừa mất, đứa lại chỉ đẻ được mỗi một cô cháu gái, ông bà cũng buồn lắm. Mỗi khi có việc gì tôi toàn để chồng và con về. Tôi lấy cớ ở lại trông nhà. Chỉ có Tết thì bắt buộc phải về. Cũng vì không chu toàn được việc nhà chồng nên đều đặn hàng tháng tôi đều gửi biếu bố mẹ chồng 5 triệu để ông bà chi tiêu.
Video đang HOT
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho tới dịp gần Tết vừa rồi là giỗ của anh trai chồng, với lại tôi còn nghe tin chị dâu góa chồng 3 năm nay vừa mới sinh con. Hồi chị bầu, chồng tôi bảo bố mẹ anh đồng ý cho chị sinh con vì chị kiên quyết muốn ở lại phụng dưỡng ông bà mà không chịu đi bước nữa. Tôi nghe thế thì cũng thương chị và muốn mang về cho cháu ít đồ.
Nghe tôi nói muốn về quê thì chồng giật mình, thậm chí còn gạt đi bảo, về đi ngay như thế thì con mệt lắm, lên lại ốm. Khi nào được nghỉ dài thì mẹ con hãy về. Thấy chồng nói vậy thì tôi cũng thôi không đi, nhưng khi chồng vừa đi rồi tôi lại cứ thấy áy náy. Dù sao chị ấy cũng mới sinh, mình làm phận em dâu thì cũng nên về thăm chị với cháu. Hàng ngày toàn chị báo hiếu bố mẹ chồng chứ mình có chăm sóc được ông bà đâu. Nghĩ vậy tôi lại dắt con xách đồ ra bắt xe về sau chồng.
Chồng về trước mẹ con tôi, vì tôi đã thấy dép anh để bên ngoài, tôi đoán anh đang ở trong phòng chị dâu thăm cháu. Bố mẹ chồng tôi đi vắng đâu đó. Tôi để con đứng ngoài chơi với con mèo con còn mình bước vào nhà. Tôi khá bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của chị dâu từ trong buồng vọng ra. “Bố về chơi với em đây này, mua cho em bao nhiêu đồ nữa”. Tôi khá tò mò vì không biết bố đứa bé là ai, nên bước nhanh vào buồng chị dâu.
Nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của đứa cháu trai, tôi chết lặng khi thấy nó giống chồng tôi như hai giọt nước. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy tôi, có lẽ chị dâu cũng bất ngờ lắm. Chẳng thấy chồng tôi, cũng không thấy bố đứa bé nhưng đống đồ tôi mua bảo chồng cầm về cho cháu thì đang để bên cạnh chị. Tôi cố gắng bình tĩnh chào chị và đến bế cháu. Nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của đứa cháu trai, tôi chết lặng khi thấy nó giống chồng tôi như hai giọt nước. Tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy, đầu óc tôi hỗn loạn, mọi thứ rối tung. Tôi bế cháu được 5 phút thì chồng cũng bế con tôi vào nhà. Có lẽ anh bất ngờ khi thấy tôi và con về lắm.
Suốt ngày hôm đó và ngày hôm sau tôi thấy cả nhà chồng như có chuyện gì đó giấu tôi. Họ thay đổi thái độ với tôi hoàn toàn, không hề trách móc gì cả dù tôi đi từ tết đến giờ không về. Những năm trước lần nào tôi về bà cũng ca một bài rồi quay ra than thở. Giờ thì tuyệt đối không. Và có một điều rất lạ là bà không muốn tôi bế con của chị dâu chồng.
Lòng tôi lại càng nghi ngờ, liệu có chuyện chồng tôi chính là cha của đứa con mà người chị dâu góa chồng kia sinh ra không. Tôi tra hỏi nhưng chồng tôi kiên quyết không nói mà còn bảo tôi suy nghĩ vớ vẩn lung tung. Nhưng nhìn khuôn mặt thằng bé, rồi lời chị dâu nói hôm ấy cùng thái độ của nhà chồng thì mối nghi ngờ của tôi càng có cơ sở. Lẽ nào vì tôi không thể sinh con được nữa nên nhà họ đã làm cái việc loạn luân đó. Tôi định sẽ trở về một lần nữa lén lấy tóc đứa bé và tóc chồng tôi đi xét nghiệm AND để làm rõ mọi chuyện. Chứ để thế này thì tôi không ngày nào sống yên ổn được.
Theo Một Thế Giới
Mỗi lần về quê chồng, tôi như bị đày ra hoang đảo chịu tội
Về tới nơi, tôi tá hỏa khi thấy cái nhà vệ sinh mới so với cái nhà vệ sinh cũ chỉ được nâng cấp hơn cái cửa. Còn lại, tất cả vẫn y nguyên hiện trạng cũ.
Ngày đưa Vĩ về ra mắt, bố mẹ tôi đã sớm nhắc nhở tôi nên cân nhắc lại chuyện tình yêu này vì điều kiện hai bên gia đình quá chênh lệch. Nhưng nếu để ý tới vấn đề giàu nghèo thì tôi đã không không yêu Vĩ. Vĩ tuy là con nhà nông, gia đình không khá giả nhưng rất biết cách sống, cách ứng, lại có chí phấn đấu. Chính đức tính ấy của Vĩ đã chiếm được cảm tình của tôi. Vì vậy, dù biết là hoàn cảnh gia đình Vĩ khó khăn, tôi vẫn quyết tâm yêu và lấy Vĩ. Nhưng sau khi kết hôn, tôi mới vỡ lẽ là cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản như tôi tưởng.
Công việc đều ở trên thành phố nên sau khi kết hôn, chúng tôi định cư luôn trên này, chỉ khi nào có việc mới về quê. Cuộc sống hôn nhân của tôi thì không có gì phải chê trách vì Vĩ luôn biết cách khiến tôi hài lòng, yêu thương, nhường nhịn tôi. Quê chồng tôi cách nơi chúng tôi ở khá xa nhưng để hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của những người con trong gia đình, hàng tháng, chúng tôi đều cố gắng sắp xếp về quê chồng một lần. Nhưng cho dù là có về một lần, nó cũng thực sự khiến tôi ác mộng. Bởi mỗi lần về quê chồng, tôi cứ như bị đày ra hoang đảo vậy.
Nhà chồng tôi khá nghèo, điều này khi yêu anh, tôi đã biết rõ. Tôi cũng đã về ra mắt, sau khi cưới cũng đã ở lại quê chồng một, hai ngày rồi mới lên thành phố nên cũng đã hiểu được ít nhiều cuộc sống ở nhà chồng. Nói không ngoa chứ tới giờ nhà chồng tôi vẫn còn sử dụng nhà vệ sinh lộ thiên. Có nghĩa là ao, vườn chuối, bụi tre, chuồng heo, tất cả những chỗ nào kín đáo, đều có thể biến thành nhà vệ sinh. Nên sau khi kết hôn, tôi đã bàn với Vĩ sẽ để lại số tiền mừng cưới giúp bố mẹ chồng sửa nhà và xây công trình phụ khép kín. Bố mẹ chồng tôi cũng nhất trí với ý kiến đó. Lần đó gọi bố mẹ chồng gọi điện lên báo tin mọi thứ đã xong xuôi. Vui mừng, chúng tôi hớn hở thu xếp về quê luôn.
Bởi mỗi lần về quê chồng, tôi cứ như bị đày ra hoang đảo vậy. (Ảnh minh họa)
Về tới nơi, tôi tá hỏa khi thấy cái nhà vệ sinh mới so với cái nhà vệ sinh cũ chỉ được nâng cấp hơn cái cửa. Còn lại, tất cả vẫn y nguyên hiện trạng cũ. Quay ra hỏi bố mẹ chồng thì ông bà hồn hậu rằng ông bà bà già rồi, tiền đó để ăn uống, an hưởng tuổi già hơn chứ xây làm gì cái nhà vệ sinh. Nhưng thật sự, đến chỗ đi vệ sinh còn không được thoải mái thì tôi làm sao vui vẻ mỗi lần về quê chồng được. Tối hôm đó, nhà chồng tôi tổ chức ăn uống một bữa linh đình chỉ để mừng cái nhà sinh có thêm cánh cửa.
Tôi cũng không phải người quá khó tính, nhưng chỗ ăn ở không đầy đủ tiện nghi thì cũng cần phải sạch sẽ. Đằng này nhà chồng tôi nhìn cái gì cũng liên tưởng đến rác. Nhà tắm cũng phải xách nước bên ngoài vào mà dùng. Mà mỗi lần đi tắm thì phải có chồng đứng canh cửa bên ngoài vì sợ có người xông vào bất ngờ vì cánh cửa nhà tắm cảm giác chỉ cần một cơn gió nó cũng sẽ bị lung lay.
Quê chồng tôi không cách xa thành phố là mấy nhưng khẩu vị của mọi người trong nhà chồng không hề hợp với tôi chút nào. Nhất là khi nhìn cái cách anh rể vừa đi từ nhà vệ sinh ra, tay chân chưa rửa đã cho luôn vào nếm đồ ăn thì dù món đó có ngon đến mấy, có dũng cảm đến mấy tôi cũng không thể động đũa vào món đó dù chỉ một lần. Tối đến nằm trong màn đã được buông kín rồi mà tôi vẫn có cảm giác đàn muỗi đang đếm nếm thịt mình.
Tôi thực lòng không có ý chê trách hay coi thường gì cuộc sống của gia đình nhà chồng. Nhưng thực sự nếu cảnh này cứ tiếp diễn mãi thì chắc tôi chẳng còn dám về quê chồng nữa mất. Mà gửi tiền về để bố mẹ chồng sửa sang nhà cửa thì ông bà lại dùng nó vào việc mời họ hàng ăn uống. Trong số các bạn đã lập gia đình có ai lâm vào tình cảnh trái ngang như tôi thì cho tôi xin ý kiến với.
Theo Một Thế Giới
Nỗi ám ảnh về quê chồng ăn Tết của cô dâu thành phố Mang tiếng là con gái thành phố nhưng mấy ngày Tết, bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của Linh còn chẳng bằng mấy chị em quanh năm chân lấm tay bùn ở quê. Linh sinh ra và lớn lên ở thành phố. Ông bà nội ngoại cũng đều ở gần nhà nên Linh chưa một lần được về quê đúng nghĩa. Giữa bao...