Về quê chờ sinh đã đưa tiền rồi mà mẹ chồng vẫn tính toán cả gói tăm bông, tôi tức giận đưa ra đề nghị khiến bà tím mặt
Ngày nhận lương, Phong đã đưa cho mẹ chồng 7 triệu gọi là chi phí sinh hoạt cho vợ trong khoảng thời gian chờ sinh. Nào ngờ, với số tiền ấy mà mẹ chồng cho em ăn cơm rau, cá mặn nuốt không trôi.
Em và mẹ chồng vừa cãi nhau mọi người ạ…
Nói là cãi, thực ra em cũng chỉ đáp lại bà có đôi câu, còn suốt buổi là bà kể công, vu tội cho em rồi mắng chửi. Em chịu không nổi nên mới vùng lên và bỏ đi. Cuối cùng thì em đã bắt taxi để về ngoại khi 5 ngày nữa là tới ngày dự sinh.
Em về làm dâu cũng được hơn một năm. Nhưng ngay từ khi cưới thì em và Phong đã sống ở Hà Nội, dự định sẽ mua nhà và an cư lạc nghiệp tại đó. Tổng thu nhập hai vợ chồng em cũng ngót nghét 60 triệu chứ chẳng phải ít. Tận khi em bầu thì mới giảm xuống vì em không nhận làm thêm việc ngoài nữa. Thế nên, bọn em khá tự tin sẽ mua được căn chung cư ưng ý, chỉ cần nỗ lực làm việc và chi tiêu tiết kiệm.
Song, người tính cũng chẳng bằng trời tính. Mọi chuyện đang yên đang lành thì xảy ra dịch. Công ty của hai vợ chồng em đều khó khăn, lương bị giảm tới 50%, thưởng thì gần như không có. Và thu nhập hai vợ chồng tụt thê thảm.
Chẳng còn cách nào, dù rất buồn nhưng em cũng đành ngậm ngùi về quê để mẹ chồng chăm, thay vì thuê giúp việc trên Hà Nội như dự tính. Chần chừ mãi, tận khi còn 1 tháng nữa sinh thì em mới về quê làm online.
Và 1 tháng ấy đúng là cực hình. Vốn dĩ xa chồng đã buồn, lại phải nhìn mặt mẹ chồng mà sống càng thêm bí bách. Nhưng điều em thấy sợ nhất chính là mẹ chồng không hề như những lần trước gặp. Trong 1 tháng này, bà bộc lộ tất cả tính cách thật của mình.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Và đáng sợ nhất chính là việc bà tính toán với con dâu và tiết kiệm thái quá. Hôm em về quê đã đưa cho bà 7 triệu tiền sinh hoạt trong 1 tháng đó; rồi thì quà cáp từ quần áo cho tới nhân sâm, tổ yến… để biếu bà, bà tươi roi rói nói “mấy đứa chỉ bày vẽ, mẹ cần gì đâu”. Thế mà ngay hôm sau Phong đi, bà đã dần quay ngoắt thái độ với nàng dâu.
Mọi người ơi, ở quê 1 người sống 7 triệu là quá thoải mái ấy, thế mà em lại chỉ được ăn cơm rau, ăn thức ăn thừa. Ngày nào cũng thế, bà sẽ nấu một nồi thịt hoặc cá, đậu kho – chính xác là kho mặn đắng mặn chát – từ sáng tới tối. Nếu em và bố chồng ăn không hết thì sẽ bị buộc ăn sang cả ngày hôm sau.
Có lần trứng rán mà bà cũng để từ sáng tới tối như thế. Em đã bảo trứng không nên để tủ lạnh và rán lại mà bà mắng em lãng phí.
Mà chẳng hôm nào bà mua hoa quả tráng miệng hết, em có hỏi khéo thì bà bảo: “Vườn đầy hoa quả, mua gì mà mua!”
Nhưng thực tế vườn chỉ có khế chưa chín, ổi xanh và na đang ra quả. Em cũng nhẹ nhàng đáp thì bà bảo: “Đây là nhà quê, con cứ ra ngoài ngõ ngồi chơi với các cô, các bác, thấy nhà ai có gì thì xin. Về quê phải giao tiếp với mọi người nhiều vào, đừng có tối ngày ngồi nhà ôm máy tính như thế”.
Em có giải thích hàng trăm lần rằng em ngồi nhà ôm máy là vì em đang làm việc, nhưng mẹ chồng vẫn không chịu hiểu. Giờ lại còn cạnh khóe nữa, thật sự mệt mỏi.
Quay trở lại chuyện ăn uống, vì bà nấu ăn không nổi nên em bị đói. Em phải canh những lúc bà không có nhà để đặt mua đồ ăn vặt, giấu trong phòng. Thật sự không dám nghĩ bị mẹ chồng phát hiện thì bà sẽ mắng thế nào.
Sau khoảng 1 tuần, em đành bấm bụng rút tiền túi đi mua thêm hoa quả và đồ ăn. Tức một nỗi, mẹ chồng thấy em xách về thì mắng sa sả, nhưng vào mâm thì bà gắp đầu tiên, và đương nhiên cũng là người ăn nhiều nhất.
Nhưng mọi chuyện chỉ khiến em không chịu nổi nữa là chuyện mới đây. Giờ hành chính thì em vẫn phải làm việc, bởi thế thấy mẹ chồng đi chợ, có nhờ mua mấy gói tăm bông. Bà ậm ừ rồi phóng xe đi.
Bữa tối hôm đó, trong bữa ăn bà bỗng nhắc: “5 gói tăm bông của cái Tâm 25 nghìn. Nào đưa mẹ để mẹ có tiền mua thức ăn nhé”.
Mọi người ạ, cái cảm giác uất nghẹn tận họng ấy. 7 triệu em đưa bà, rồi gần 1 tháng chung sống thì tới 20 ngày em bỏ tiền túi mua đồ ăn, hoa quả quá, vậy mà giờ bà còn tính toán 25 nghìn đồng với con dâu??? Trả bà 25 nghìn em không tiếc, nhưng em buồn vì bà đòi ngay sau khi mua hộ.
“Mẹ ơi, có 25 nghìn thôi mà mẹ cũng đòi con ạ? Con cũng bỏ tiền mua đồ ăn cho gia đình bao lần đấy thôi…” – tôi khá bực nhưng vẫn nhịn, dè dặt hỏi.
Nào ngờ bà còn kể công rằng chăm sóc tôi từ a-z thế nào, bao tôi tiền nhà, tiền điện, nước, mạng… Rồi có tôi sống cùng cái gì cũng tốn thêm.
Bà còn mắng tôi nhiều rằng tiêu hoang, ở nhà ăn bám chồng, cả chuyện tôi đi siêu âm cũng bị lôi ra mắng. Nghe tới đây, tôi tức giận đưa ra một đề nghị: “Nếu mẹ thấy con về đây làm gánh nặng thì con xin phép sang ngoại từ giờ cho tới lúc sinh. Hơn nữa, giờ vợ chồng con cũng không dư dả gì, 7 triệu ấy con nghĩ ở quê sống thoải mái rồi. Nào ngờ mẹ cho con ăn cơm rau còn không đủ. Con đành phải về nhờ mẹ đẻ vậy ạ!”
Tôi nói xong thì mẹ chồng tức giận mắng chửi tôi liên hồi. Bố chồng ra sức khuyên can nhưng chẳng ăn thua. Cuối cùng, tôi dọn đồ và gọi taxi đi ngay hôm ấy. Mẹ chồng thì gọi điện cho thông gia nói tôi hỗn, không về xin lỗi thì không nhận cháu. Tôi không sợ, nhưng chỉ thương Phong đang rất khó xử. Có phải tôi đã quá nóng nảy rồi không?
Chồng đòi về quê sống dù công việc ở thành phố tốt
Chồng muốn chúng tôi về quê sống để tiện chăm sóc bố mẹ già, dù công việc ở thành phố đang rất tốt...
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm, cuộc sống và công việc đều đang rất thuận lợi. Chồng tôi làm trưởng phòng cho một tập đoàn lớn của Mỹ, thu nhập mỗi tháng hơn 2 ngàn USD. Còn tôi làm việc cho một công ty trong nước, thu nhập mỗi tháng cũng trên 15 triệu đồng.
Tôi không muốn đánh đổi tương lai các con lấy chữ hiếu (Ảnh minh họa)
Sau 10 năm kết hôn, chúng tôi đã tích lũy mua được nhà, được xe và có hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Cuộc sống, công việc ngày càng tiến triển thuận lợi hơn, vì con cái đã lớn, tự lo được, thì chồng lại đòi về quê sống để tiện chăm sóc bố mẹ già.
Bố mẹ chồng tôi sinh được 3 người con, chồng tôi là út, trên chồng tôi có anh trai và chị gái, họ đều đã lập gia đình. Trước đây, ông bà ở với anh trai và chị dâu chồng, nhưng thời gian này do hai bên xảy ra mâu thuẫn, nên anh trai và chị dâu mua nhà đi chỗ khác sống, bố mẹ chồng tôi sống một mình.
Vợ chồng tôi có mời ông bà ra nhà tôi sống cùng, nhưng bố mẹ chồng không đồng ý, nói quen cuộc sống ở quê, nên không muốn đi đâu. Dạo này bố mẹ chồng tôi không được khỏe, do cả hai đã gần 80 tuổi, ông bà sống một mình nên tôi đã thuê một người giúp việc ở quê, ăn ngủ tại nhà để chăm sóc.
Nhưng chồng tôi rất thương bố mẹ già, anh suốt ngày lo lắng và gần đây nhất là đòi tôi bỏ công việc hiện tại, đưa con về quê sống, tìm công việc gần nhà, thu nhập thấp cũng được, chủ yếu là để tiện chăm sóc bố mẹ chồng. Còn anh thì vẫn làm ở đó, nhưng sáng đi tối về.
Chồng nói tôi bất hiếu vì không muốn về quê (Ảnh minh họa)
Trong khi quê chồng tôi cách chỗ anh làm 70 cây số, mà anh nói ngày nào cũng lái xe đi làm sáng xong chiều lại tự lái xe về. Tôi lo lắng sức khỏe của anh không đảm bảo. Còn tôi, công việc cũng đang thuận lợi, con cái học hành ở thành phố cũng thuận tiện, tôi không muốn từ bỏ nơi đây để về quê.
Đó là chưa kể, bố mẹ chồng tôi khá khó tính, đến anh trai và chị dâu chồng còn không sống nổi với ông bà, phải mua nhà đi nơi khác, vậy mà anh muốn tôi về đó sống, thì liệu có được không.
Tôi không muốn về, không muốn làm theo cách của chồng, thì anh nói tôi bất hiếu, không muốn chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Nhưng thực sự, nếu về quê sống, không chỉ cuộc sống của vợ chồng tôi bị ảnh hưởng, mà tương lai của các con tôi cũng bị hạn chế nhiều. Tôi rất không muốn đánh đổi tương lai của các con mình để lấy chữ hiếu với bố mẹ chồng.
Tôi rất cần lời khuyên của độc giả để có phương án giải quyết việc này. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Thương em gái nghèo khó nên vợ chồng tôi cho mượn cửa hàng bán phở nhưng lại xảy ra chuyện lớn Trong khi gia đình tôi làm ăn ngày càng lên thì em gái lại gặp rất nhiều khó khăn, dù vợ chồng em ấy rất cần cù chăm chỉ. Thương em nên vợ chồng tôi cho mượn căn nhà cũ để em ấy lấy chỗ kinh doanh quán ăn. Do tu chí làm ăn nên nhiều năm nay kinh tế gia đình tôi...