Về quê biếu tiền mẹ chồng, nào ngờ tôi bị bà đưa một quyển vở ô ly chi chít chữ kèm đề nghị gây sốc
Sự tính toán và tỉ mỉ của mẹ chồng khiến tôi không khỏi ngạc nhiên xen lẫn khó chịu.
Con dâu dù có thân thiết với nhà chồng đến nhường nào thì cũng vẫn chỉ là người dưng nước lã. Đâu đó còn xuất hiện sự tỵ nạnh, dè chừng và tính toán. Quả thực những điều này nghe phũ phàng, đau đớn mà thật khó tránh khỏi. Đen đủi sao, nghịch cảnh mẹ chồng luôn soi mói, xét nét con dâu lại xảy ra ngay với trường hợp của tôi.
Tôi lấy chồng được 10 năm nhưng chưa một khi nào mẹ chồng tôi tỏ ra vui vẻ khi nói chuyện với tôi cả. Cảm giác tôi giống như cái gai trong lòng bà ấy, rằng bà chỉ đợi thời cơ để nhổ những điều chướng mắt. Về lý do, tôi nghĩ một phần là vì gia cảnh nhà ngoại tôi không mấy khá giả, chẳng có khả năng đem lại lợi lộc gì cho mẹ chồng. Phần khác là vì tôi là dâu trưởng nhưng lại sinh 2 con gái, nằm ngoài mong mỏi về cháu trai của mẹ chồng.
Biết là mình không làm vừa lòng được mẹ chồng, tôi đành khuất mắt trông coi, lặng lẽ cúi đầu nhẫn nhịn để tránh cãi vã, mâu thuẫn. Vậy mà cuộc đời này vẫn chẳng cho tôi hai chữ “bình an”.
Sau khi đẻ đứa con gái thứ hai được khoảng 2 năm, chồng tôi đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh. Anh rời xa mẹ con tôi mà chẳng có cơ hội nói lời từ biệt. Ở đám tang của anh, tôi khóc ngất đi rất nhiều lần, phải can thiệp cả biện pháp y tế. Có những khoảnh khắc tôi muốn lao xuống sông chết quách đi cho xong, bỏ lại trần gian để theo anh. Nhưng vì nghĩ thương hai đứa con còn nhỏ nên lòng lại không nỡ.
Sự ra đi của anh đúng là bất ngờ. Nhưng sửng sốt hơn là anh đã lập di chúc từ rất lâu rồi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chồng tôi lại tính toán được xa như vậy. Trong bản di chúc có đề cập rõ một khoản nhỏ dành cho mẹ chồng, còn lại hầu hết tài sản đều thuộc về ba mẹ con tôi. Chính tôi sẽ trực tiếp cai quản một văn phòng nhỏ mà anh đang điều hành. Cũng may nhờ văn phòng tư vấn bất động sản đó khá tốt nên cuộc sống của mẹ con chúng tôi không quá vất vả, khổ cực.
Lại nói về mẹ chồng, sau khi chồng tôi mất, bà cũng ít hỏi đến tôi và hai cháu hẳn. Thi thoảng gọi điện về quê, tôi được nghe cô út bảo bà không muốn gặp. Suốt ngày mẹ chồng chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như đang mong ngóng hình bóng con trai trưởng mình trở về. Nghĩ cũng thật tội cho bà, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Video đang HOT
Dạo gần đây, văn phòng tư vấn bất động sản của nhà tôi chốt được vài lô đất lớn nên nhận về hoa hồng rất hậu hĩnh. Tôi định bụng sẽ “tán lộc” cho mọi người, trong đó có cả mẹ chồng. Cũng lâu rồi tôi với hai con chưa về quê thăm bà. Nào ngờ, chuyến đi này cũng là lúc tôi nhận ra lòng dạ của mẹ chồng vẫn mãi chẳng thay đổi.
Tôi đưa mẹ chồng 10 triệu, trong lòng cứ ngỡ bà sẽ cảm ơn hoặc vui vẻ. Nào ngờ, mẹ chồng chạy ngay vào trong phòng ngủ cầm ra một quyền sổ ô ly. Thoáng nhìn qua, tôi thấy quyển sổ đó chi chít chữ và các bảng kẻ. Rồi mẹ chồng nói những lời lẽ hết sức cay nghiệt:
“Đây, quyển sổ này là khi con trai tôi mất đi, tôi đã nhờ người ghi chép lại tiền phúng viếng đám ma. Giờ chị đưa bao nhiêu tiền gì cho tôi thì thống kê đủ trong này, để mai mốt tôi đi trả lễ nhà họ. Đưa được có 10 triệu bạc mà tưởng là to đấy à? Con trai tôi mất chắc chắn để lại không phải là ít. Chị đừng có mà giấu nhẹm đi, kẻo không xong với tôi đâu!”
Chân tay tôi bủn rủn, đúng là trong quyển sổ ô ly kia có ghi chi tiết từng người đến viếng bao nhiêu ở lễ tang của chồng tôi. Nhưng có nhất thiết phải rạch ròi và bắt bẻ tới mức đáng sợ như vậy không? Tôi nghe xong mà cảm thấy mẹ chồng thật ích kỷ, chỉ biết đặt điều cho con dâu mà không nghĩ đến cảm xúc đau lòng của tôi. Rồi thêm cả một tư tưởng độc hại là chồng tôi để lại nhiều của nả và tôi chỉ biết hưởng thụ.
Mọi người thử xem giờ tôi nên xử sự thế nào cho vừa lòng người phụ nữ hẹp hòi kia đây?
Em dâu hậm hực vì chị chồng dẻo miệng
Ai cũng nghĩ tôi làm dâu út thì sẽ được chiều chuộng, được sung sướng, nhưng thực tế không phải như vậy.
Ảnh minh họa.
Cuộc sống trong mơ của tôi hoàn toàn thay đổi khi mẹ chồng tuyên bố: "Ta chỉ thích ở với vợ chồng thằng út".
Mẹ chồng tôi tuổi cao nhưng còn khỏe mạnh, tôi cũng rất yêu quý, tôn trọng bà. Nhưng điều khiến tôi khó chịu chính là thái độ của chị dâu. Nghĩ rằng mẹ chồng chỉ yêu quý và muốn ở cùng tôi nên chị hồn nhiên "quên" gần hết trách nhiệm của mình.
Mỗi tuần chị chỉ đảo qua ngó mẹ chồng vài phút... cho xong rồi về. Chưa bao giờ chị hỏi bà muốn ăn gì hay bà ngủ có ngon không. Vì ít khi được "giao lưu" với dâu trưởng nên lúc nào bà cũng mong ngóng chị. Đi ra hỏi: "Hôm nay mẹ Chức có sang chơi không nhỉ?". Đi vào cũng hỏi: "Mẹ Chức làm gì mà giờ này còn chưa sang?".
Mẹ chồng luôn mong ngóng chị dâu nhưng rất hay quát nạt tôi. Thấy tôi đi làm về muộn, bà mắng: "Đi suốt ngày, chỉ giỏi đi". Hình như tuổi càng cao, bà càng nói nhiều và có những hành động rất khó hiểu.
Một hôm bà đề nghị: "Từ bây giờ mẹ Hoa ngủ với ta nhé! Ta già rồi, chẳng biết đi lúc nào". Tôi có thể hiểu người già rất sợ bệnh tật, đặc biệt là sợ... chết. Yêu cầu con dâu ngủ chung để canh chừng cũng là điều dễ hiểu, nhưng đáng lẽ bà phải phân chia rõ ràng.
Nếu tôi ngủ với bà 2 tối thì ít nhất chị dâu cũng phải sang ngủ cùng bà 1 tối. Đằng này, bà lại bảo: "Mẹ Chức ngáy to lắm, ta chỉ thích ngủ với mẹ Hoa thôi".
Chồng biết tôi vất vả, anh an ủi: "Em chịu khó vậy, đáng lẽ anh phải chăm sóc mẹ nhưng anh là con trai nên nhiều khi không tiện, mới cả mẹ chỉ kết mỗi em thôi".
Nếu tôi cứ nhắm mắt vào là ngủ được thì cũng chẳng nên chuyện. Nhưng ngủ với mẹ chồng thì không dễ dàng như vậy.
Một đêm bà thức dậy không dưới chục lần, lần nào cũng bật đèn sáng choang, tôi hỏi: "Đang đêm mẹ dậy làm gì?". Mẹ chồng ngồi thu lu trên một góc giường, ánh mắt sợ sệt: "Ta vừa nằm mơ, mẹ Hoa ạ. Ta thấy nhiều người âm lắm, họ về bắt ta".
Tôi tìm cách trấn an bà: "Mẹ còn khỏe lắm, mẹ chưa đi được đâu". Tắt đèn chưa được 10 phút, bà lại sờ mặt tôi, tôi hỏi: "Mẹ cứ làm cái gì thế ạ? Sao mẹ không chịu ngủ". Bà bảo: "Ta sợ mẹ Hoa đi đâu mất". Tôi nài nỉ bà: "Khổ quá, con nằm ở đây, đêm hôm khuya khoắt thế này thì con đi đâu được hả mẹ? Mẹ ngủ đi".
Tưởng được ngủ yên, một lúc sau bà lại bật đèn sáng choang, bảo: "Ta bật đèn để xem giờ, mẹ Hoa cứ ngủ đi". Làm sao tôi ngủ được khi mà cứ dăm mười phút, bà lại bóc cam, bóc quýt ở đầu giường rồi ăn sì sụp. Hễ hôm nào ngủ với bà, y rằng sáng hôm sau tôi không còn sức để đi làm.
Nghĩ sự việc này không thể kéo dài mãi được, tôi quyết tâm đòi lại công bằng.
Tôi bấm máy gọi chị dâu: "Chị ơi, mỗi tuần chị sang ngủ với mẹ vài tối được không?". Chị dâu cười hí hí trong điện thoại: "Chị cũng ngại em vất vả nhưng mẹ không thích ngủ với chị đấy chứ". Chị dâu chỉ được cái dẻo miệng để trốn trách nhiệm, nhưng lần này tôi quyết liệt hơn: "Kệ, chị cứ sang ngủ với mẹ, hôm qua mẹ bảo mẹ nhớ chị đấy".
Chị dâu "ậm ừ" nhưng tối đó mẹ chồng tôi chờ đến 11 giờ đêm vẫn không thấy chị sang. Tôi gọi thì chị tắt máy, không chịu nghe.
"Bó tay" với chị dâu, một lần nữa tôi lại mềm yếu trước ánh mắt sợ sệt của mẹ chồng. Tôi dắt bà vào phòng, bảo: "Con sẽ ngủ với mẹ, mẹ yên tâm nhé". Bà nhìn tôi, cười: "Ta thích mẹ Hoa". Bao mệt mỏi, hậm hực trong tôi bỗng tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Gắn bó với bà càng lâu, tôi càng yêu quý bà. Nhưng qua đêm nay, chắc chắn tôi sẽ phải nghĩ ra biện pháp mạnh hơn để đối phó với bà chị dâu vô trách nhiệm kia. Tôi rất thương mẹ chồng nhưng phải thương cái thân mình trước đã, mình phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc người khác được.
Lần nào về quê cũng thấy chồng cầm theo bộ đũa mới, tôi ngấm ngầm điều tra thì biết sự thật kinh hoàng của em dâu Việc vô đạo đức đến như thế mà ả ta cũng nghĩ ra ư? Mặc dù lấy chồng cùng quê nhưng cả hai chúng tôi vẫn quyết định lên thành phố lập nghiệp. Dẫu biết như vậy sẽ ít có cơ hội ở nhà tận hiếu với cha mẹ nhưng thôi thì cũng vì tương lai của con trẻ. Thêm vào đó, trong...