Về nhà ngoại sinh con, chồng và mẹ chồng đón dâu mới
Nghe mẹ chồng tha thiết, lại thấy chồng vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm 2 mẹ con. Cô không ngờ rằng lúc này ở nhà, mẹ chồng và chồng đang vui vầy với con dâu mới.
Từ khi cưới nhau đến nay, Hiệp – chồng Cúc (Bình Thạnh, TP HCM) luôn là người khá đàng hoàng, ít nhậu nhẹt, cũng không cờ bạc, gái gú. Chỉ một nỗi, dù cưới nhau được 2 năm song 2 người vẫn chưa đăng ký kết hôn do Hiệp bị mất sổ hộ khẩu.
Tuy thế, về làm dâu trong nhà nhưng Cúc vẫn là người trụ cột lo trang trải kinh tế gia đình. Hiệp làm sale, thu nhập không ổn định và anh giao lưu bạn bè nhiều nên lương anh kiếm được nhiều khi anh tiêu còn chẳng đủ.
Hai vợ chồng ở với mẹ chồng, tuy Cúc rất vất vả để cáng đáng cả gia đình nhưng cô vẫn AQ chồng mình như thế còn hơn ối người. Cưới nhau được 2 năm, có chút tiền dắt lưng Cúc mới dám sinh em bé. Với ông chồng vô tâm và mẹ chồng chẳng mặn mà cho lắm, Cúc chắc chắn không thể một mình xoay sở nổi khi sinh. Vì thế mang thai gần đến ngày sinh, Cúc liền khăn gói về nhà mẹ đẻ chờ nằm ổ.
Mấy tuần đầu, cuối tuần Hiệp đều cố gắng về thăm Cúc, không nhiều thì ít. Nhưng càng gần ngày sinh, anh càng mất hút. Lúc thì công việc bận rộn, khi thì công ty lại mở lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ, lần thì tiếp khách. “Nghề của anh mà, không giao tiếp rộng rãi thì có mà ăn cám! Anh làm cũng là vì con và em thôi” – Hiệp phân trần.
Bụng đã nặng không còn đi nổi nữa, Cúc ở nhà ngoại cũng chỉ biết chọn cách tin chồng mà thôi. Ngày cô lên bàn đẻ, Hiệp cũng chỉ về ngó qua mẹ con cô được một lát lại có điện thoại gọi, anh đi luôn chỉ bỏ lại một câu: “Công việc mà em, phải chấp nhận thôi! Anh cũng vì gia đình mình chứ đâu!”.
Khi tôi vượt cạn, chăm con ở nhà mẹ đẻ thì chồng và mẹ chồng đã vui vẻ đón dâu mới.
Từ đó, Hiệp không ló mặt đến thăm con thêm một lần nào nữa, đầy tháng con cũng vắng bóng. Con còn quá nhỏ, sức khỏe cô lại chưa hồi phục hẳn, thành ra nóng ruột lắm mà cô đành lực bất tòng tâm.
Có hôm cô gọi liên tục cả buổi tối Hiệp cũng không nghe máy, cô liền gọi vào máy bàn định bụng hỏi han mẹ chồng, tiện thể hỏi Hiệp đi đâu. Tiếng một người phụ nữ trẻ vang lên ở đầu dây bên kia khiến Cúc điếng người, một dự cảm chẳng lành dậy lên trong lòng cô cho dù sau đó mẹ chồng cô đã ra nghe máy và bảo đó là bạn đi chùa của bà.
Video đang HOT
Ngay hôm sau, Cúc thu xếp gửi con nhờ mẹ đẻ trông để tạt qua nhà một chuyến. Từ ngoài cổng nhìn vào, cô thấy trong nhà có 3 người: mẹ chồng, Hiệp và một người phụ nữ lạ mặt đang nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Hiệp và cô ta ngồi sát sạt nhau, thi thoảng lại nắm tay, đùa nghịch ra chiều tình cảm thân thiết lắm.
Bác hàng xóm đi tập thể dục chiều về nhìn thấy cô bèn chào hỏi: “Cháu bao giờ thì đưa bé về thế? Mà bác thấy dạo này có một cô gái lạ mặt ăn ở tại nhà cháu suốt, thân mật với thằng Hiệp lắm, lại còn ríu rít mẹ mẹ – con con với mẹ chồng cháu nữa đấy! Cháu xem thế nào…”.
Hóa ra là thế! Trong khi cô vất vả mang bầu, vượt cạn rồi chăm con thì ở đây Hiệp và mẹ chồng đã vui vẻ đón dâu mới, để cô ta về nhà sống và ăn ở như người trong nhà. Nếu Cúc không nhầm thì cô ta chính là người yêu cũcủa Hiệp.
Trước đây, mẹ Hiệp quý lắm vì nhà cô ta giàu nhưng bố mẹ cô ta không ưng Hiệp. Giờ cô ta đã qua 1 lần đò rồi quay lại, định quay về nối lại duyên xưa ư? Nước mắt Cúc chảy dài, căn nhà này có lẽ không chào đón cô nữa rồi…
Mang thai đến tháng thứ 6 thì Hoa (Tân Phú, TP HCM) phát hiện Duy – chồng mình “mèo mỡ” với một em trẻ, xinh cùng công ty. Cũng ra tay dẹp loạn đủ kiểu nhưng chồng vẫn không thể dứt hẳn được cô nàng kia. Mà Hoa thì sắp “vỡ chum” rồi, lấy đâu thời gian và sức lực mà đi rình mò 2 kẻ ấy nữa.
Duy thì đi công tác liên miên, mẹ chồng lại đau yếu, Hoa đành phải về nhà mẹ đẻ chờ ngày sinh. Lúc cô thu xếp đồ đạc, mẹ chồng thủ thỉ với cô: “Con cứ yên tâm sinh nở, đàn ông lúc vợ mang bầu dễ sa ngã thế thôi, xong lại đâu vào đấy ý mà. Mẹ sẽ dạy bảo lại nó cho con!”.
Từ khi Hoa về nhà mẹ đẻ, Duy có ghé qua vài lần nhưng mắt trước mắt sau lại tìm cớ để chuồn. Khi cô vào phòng sinh cũng chỉ có nhà ngoại bên cạnh, sau đó Duy đến được một ngày lại tất tả đi ngay, lấy lí do phải đi công tác gấp.
Mẹ chồng Hoa thì gọi điện hỏi han cô nhiều lắm, động viên cô hết lời, bảo cô yên tâm giữ sức khỏe và chăm con: “Thằng Duy nó đi công tác gấp thật đấy con ạ, đừng nghi ngờ mà tội nó. Mẹ đã cho con bé kia một bài rồi, các vàng nó cũng không dám ve vãn thằng Duy nữa đâu. Dù thế nào thì mẹ cũng không bao giờ chấp nhận ai khác ngoài con là con dâu của mẹ thôi!”.
Nghe mẹ chồng tha thiết cam đoan, lại thấy Duy vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm 2 mẹ con, Hoa cũng yên tâm phần nào. Cô sao ngờ được lúc này ở nhà, mẹ chồng và Duy đang vui vầy với con dâu mới.
Đến khi cô bạn thân của Hoa có việc đi ngang qua nhà cô phát hiện Duy và một cô nàng trẻ trung ôm eo đèo nhau phi vào nhà, mới tức tốc gọi điện cho Hoa. Hôm ấy, Hoa vẫn làm như không có chuyện gì gọi điện “buôn chuyện” với mẹ chồng. Hỏi tình hình của Duy gần đây thì bà tỉnh bơ: “Con yên tâm, vào quy củ hết rồi. Nó giờ chỉ cày cuốc để nuôi vợ con thôi!”.
Kết thúc câu chuyện nhưng vì mẹ chồng quên không ngắt máy còn Hoa thì tôn trọng mẹ nên đợi mẹ ngắt trước và có lẽ bà sử dụng di động còn “gà” nên cô đã nghe được đoạn đối thoại:
Mẹ chồng: “Cái Hoa gọi đấy. Mẹ đã nói dối để trấn an nó, chứ nó mà về sồn sồn lên thì hỏng hết việc. Sinh được con trai thì mẹ cho làm bà cả, đến lúc gạo đã nấu thành cơm thì nó cũng phải chấp nhận thôi. Nó không sinh được con trai, làm vợ 2 là đúng rồi còn gì?!”.
Bồ của Duy: “Vâng, bọn con sẽ cố gắng ạ! Mai con chở mẹ đi shopping nhé, mẹ thích gì con mua tặng mẹ!”.
Vậy ra, bấy lâu nay cô đã bị chính mẹ chồng và chồng lừa mà không biết. Chỉ vì cô sinh con gái hay vì cô nghèo không có điều kiện mua nhiều quà cáp cho bà mà nhân lúc cô về nhà ngoại sinh cháu, họ ở nhà lại thản nhiên để người phụ nữ khác tới nhà ăn ở, cơm nước như con dâu trong nhà?
Theo Phunutoday
Ngoại và vườn ổi
Ngày còn nhỏ tôi đã thấy khu vườn nhà ngoại trồng rất nhiều ổi. Tháng giêng hai, ổi đơm nụ trổ hoa từng chùm, hàng trăm nụ xòe trắng đan cài vào nhau.
Ảnh minh họa
Mùa hoa nở gọi về không biết bao nhiêu những con ong bầu đen nhánh. Chúng bay vào bay ra cả ngày vù vù, rối rít hút mật hoa.
Mùa ổi chín, hương ổi thơm lẩn quất khắp vườn cây. Những con chim ở đâu bay tới, nấp mình trong tán lá dày và ăn ổi rất êm. Có lần tôi mừng thầm vì phát hiện được một trái ổi chín, nhưng khi chọc xuống thì buồn tiu nghỉu vì trái ổi chín chỉ còn lại một mảnh vỏ chim ăn dở. Tôi kêu lên: "Chim ơi, đừng ăn ổi của ngoại nữa!". Lũ chim trời hốt hoảng vụt bay đi.
Một lần có mấy tên trộm ở đâu ghé thăm vườn ổi của ngoại. Nhanh như cắt, chúng leo qua hàng rào rồi trèo lên cây ổi xây trái nhất, nháo nhào, cuống quýt vặt ổi. Thấy vậy nhưng ngoại chỉ vờ quay đi rồi đằng hắng mấy tiếng. Tụi trộm biết là đã bị phát hiện vội vàng tụt xuống lặn mất tăm. Tôi hỏi:"Sao ngoại không kêu lên thật to!". Ngoại nở một nụ cười nhân hậu, bảo rằng:"Kêu to, ngoại sợ mấy đứa hoảng quá nhảy xuống gãy chân, gãy tay thì tội". Cũng từ dạo ấy, vườn ổi của ngoại được bình yên.
Ngày ấy, ngoại và tôi thường hái ổi vào chiều ngày hôm trước để chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Ngoại già rồi, chân tay đã yếu, mắt đã kèm nhèm nên ngoại thường sai tôi hái ổi giúp ngoại. Tôi sợ cây sào dài sẽ làm ổi bầm dập thế nên lúc nào cũng muốn tự tay hái xuống những trái ổi chín mọng, may mà những cành ổi dẻo dai, bền bỉ.
Lần nào ghánh ổi của ngoại cũng oằn xuống hai đầu, bàn chân đi phải bám chặt vào đất, tới chợ thì vạt áo ngoại đã thấm ướt mồ hôi. Kẻ chợ vòng trong vòng ngoài mua ổi của ngoại nhưng ổi rẻ lắm, bán mà như cho. Tiền ổi bán được ngoại thêm đồng rau cháo qua ngày.
Mỗi lần ngoại đi chợ, tôi thường trèo lên ngọn cây cao nhất đuổi chim ăn ổi và ngóng ngoại đi chợ về. Tôi rất thích thú mỗi lần được ngoại thưởng cho những món quà hậu hĩnh, khi thì cây kẹo mút, lúc thì chú tò he có cái kèn thổi te te nghe vui tai lắm.
Cuối mùa ổi, tôi mải mê đi tìm trái sót, những trái ổi nho nhỏ nhưng ở toàn chỗ hiểm. Phải vất vả lắm tôi mới chạm được tay vào nó nhưng bù lại trái nào cũng ngọt và ngon một cách lạ lùng. Chắc có lẽ còn bao nhiêu tinh chất cây đều dồn vào trong ấy. Hái được trái nào tôi cũng để dành cho ngoại. Nhìn ngoại móm mém ăn ổi sao thấy thương!
Tôi không bao giờ quên được những buổi chiều mùa ổi, những chiếc lá khô co quắp, loạt xoạt chạy theo gió. Tôi và ngoại ra vườn lom khom quét lá, gom lại thành đống rồi châm lửa đốt, lửa than rực đỏ mỗi lần bị gió xối, mùi lá ổi thơm nồng. Cả vườn ổi bồng bềnh trong khói sương.
Cứ thế bao mùa cây thay lá, đơm hoa rồi kết quả, tuổi thơ tôi trôi qua bên ngoại và vườn ổi. Bỗng một ngày ngoại bỏ quên vườn ổi đi về cõi hư vô.
Ngày giỗ ngoại tôi lại trở về, đặt lên bàn thờ những trái ổi chín thơm. Trong khói hương bảng lảng, mắt nhắm lại và những mùa ổi hiện về...
Theo VNE
Mấy "chế" à! Đàn ông chúng tôi cũng hơn nhau ở... tấm vợ! Rồi bão cũng đi qua, nó phá tan nhiều thứ của chúng tôi. Nhưng tình yêu thì vĩnh viễn không thể nào. Làm gì có sức mạnh nào hơn thế. Ảnh minh họa Nhà tôi và vợ cùng thành phố. Nhà vợ bề thế, kiên cố. Nhà tôi chỉ là nhà cấp 4 trong một con hẻm nhỏ bên sông. Bố mẹ tôi...