Về nhà chồng là vui như Tết
Nhắc đến hai chữ “nhà chồng”, có người rùng mình sợ hãi, có người e dè hơn thì xua tay “Không đời nào nhà chồng bằng nhà mình được”… Ấy vậy mà vẫn có những nàng dâu lại thích ở nhà chồng hơn cả nhà mình, đơn giản vì nhà chồng lúc nào cũng vui vẻ…
Là một nàng dâu lấy chồng xa, Nguyễn Hằng (31 tuổi, quê ở Hà Nội, lấy chồng ở Vinh – Nghệ An) mỗi lần nhắc đến nhà chồng, ánh mắt lại lấp lánh niềm vui và những câu chuyện kể về nhà chồng của cô dường như không bao giờ dứt. Bản thân Hằng là con một, làm dâu ở gia đình có 3 người con trai, chồng Hằng là con út. Cô cho biết, trước khi cưới nhau, bố mẹ cô đã phản đối kịch liệt vì không muốn con gái đi lấy chồng xa, lại phải chuyển hẳn công việc về quê chồng. Hai người đã bất chấp tất cả để đến với nhau. Hằng tâm sự : “Cho đến giờ phút này, khi vợ chồng mình đã có hai con, chưa bao giờ mình hối hận vì đã không nghe lời cha mẹ. Không phải vì chồng mình hoàn hảo mà bởi nhà chồng quá tốt, quá vui nên cuộc sống đi làm dâu của mình nhẹ nhàng lắm”.
Bà mẹ hai con kể, sau khi cưới, thấy chồng bảo sẽ sống chung với bố mẹ chồng, hai gia đình anh trai chồng (mỗi nhà đều đã có 2 con) cùng một nhà luôn mà cô choáng. “Chỉ nói một từ thôi, lúc ấy &’sốc toàn tập’. Đại gia đình với tất cả 8 con người chưa kể trẻ con ăn uống cùng mâm, sinh hoạt cùng một nhà, sao không choáng được. Nhà mình trước giờ chỉ có 3 người, bước chân về nhà chồng lúc nào cũng đông đúc như có cỗ, mình lo lắng đến mức không thể ngủ”, Hằng cho biết.
Nhưng cuộc sống ở nhà chồng lại khác xa với những lo lắng của cô gái này: “Đúng là nhà chồng mình sống chung mấy cặp đôi liền, nhưng chưa bao giờ có va chạm xảy ra. Mẹ chồng mình đã về hưu nên mẹ lo nấu nướng cho cả nhà. Các anh chồng, chị dâu và cả vợ chồng mình đều đi làm, mỗi khi về, thấy mẹ nấu dưới bếp lại xuống nấu cùng, người nhặt rau, người rửa bát. Ai cũng tự giác làm việc nhà, kể cả các anh chồng. Khi ăn cơm thì chuyện trò rôm rả, xong dọn dẹp tươm tất thì ai về phòng người nấy”.
Khi được hỏi có cảm thấy cuộc sống chung ở nhà chồng có phức tạp, Hằng thẳng thắn chia sẻ: “Thú thực là mình không thấy phức tạp, thật lòng đấy, không phải nói cho đẹp lòng nhà chồng đâu. Có lẽ do mình may mắn khi sống chung với mọi người trong gia đình chồng ai cũng dễ tính, thẳng thắn và vui vẻ. Việc gì không phải, mọi người đều góp ý nhẹ nhàng, kể cả là mẹ chồng, bố chồng cho đến con cháu. Nếp sống vậy quen rồi nên cả nhà lúc nào cũng thoải mái, tràn ngập tiếng cười mà vẫn nề nếp, không lộn xộn”.
Nói về ý định sống riêng, Hằng cho biết cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sống riêng: “Trước khi lấy chồng, mình nghĩ sống riêng là quyết định đúng đắn nhất. Nhưng từ ngày về làm dâu nhà chồng mình đã thay đổi suy nghĩ. Cuộc sống ở đó mang lại cho mình cảm giác sum vầy, đầm ấm mà những nhà con một như nhà mình không bao giờ có được. Hơn nữa nhà chồng mình rộng, ở chung nhưng nhà ai cũng có không gian riêng để không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của nhau. Lúc nào mình cũng bảo mẹ đẻ, bạn bè mình là &’Ở nhà chồng vui như Tết’. Mọi người cứ thử đến sẽ biết liền”.
Không sống chung với đại gia đình chồng như Nguyễn Hằng nhưng chị Hạnh (Thái Thịnh, Hà Nội) cũng có chung cảm giác &’Về nhà chồng là vui như Tết’. Nhà chồng chị Hạnh có hai người con, đều đã lập gia đình và ở riêng. Cứ thành lệ, cuối tuần nào cũng vậy, hai cặp vợ chồng cùng con gái đưa nhau về nhà ông bà tụ tập, ăn cơm. “Khi thì thứ 7, khi là chủ nhật, bố mẹ chồng đã quán triệt tư tưởng ai bận việc gì cũng sắp xếp trước để đại gia đình được quây quần bên nhau trong một bữa cơm chung. Việc này duy trì từ ngày mình mới về làm dâu, đến nay đã hơn 10 năm”, chị Hạnh kể.
Bố mẹ chồng chị Hạnh đều đã về Hưu song các cụ cũng bận rộn với hoạt động ở các hội nhóm, về quê… Dù đi đâu, làm gì ông bà cũng sắp xếp để có 1 ngày cuối tuần ở nhà đón con cháu đến rồi cả nhà cùng nhau bày biện nấu nướng món nọ, món kia. Kể về những cuộc vui ở nhà chồng, chị Hạnh tâm sự: “Thực sự là rất vui. Trước khi lấy chồng, mình không biết nấu nướng gì cả, nhờ những buổi gia đình tụ họp đó mà mình học được rất nhiều món tủ của mẹ chồng, những món Âu Á của chị chồng. Lần nào về nhà bố mẹ chồng, lũ trẻ nhà mình, nhà hai bác cũng háo hức được chơi với nhau; còn mình thì rôm rả bàn luận với mẹ với chị xem hôm nay thể hiện món gì… Cũng nhờ những buổi đó mà mình với mọi người trong gia đình chồng thân thiết, gần gũi chẳng khác nào ruột thịt”.
Chị Hạnh thú thực, lúc đầu chị cũng thấy hơi khó chịu với thói quen tụ tập này, bởi đi làm cả tuần, chị muốn được ở nhà nghỉ ngơi. Dần dần, các buổi về nhà chồng đó vui vẻ, chị lại được tám chuyện của phụ nữ , được học nữ công gia chánh, thành ra lại thấy thích và coi đó chẳng khác nào một ngày nghỉ ngơi, không nghỉ ở nhà nhưng rất thú vị và thoải mái chẳng khác nào ở nhà. “Suy cho cùng ông bà có thương con quý cháu mới giữ được nếp sống như vậy. Bao năm nay từ ngày về nhà chồng, mình mới nghiệm ra rằng ai cũng bận rộn, cũng muốn riêng tư, thích nghỉ ngơi nên chẳng mấy nhà có ý định dành thời gian để sum họp gia đình đông đủ kiểu ấy. Nhiều nhà xa cách nhau cũng là vì vậy. Mình thực sự quý trọng bố mẹ chồng vì điều đó. Lúc nào mình cũng thích về nhà chồng, cứ rảnh rỗi hay tiện đường mình lại sà về nhà bố mẹ, khi thì một mình, lúc dắt díu cả hai con và hẹn chồng đi làm tạt về luôn”, chị Hạnh cười vui kể.
Video đang HOT
Theo MASK
Ngày đầu tiên về nhà chồng tôi hóa đá khi biết rõ thủ phạm cướp đi đời con gái của tôi đêm hôm đó là ai?
Tôi hào hứng lấy nước đưa lên, để rồi suýt làm rơi vỡ mấy cái cốc trên tay khi nhìn thấy anh ta... không ai khác, đó chính là anh ta. Tôi run run lúc đó tôi rất sợ hãi, muốn hét lên.
Sau hôm đó đến giờ người tôi cứ đờ đẫn bất an, chồng và gia đình thì quan tâm hết mực nhưng tôi vẫn không tài nào tập trung nổi chuyện gì. Tôi sợ người đó, sợ cái này anh họ đáng sợ của chồng mình. Mỗi lần nghĩ đến anh ta, sự hận thù trong tôi lại dâng lên nghi ngút, tôi sợ 1 ngày chồng mình sẽ biết sự thật ấy.
Cái đêm kinh hoàng ấy có lẽ cả đời này tôi sẽ không được. Cái ngày tôi ốm liệt giường tôi yếu ớt nhờ anh hàng xóm đi mua hộ bát cháo. Vì xung quanh lúc đó chẳng có ai, bạn bè đã về quê nghỉ lễ hết. Ngày đó tôi còn chưa quen chồng tôi bây giờ, còn anh hàng xóm đó thì mới gặp nói chuyện được ít lần.
(Ảnh minh họa)
Anh ta thấy tôi ốm quá, cũng đi mua cháo và mua thêm cho tôi 2 dây sữa. Thấy tôi yếu ớt anh ta còn đút cho tôi ăn, dù ngại nhưng tôi đang ngồi im làm theo vì khi đó tôi như sắp kiệt sức. Tôi bị sốt vi rút nên rất mệt. Bố mẹ ở xa tôi không dám phiền, hơn nữa bạn cùng phòng của tôi nói ngày mai nó lên nên tôi không gọi cho mẹ sợ mẹ lo.
Đêm đó tôi sốt li bì anh hàng xóm cũng lo lắng nên qua giặt khăn đắp trán cho tôi. Tôi cảm ơn anh ta và ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi thấy cơ thể mình nặng nề dường như có ai đó đang đè lên người. Anh ta bịt miệng tôi lại rồi làm cái chuyện đồi bại đó. Đêm ấy chính gã đó đã cướp đi đời con gái của tôi. Tôi đau khổ, mệt mỏi, bất lực và đau đớn... Gã hàng xóm đó, tôi nhận ra anh ta vì anh ta đeo kính. Hôm đó tôi đã sờ được kính của anh ta khi đang giẫy giụa.
Cả đêm tôi khóc, đau khổ vô cùng tận. Tôi trầm cảm và trở nên ít nói từ khi đó. Cả đời này tôi sẽ không quên được cái đêm khủng khiếp đó. Cứ nghĩ đến tôi lại khóc cạn nước mắt, tổn thương, mặc cảm tất cả đã giết chết tuổi xuân của đứa con gái năm 2 như tôi.
Hắn ta bỏ trốn, chuyển đi 1 cách lặng lẽ. Tôi cũng chuyển đi vì nơi đó khiến tôi ám ảnh. 3 năm sau khi đi làm tôi gặp được chồng tôi. Anh là người khiến tôi vực mình dậy được sau cú sốc tinh thần năm đó. Chồng tôi rất nhẹ nhàng, hiền lành và tâm lý. Gia đình chồng tôi hiện tại cũng vậy.
Tôi quyết tâm sống vui vẻ, dù quá khứ thế nào đi nữa tôi cũng có quyền yêu, quyền sống và quyền được cười đúng không? Tôi quyết tâm quên hết để sống hạnh phúc bên anh. 4 năm trôi qua có những lúc tưởng chừng tôi gục ngã không gượng dậy nổi, nhưng giờ đây tôi đã cười đùa thoải mái.
Cho đến ngày hôm ấy, ngày đầu tiên tôi về nhà chồng. Lúc tôi đang nhặt rau ở dưới bếp thì mẹ chồng gọi đưa nước lên nhà có khách. Tôi hào hứng lấy nước đưa lên, để rồi suýt làm rơi vỡ mấy cái cốc trên tay khi nhìn thấy anh ta... không ai khác, đó chính là anh ta. Tôi run run lúc đó tôi rất sợ hãi, muốn hét lên. Mẹ chồng giới thiệu:
(Ảnh minh họa)
- Đây là mẹ con bác Lan ở dưới quê mới lên chơi. Cậu Hùng mới đi công tác trong Sài Gòn về nên hôm cưới không qua được. Hôm nay bác Lan lên chơi nên mẹ mời qua nhà mình ăn bữa cơm. Gia đình mình và gia đình bác ấy là anh em họ đó con à!
Dạ.
Tôi run run trả lời:
- Con sao thế không khỏe ở đâu à?
- Con xin lỗi, con hơi mệt. Con xin phép lên phòng nghỉ chút, hình như con trúng gió.
Bác Lan và mẹ chồng tôi lo lắng:
- Ừ con lên nghỉ đi.
Lão Hùng kia nhìn tôi lấm lét, còn tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy căm thù. Tôi lên đến nửa cầu thang thì chồng tôi đi xuống. Thấy tôi chạy lên với khuôn mặt biến sắc chồng tôi hết sức lo lắng:
- Em sao vậy? Em mệt à vợ.
Tôi vào phòng ôm lấy chồng run rẩy:
- Em hơi mệt, em muốn nằm 1 chút.
- Ừ vợ nằm đi, thương quá chắc em lo đám cưới nhiều quá nên thế đấy.
- Chồng à!
- Sao em?
- Anh sẽ luôn yêu thương em chứ?
- Dĩ nhiên rồi, ngốc quá, em ngủ đi.
Tôi nằm trong chăn nước mắt rơi lã chã. Anh ta kẻ khốn nạn đó là anh em họ với chồng tôi ư? Tôi ước mình có thể băm vằm anh ta ra làm nghìn mảnh. Từ hôm đó đến nay đêm nào tôi cũng sợ hãi gặp ác mộng. Tôi đã cố quên hết, nhưng sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc này. Tôi nên làm gì đây? Tôi sẽ sống thế nào đây?
Theo Một Thế Giới
Chuyện dâu mới về nhà chồng ai đọc cũng phải ôm bụng cười Đoàn xe hoa rồng rắn khắp nơi. Bình thường 2 nhà cách nhau chưa đến 2km nhưng dễ hôm nay phải đi cả vòng quanh thành phố, 7,8km chứ chả chơi. Tới nơi, vào nhà lễ gia tiên trước đã. Thấy cả bà ngoại, bố mẹ chồng tươi cười hớn hở ra đón. Đám cưới Ngày cưới trời mưa tầm tã. Ai bảo...