Về nhà bạn gái sắp cưới, thấy em vén áo cho con ti tôi hủy hôn ngay lập tức và 2 năm sau..
Trên đường đi tôi chỉ nhắn một tin ngắn gọn: “Tại sao em lại lừa dối tôi, tại sao em lấy chồng sinh con mà không nói cho tôi biết. Tôi hận em”. Rồi tắt máy và sau đó là thay số luôn.
Trên đường về tôi như một thằng mất hồn. Giá như ngày đó tôi đừng có bỏ đi ngay như vậy… (Ảnh minh họa)
Tôi và Trang gặp và quen nhau khá tình cờ khi cả 2 cùng nhau đi phượt. Để rồi sau đó 2 tháng chúng tôi đã chính thức là một cặp. Tuy nhiên 5 tháng sau đó thì tôi bất ngờ nhận được xuất tu nghệp nước ngoài 2 năm. Tôi đắn đo lắm nhưng Trang thì cứ động viên: “Anh cứ đi đi, 2 năm nhanh thôi mà. Em sẽ đợi anh được”.
Tin tưởng vào bạn gái, mà đi về chắc chắn tiền đồ của tôi sẽ sáng lạn hơn. Vợ con sau này cũng sướng. Chính vì vậy, tôi đã quyết định ra nước ngoài. Trang cũng xin nghỉ ở công ty trên thành phố và về quê làm vì em nói bệnh của mẹ em lại tái phát, em muốn ở bên chăm sóc bà. Tôi cũng đồng ý luôn vì nghĩ sau khi tôi về chắc chắn sẽ xin cho vợ một chỗ làm tử tế trên thành phố. Giờ để em về quê cũng là tránh được việc bị gã trai khác nhòm ngó mất người yêu.
1 đầu tiên 2 người vẫn giữ liên lạc thường xuyên và tình cảm vẫn thắm thiết mặn nồng. Tuy nhiên tới năm thứ 2 thì những cuộc nói chuyện thưa hơn. Phần vì công việc của tôi bận rộn, phần vì Trang nói bệnh mẹ em đang có biến chuyển xấu nên em phải túc trực bên mẹ thường xuyên. Thế nên có lần tròn tháng chúng tôi không liên lạc, tuy nhiên lòng tin và tình yêu tôi dành cho em thì không bao giờ thay đổi.
Thế nên có lần tròn tháng chúng tôi không liên lạc, tuy nhiên lòng tin và tình yêu tôi dành cho em thì không bao giờ thay đổi. (Ảnh minh họa)
Gần tới ngày về nước thì tôi nghe Trang thông báo, mẹ em qua đời. Tôi thương em lắm nhưng chẳng biết làm thế nào được, đành đợi ngày trở về tới thăm em và thắp cho mẹ em nén hương thành kính. Bù đắp lại những thiệt thòi mà em phải chịu đựng suốt 2 năm qua. Dù biết chúng tôi chưa thể tới với nhau ngay được nhưng dù có phải đợi bao nhiêu lâu nữa tôi cũng chỉ lấy mình em làm vợ mà thôi.
Đáp chuyến bay về nước, vì muốn làm em bất ngờ nên tôi không gọi điện báo, mà bắt taxi tìm thẳng tới địa chỉ nhà em ở quê, cách Hà Nội gần 100 km. Nhà em không quá khó tìm vì nó ngay đường quốc lộ. Vừa tới cổng tôi đang định gọi cổng thì bất ngờ nhìn thấy người phụ nữ đang bế con ngồi giữa nhà. Nhìn đằng sau tôi đoán đó là chị dâu của Trang. Nhưng rồi tôi choáng váng khi nghe trong nhà có giọng nói vọng ra nhà ngoài:
Video đang HOT
“Cô Trang cho con bú xong thì đưa con vào đây chị chuẩn bị nước tắm cho con nhé”. Và giọng người phụ nữ đang bế con cất lên: “Vâng ạ”. Trang đã sinh con rồi ư? Cô ấy lấy ai? Có con từ khi nào? Tại sao em vẫn giấu tôi. Không thể chịu đựng được sự phản bội của người yêu. Tôi không vào nhà nữa mà quay trở ra bắt taxi lên thẳng thành phố. Trên đường đi tôi chỉ nhắn một tin ngắn gọn cho em: “Tại sao em lại lừa dối tôi, tại sao em lấy chồng sinh con mà không nói cho tôi biết. Tôi hận em”. Rồi tôi tắt máy và sau đó là thay số luôn. Kể từ hôm đó tôi và Trang không bao giờ gặp lại nhau nữa.
1 năm sau tôi lấy vợ, thi thoảng hình ảnh Trang xuất hiện trong đầu, tôi vẫn yêu nhưng rất hận. Trang lừa dối tôi, đó là điều tôi không thể chấp nhận và tha thứ. Cuộc sống hôn nhân của tôi khá hạnh phúc, vợ tôi vừa mới sinh cho tôi một cậu con trai quý tử. Nhưng đúng ngày con tôi đầy tháng thì bất ngờ tôi gặp lại Trang trong quán cà phê quen thuộc mà ngày con yêu tôi và em thường xuyên tới đó. Đây cũng là lần đầu tiên sau cái ngày bất ngờ về quê thấy em đang cho con bú, tôi trở lại quán này.
Nhìn thấy tôi Trang cũng ngạc nhiên vô cùng, Trang vẫn đi cùng Ngân – cô bạn thân của em và một đứa bé chừng hơn 2 tuổi. Tôi đoán đó là con em vì con bé gọi em là mẹ mà. Tôi cố giữ bình tĩnh tiến lại, nhìn thẳng vào mắt Trang.
- Con gái em kháu khỉnh quá.
- Không phải là con của Trang đâu anh ạ mà nó là con em, vợ chồng em không thể có bầu nên mới nhờ Trang mang thai giúp. Cũng vì nó quá tốt mà nó đã bị anh hiểu lầm ngày đó. Vợ chồng em có lỗi với Trang vô cùng.
- Đừng nói thế mà mày. Tao hạnh phúc và vui mừng khi được làm mẹ bé Sóc mà.
- Em đã muốn tìm anh giải thích nhưng Trang không cho, nó muốn anh được hạnh phúc.
Tôi choáng váng, có lẽ nào đây lại là sự thật? Tôi bối rối không nói lên lời, còn Trang thì mỉm cười: “Thấy anh hạnh phúc thế này là em mừng rồi. Em không trách gì anh đâu”. Trên đường về tôi như một thằng mất hồn. Giá như ngày đó tôi đừng có bỏ đi ngay như vậy…
Theo blogtamsu
Cầm 2 triệu tiền cọc mà tôi chỉ muốn hủy hôn ngay lập tức
Nhìn tráp, em chỉ muốn xỉu. Đã thế, mẹ chồng em còn dõng dạc: "Tiền chỉ có giá trị tượng trưng. Sính lễ ít không có nghĩa là tôi không thương cháu nó".
Thế mà, trong cái tráp to tướng, chỉ có đúng 4 tờ 500 ngàn xòe ra. (Ảnh minh họa)
Em vừa làm đám cưới mấy hôm trước nhưng đến nay vẫn buồn vì sinh lễ nhà trai quá kém. Giá mà cưới lại thì em sẽ nhắc bố mẹ thách cưới chứ không để tùy nhà trai nữa. Tuy không đến mức 80 triệu giống nhà tác giả "Thách cưới 80 triệu, rốt cuộc nhà gái đang gả con hay bán con đây", song cũng phải 10 - 20 triệu. Vì em nghĩ con gái là phải được thách cưới.
Em với chồng quen nhau từ hồi đại học. Chồng em là con trai một, gia đình anh giàu có nổi tiếng ở khu phố. Ngày dẫn anh về ra mắt, ai cũng nói em may mắn khi tìm được một người khá khẩm như thế.
Nhưng chỉ có em mới hiểu, tuy giàu có nhưng gia đình anh rất kĩ càng trong chuyện tiền bạc. Nếu nói thẳng có lẽ là phải dùng từ keo kiệt.
Nhà 5 tầng, sân vườn rộng thênh thang nhưng mẹ anh không thuê giúp việc. Hàng ngày, bà dành 3 tiếng đồng hồ để dọn, lau chùi. Mỗi khi đến chơi, thấy mẹ anh làm túi bụi không ngơi tay, em cũng phụ giúp. Nhưng nghĩ đến cảnh cưới về, hàng tá việc đó chuyển lên vai là em rùng mình sợ hãi.
Em nói với chồng, anh nói cưới về, anh sẽ thuê người giúp việc theo giờ cho em đỡ khổ. Anh còn khen không ngớt mẹ mình. Nào là đảm đang, tảo tần, giỏi giang... Rồi anh nói em phải học hỏi nhiều từ mẹ cho hoàn thiện bản thân.
Hôm hai gia đình gặp mặt, nhà em đặt 5 bàn, bia bọt thoải mái. Vậy mà nhà trai lên có 8 người bao gồm chú rể, ba mẹ chú rể. Thấy họ trai đi ít quá, mẹ em mới thắc mắc. Bà hỏi vì sao chồng em nói nhà trai lên 16 người mà giờ còn có 8 người.
Mẹ chồng em trả lời lại thế này: "Đi nhiều tốn nhiều, đi ít tốn ít chị sui ạ. Vả lại, đi 16 người thì phải thuê thêm chiếc xe, tốn thêm một khoản. Chi bằng để tiền đó cho hai đứa làm vốn sau này. Dạm hỏi chỉ là lễ nghi thôi mà, đâu cần rườm rà".
Gia đình em và họ gái há hốc mồm. Hóa ra, mẹ chồng em cắt nửa số người đi chỉ vì sợ tốn kém. Nhưng thấy trong lời nói của bà có phần nghĩ đến tương lai của tụi em, nên em ngậm ngùi bỏ qua.
Đến phần thách cưới, mẹ chồng em hỏi một câu rất thật: "Con gái anh chị sui nuôi bao lâu nay, tốn kém không biết bao nhiêu là tiền. Nay nó về làm dâu con nhà tôi, tôi sẽ thương yêu nó như con gái ruột. Nhưng không biết anh chị sui định thách cưới bao nhiêu cho vừa?".
Một lần nữa, nhà em lại sững sờ. Mẹ em lịch sự nhỏ nhẹ đáp lại: "Nhà tôi nuôi con là mong con hạnh phúc chứ không phải bán con. Nên tiền sính lễ, thôi thì tùy ý nhà trai". Nghe vậy, mẹ chồng em tỏ ra hứng khởi lắm.
Khi chuẩn bị cưới, em cũng vài lần hỏi chồng về tiền cưới. Anh nói tiền đó do mẹ chuẩn bị, anh cũng không biết. Nhưng chắc mẹ anh sẽ đi cưới nhiều, nên em đừng lo.
Khi biết tin em làm dâu nhà giàu có, mọi người đều nói em chuột sa chĩnh gạo. Nhà trai chắc chắn sẽ cho nhiều tiền vàng để nở mày nở mặt. Em cũng mong là như thế. Ai ngờ, sự thật lại khiến em bẽ bàng, xấu hổ trước mọi người.
Em có cảm tưởng mình rớt giá thảm hại khi được cưới đúng 2 triệu không hơn. (Ảnh minh họa)
Vì nhà xa nên gia đình thống nhất làm lễ ăn hỏi và lễ cưới cùng trong ngày để bớt các khoản chi phí không cần thiết. Hôm đó, nhà trai đi tổng cộng 10 tráp. Khi mở tráp tiền, em hồi hộp lắm. nghĩ mẹ chồng chỉ có một cậu con trai, nên chắc chắn cọc cưới phải vài chục triệu.
Thế mà, trong cái tráp to tướng, chỉ có đúng 4 tờ 500 ngàn xòe ra. Nhìn tráp, em chỉ muốn xỉu. Đã thế, mẹ chồng em còn dõng dạc: "Tiền chỉ có giá trị tượng trưng. Sính lễ ít không có nghĩa là tôi không thương cháu nó".
Trời ạ, có mẹ nào rơi vào cảnh như em không? Mọi người bên ngoài nhốn nháo khi biết nhà trai đi cưới em có 2 triệu bạc, còn thảm hơn một gia đình nghèo. Lúc đó, em chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt xấu hổ. Chồng em vẫn cười hề hề, vui vẻ trao nhẫn cho em như không có chuyện gì.
Suốt đám cưới, em không nở được một nụ cười nào. Em có cảm tưởng mình rớt giá thảm hại khi được cưới đúng 2 triệu không hơn. Nhìn tráp ăn hỏi, em chỉ muốn hủy hôn ngay lập tức.
Giờ đã khuya, tân hôn động phòng cũng đã xong. Mà lời hứa sáng nay, mẹ chồng em chẳng thấy thực hiện, thật là chán quá các mẹ ạ. Dự báo tương lai, em sẽ khổ dài dài với bà mẹ chồng keo kiệt này đây.
Theo Afamily
Hủy hôn ngay lập tức vì món quà cưới người cũ của chồng gửi Tôi sốc nặng, cả ngày hôm đó không ăn uống gì, đợi anh về và nói chuyện. Tôi đã ném tập ảnh vào mặt anh và quát tháo ầm nhà. Yêu nhau hơn 2 năm cũng đủ biết về quá khứ của người yêu. Anh thường nói, quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại yêu nhau. Tôi cũng luôn nghĩ...