Về làm dâu cả tuần mà mẹ chồng không cho nấu nướng, ai cũng tưởng tôi sướng cho đến khi biết sự thật phũ phàng
Quen Khang được chừng nửa năm, tôi đã quyết định cưới. Hai chúng tôi vừa gần nhà, lại công việc ổn định nên bố mẹ 2 bên ủng hộ lắm.
Tôi thì thấy cũng đúng, trước sau gì chẳng phải cưới, chi bằng cưới giờ cho xong luôn. Hai đứa vừa được chung sống với nhau, lại có thể cùng nhau lo vun vén cho tương lai.
Nhưng khi bắt đầu đi vào chuẩn bị đám cưới, tôi mới nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Lúc nhận lời kết hôn, trong đầu tôi hoàn toàn không nghĩ nhiều tới việc phải sống chung với mẹ chồng. Thậm chí, trong tâm tư tôi còn chẳng mảy may suy nghĩ mẹ chồng mình là người như thế nào, liệu về chung sống rồi có thoải mái như hiện tại hay không…
Nhớ lúc ấy, Khang bảo tôi là sẽ chi toàn bộ tiền chụp ảnh cưới và mua nhẫn cưới. Tuy nhiên, vì tiền cũng không có nhiều nên anh bảo tôi sẽ mua 1 đôi nhẫn rẻ tượng trưng thôi, sau này làm ăn được sẽ mua vàng sau.
Hôm ấy, 2 đứa bàn chuyện trong phòng riêng của anh. Chẳng hiểu mẹ anh đứng ngoài cửa nghe chuyện từ khi nào, bà gõ cửa xong bước vào, rồi mặt hầm hầm. Tôi hỏi chuyện mà bà chẳng nói gì. Mãi sau, lúc Khang đưa tôi về, bà mới mỉa mai:
- Chưa cưới đã đội vợ lên đầu. Mai này thì nhục.
Tôi ngơ ngác quay lại nhìn, Khang thì bất ngờ, nạt bà:
- Mẹ nói ai thế? Tự dưng lại bóng gió gì đâu.
- Đám cưới thì là của chung, đừng có mà dại bỏ tiền ra 1 mình.
Bà chỉ nói thế rồi bỏ vào nhà. Tôi nghe tới đây mà không hiểu bà muốn nói tới chuyện gì. Khang thì tặc lưỡi, bảo kệ bà rồi lấy xe ra, chở tôi về.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau hôm ấy, tôi cũng có suy nghĩ chút ít. Thực ra, tôi thấy việc chụp ảnh cưới, mua nhẫn thì nhà trai lo cũng có gì sai? Tôi từng tham khảo bạn bè, chúng vẫn bảo ai có điều kiện hơn thì lo, nhưng hầu hết đều là chồng lo.
Hơn nữa, chuyện này chính Khang chủ động đề nghị, giờ bà lại giận dỗi, rồi thẳng mặt mà mắng tôi như thế…
Nhưng rồi nỗi lo ấy cũng bị những chuyện khác trước đám cưới cuốn đi. Tôi quên bẵng mất cho tới tận khi về chung sống.
Về ở nhà chồng được 1 tuần, tôi không cần phải đi chợ, thậm chí bà còn không khiến tôi nấu cơm nữa. Hiếm hoi lắm mới có lúc phải vào bếp nhưng chỉ là đun lại thức ăn chứ không nấu gì mới cả. Kể với hội bạn, hồi đầu ai không biết còn cười và khen tôi:
- Số sướng thế, mẹ chồng lại chiều vậy cơ à?
- Chiều gì, tao không nuốt trôi luôn đó.
- Mẹ chồng nấu tệ vậy à? Thôi ráng đi, bình thường mới về các mẹ hay thử thách tài nội trợ của con dâu lắm. Mẹ mày vậy là chiều con dâu rồi.
Nhưng tôi kể ra, ai đấy mới ngã ngửa. Mẹ chồng tôi thật sự đúng là đỉnh cao của tiết kiệm và tôi không biết phải làm sao. Sau đám cỗ, bao nhiêu thịt, xương, rau, củ… bà không chia cho hàng xóm, họ hàng chút nào. Tất cả bà bỏ vào tủ lạnh, bảo:
- Để đây ăn dần.
Rồi bữa nào cũng quanh đi quẩn lại mấy cái món ấy. Mà thừa nhiều đồ ăn như thế rồi, bà vẫn còn khiến tôi kinh hồn bạt vía bằng cách đổ thật nhiều mắm vào nồi thịt, đun đi đun lại cho mặn để… tiết kiệm.
Tôi phát ớn vì những mâm cơm từ cỗ thừa triền miên hết ngày này qua ngày khác. Bố chồng và Khang cũng không chịu nổi, góp ý thì bà bảo:
- Cố gắng ăn hết để dọn tủ lạnh chứ bỏ phí thế à? Đám cưới đã lỗ bao tiền rồi.
Quá chán nản, tôi đã quyết định rủ Khang bỏ cơm nhà một hôm. Đúng bữa tối đó, mẹ chồng tôi còn ăn cố nồi thịt “kho mắm” ăn dở dang từ 2 – 3 ngày trước. 2 vợ chồng chúng tôi về, thấy bố chồng mặt xám lại, bảo:
- Bố chỉ ăn rau, thấy thịt có mùi mà mẹ mày vẫn ăn.
Mẹ chồng thì gào lên từ trong nhà:
- Làm gì có mùi gì, ông chỉ có kén ăn.
Nhưng đêm đó, cả nhà tôi được phen náo loạn. Mẹ chồng tôi ôm bụng, ngồi lì trong nhà vệ sinh vì đau. Sau 5 lần, 7 lượt chịu không nổi, bà thều thào sai chúng tôi đi mua thuốc. Nửa đêm, chúng tôi cũng không biết phải đi đâu vì cửa hàng nào cũng đóng cửa. Hai vợ chồng lại lọ mọ đi soi đèn pin hái lá ổi non cho bà.
Sau hôm ấy, bố chồng và Khang ra “tối hậu thư”, quyết bỏ hết số đồ ăn thừa trong tủ vì không đảm bảo. Tôi phận làm dâu đâu dám ý kiến nhưng cũng mừng thầm, hy vọng mẹ chồng sẽ thay đổi sau chuyện vừa rồi.
Theo Helino
Mẹ chồng gọi điện cho thông gia gửi trả con dâu "về nơi sản xuất", bố tôi đáp đúng một câu khiến bà cứng họng
Khi bước chân vào hôn nhân, tôi đã biết trước chuyện mình sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng không ngờ mọi thứ lại khủng khiếp đến vậy.
Tôi 26 tuổi, vừa kết hôn năm ngoái, còn 2 tháng nữa mới đến kỷ niệm một năm ngày cưới thế mà đã phải vội vàng nghĩ đến chuyện ly hôn.
Chúng tôi đến với nhau cũng bằng niềm tin, bằng tình yêu và sự khao khát vun đắp một mái ấm gia đình. Nhưng thực tế lại không đơn giản như tôi nghĩ, hôn nhân là một thử thách rất lớn và không chỉ còn gói gọn trong chuyện yêu đương của hai người nữa.
Những ngày đầu về làm dâu, tôi bị sốc vì mẹ chồng. Vì trước đây tôi cũng ít tiếp xúc với mẹ nên không hiểu rõ lắm về bà, đến khi làm con dâu của mẹ tôi mới thực sự đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác. Mẹ chồng tôi rất độc đoán, ghê gớm và cổ hủ. Bà luôn điều khiển để bắt người khác phải sống theo ý mình, muốn biến tôi thành một người con dâu như bà mong muốn.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ rằng mình không cần phải làm như vậy, ai cũng muốn được là chính mình. Từ đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu căng thẳng. Việc này lại lan sang việc khác, bà thay đổi tôi không được liên quay sang bắt bẻ con dâu hết chuyện này đến chuyện khác. Việc gì tôi làm cũng khiến bà ngứa mắt, khó chịu. Rồi bà buông lời mạt sát, mắng mỏ tôi khiến tôi thực sự sợ hãi một người mẹ chồng như vậy.
Cộng thêm chuyện tôi đã kết hôn gần 1 năm nay mà không có con càng làm bà có cớ để nói tôi thế này thế khác, thậm chí vu khống, đặt điều cho tôi nhiều chuyện vô lý. Chồng tôi thì nhu nhược, nghe mẹ, bênh mẹ... Thế là tôi lạc lõng giữa nhà chồng.
Bố mẹ đẻ của tôi cũng biết chuyện tôi đi làm dâu khổ sở lắm. Nhưng ông bà vẫn khuyên tôi cố gắng, rồi dần dần mẹ chồng sẽ nhìn thấy những ưu điểm của mình. Nghe bố mẹ động viên tôi cũng thoải mái hơn, lại tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.
Nhưng càng cố càng hỏng, hôm ấy, sau khi bị mẹ chồng xúc phạm vì bà nghe ai đó nói tôi ngày xưa ăn chơi, hư hỏng, yêu đương lăng nhăng lắm, thế nên bây giờ mới khó sinh con. Không bằng chứng, chỉ là những lời nói suông từ người nào đó mà bà sẵn sàng quy tội cho tôi. Ngay cả chồng tôi cũng trợn mắt lên mà mắng mỏ, chì chiết vợ.
" Nhà này không chứa chấp cái loại con dâu mất nết. Con trai tôi nó dại nên bị cô lừa. Cô đi khỏi nhà này ngay lập tức, tôi trả cô về cho bố mẹ cô giáo dục lại" - mẹ chồng chỉ tay vào mặt tôi mà nói.
(Ảnh minh họa)
Chưa hết, bà còn gọi cho bố đẻ của tôi mà xúc phạm ông không biết dạy con, sang dẫn con gái về mà giáo dục lại. Bà bật loa to, có lẽ muốn cố tình để tôi nghe thấy phản ứng thất vọng của bố mình. Nhưng bất ngờ, bố tôi dõng dạc tuyên bố: " Thưa bà, cháu nó đã về làm dâu nhà bà, bà từng mang trầu cau, lễ vật đến đón cháu thì bây giờ nếu bà muốn trả cháu về cho nhà tôi thì bà hãy đàng hoàng đưa nó về đây cho tôi, tôi nhận.
Con tôi gả đi danh chính ngôn thuận có cưới hỏi đàng hoàng chứ nó chẳng xin xỏ, ăn nhờ ở đậu gì ở nhà bà nên bà cư xử sao cho lịch sự, phải phép bà nhé".
Mẹ chồng tôi cứng họng sau những lời nói của ông thông gia, lúng túng tắt điện thoại mà không nói thêm được câu gì rồi bỏ lên phòng.
Hôm sau bố gọi cho tôi hỏi tình hình, ông bảo ông nói thế cho mẹ chồng tôi bớt hống hách thôi còn ông cũng chẳng luyến tiếc gì nhà thông gia như vậy. Bố nhắn tôi: " Nếu không hạnh phúc thì về, bố mẹ luôn ở bên con"...
Theo Afamily
Gánh việc nhà chồng bao năm vẫn bị tiếng toan tính thiệt hơn với người nhà, nàng dâu "bật lại" khi phải đóng thay 2 triệu tiền điện và cái kết Chị vẫn luôn nhún nhường vì chồng chị nhưng cứ sống thế này cả đời không "vùng lên" chắc chị sớm phát rồ mất. Chị Lành, 34 tuổi (Lĩnh Nam - Hà Nội) trong các câu chuyện phiếm với hàng xóm thường than phiền về việc vợ chồng chị đã ở riêng từ đời nào, nhưng hễ có chuyện gì, là bên nhà...