Về già giữ được 2 khoản ‘vốn’ này cuộc sống hưởng an nhàn, con cái bớt lo toan
Muốn có được vận mệnh tốt khi về già, bản thân mỗi người phải tự cố gắng tích lũy được 2 khoản vốn này.
Ảnh minh họa
Thực tế, nhiều người già đã dành hết số tiền tiết kiệm của mình cho con cái và nghĩ rằng sẽ nhận được sự phụng dưỡng sau này. Tuy nhiên khi đến dốc bên kia của cuộc đời, bạn sẽ nhận ra rằng không có tiền tiết kiệm là tự đẩy bản thân vào những rắc rối. Vì thế hiện nay nhiều bậc cha mẹ dẫu làm việc cật lực để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không ngại đầu tư cho con cái học hành song họ vẫn để dành lại một khoản tiết kiệm cho mình để không phải phụ thuộc con cái những năm cuối đời.
Sau khi ra trường, Trung Ngô (32 tuổi) đã làm việc chăm chỉ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đối mặt với cuộc sống khó khăn ở thành phố lớn, anh sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ và không ngừng nỗ lực. Sau 5 năm làm việc cuối cùng anh cũng lên được vị trí quản lý. Bằng nỗ lực của bản thân, Trung Ngô cũng đã mua trả trước được một căn nhà ở ngoại ô thành phố.
Dẫu có nhà, có sự nghiệp ở tuổi 30 nhưng anh vẫn độc thân. Điều này khiến bố mẹ anh ở quê nhà rất lo lắng. Với tất cả những lợi thế của mình lẽ ra anh phải dễ dàng tìm được bạn đời. Song dường như Trung Ngô đang gặp khó khăn.
Dẫu được được giới thiệu trên dưới 10 người nhưng cô gái nào cũng từ chối sẽ xác định mối quan hệ lâu dài. Lý do chung của các cô gái này đều xuất phát từ việc bố mẹ của Trung Ngô không có lương hưu. Vì thế họ cảm thấy nếu kết hôn thì bản thân sẽ phải thêm gánh nặng sau này nên từ chối việc làm quen với Trung Ngô. Nghe xong lý do này, bản thân Trung Ngô và bố mẹ anh cảm thấy khá bất ngờ về suy nghĩ của nhiều người hiện nay.
Trên thực tế nếu cha mẹ có thể chuẩn bị trước cho việc nghỉ hưu về già của mình thì cuộc sống của chính bản thân họ càng trở nên dễ dàng. Không chỉ tiền nghỉ hưu, về già cha mẹ có khoản “vốn” này thì bản thân dễ àn nhàn, con cái không phải lo lắng
1. Sức khỏe tốt
Thông thường, khi về già, con cái của bạn cũng gần như ở tuổi đôi mươi và chúng có thể bắt đầu tự lo cho cuộc sống riêng. Sau nhiều năm đi làm, bạn có thể tích lũy được khoản tiền để tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu.
Song tiền đề của những tháng ngày an nhàn tuổi già lại là một cơ thể khỏe mạnh. Khi tuổi già ập đến, sức khỏe thường suy giảm, bệnh tật cũng bắt đầu tìm đến. Chẳng hạn xương, chức năng não hay hệ thống miễn dịch sẽ không còn khỏe như khi bạn ở độ tuổi 20 hay 30.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chính vì vậy, tưởng rằng đây là khoảng thời gian rảnh rỗi để tận hưởng cuộc sống, đôi khi lại chính là những ngày tháng bạn phải chống chọi với những căn bệnh. Vì lý do này nhiều người giảm dần sự hứng thú trong cuộc sống vì cảm giác là gánh nặng cho con cái.
Vậy nên dù giàu có, địa vị có cao đến đâu, sức khỏe ổn định và tinh thần tốt luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để có những ngày tháng tuổi già an nhàn.
“Nếu không chăm sóc cơ thể mình, bạn sẽ sống ở đâu”, đó là lời tác giả sách nổi tiếng Gary Keller từng nói. Cố gắng vắt kiệt sức lao động tương đương với việc đốn hạ một cái cây với cái cưa cùn. Bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực nhưng nhận về kết quả tối thiểu.
Thay vào đó bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau những năm tháng làm việc. Khi ưu tiên sức khỏe, mọi thứ trong cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
2. Tiền tiết kiệm
Ảnh minh họa
Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì cũng không có tất cả. Cuộc sống của một người trong những năm về sau, đặc biệt giai đoạn 50-60 tuổi có tốt đẹp hay không đều có liên quan trực tiếp đến tài sản và tiền bạc. Do đó một khoản tiền để dành là thứ có thể bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta sau này, nhất là khi về già. Bởi không có tiền cuộc sống của bạn rất khó hạnh phúc hay bình yên.
Nhiều người nói nuôi con là để phòng tuổi già nhờ cậy. Song thực tế bạn nên giữ cho mình một khoản tiền riêng vì con cái cũng có gia đình riêng nên khó chu toàn mọi việc.
Vì vậy, để khi về già không phải đối mặt với tình trạng khó khăn về vật chất, ngay từ khi còn có thể lao động kiếm tiền được, mỗi người cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Khi cơ thể còn sức lực, cần chuẩn bị các khoản dự phòng, đảm bảo khả năng chủ động về tài chính để đến tuổi xế chiều không phải lo lắng quá nhiều.
Chỉ vì một bữa cơm trưa mà tôi bị đồng nghiệp xúm lại nói không ra gì
Tôi vốn dĩ không phải đứa tiêu hoang nhưng chẳng lẽ bỏ tiền ra ăn một bữa cơm tử tế lại là có tội sao?
Ảnh minh họa
Có ai từng rơi vào hoàn cảnh tiền mình làm ra mà tiêu xài cứ phải nhìn thái độ của người khác chưa? Tôi thật sự đang phải sống trong những ngày dở khóc.
Tôi làm nhân viên kế toán trong một công ty tầm trung. Công việc cũng không có gì quá đặc biệt, ngày ngày tôi cũng như những đồng nghiệp khác đều cố gắng "cày" kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Do đặc thù công việc nên công ty tôi gần như không có nam giới, xung quanh tôi toàn nữ. Nhiều lúc sếp tôi còn đùa cợt rằng đi làm thế này cực an toàn vì làm gì có đối tượng nào để nói chuyện yêu đương hay cặp bồ cặp bịch.
Điều khác biệt lớn nhất giữa tôi và những chị đồng nghiệp khác là tôi chưa có gia đình. Bố mẹ tôi vẫn đang trong độ tuổi lao động nên tôi cũng không phải lo lắng chuyện kinh tế, ông bà còn cho thêm con gái ấy chứ.
Cũng chính vì điều này mà dù lương của tôi và các chị cùng bộ phận cũng không khác biệt nhau nhiều lắm nhưng tôi ít khoản phải lo lắng chi tiêu hơn rất nhiều.
Thường thì cứ tầm giữa tháng, văn phòng tôi cùng nhau ca chung bài ca "hết tiền". Tôi thì có phải lo cho ai đâu ngoài bản thân mình và 1 con mèo nên đương nhiên có phần dư dả hơn. Phần vì từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi cách quản lý chi tiêu của bản thân nên tôi thường không mấy khi phải rơi vào cảnh túng thiếu quá mức.
Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng chi phí tôi phải bỏ ra nhiều nhất mỗi ngày là vào chuyện ăn uống. Tôi có một niềm đam mê ăn uống mãnh liệt, cộng với cơ địa ăn mãi không lên nổi cân, người cứ như con cá mắm khô nên lúc nào cũng bị gia đình bắt ăn càng nhiều càng tốt.
Tôi đặc biệt thích ăn cơm mẹ nấu nên dù sáng phải dậy sớm hơn một chút tôi cũng cố gắng để chuẩn bị cơm trưa mang đi. Chuyện này diễn ra thường xuyên, chẳng mấy khi tôi ăn ngoài, nếu có thì cũng là có hẹn đi với bạn bè, người thân.
Thế rồi, "drama văn phòng" của tôi cuối cùng cũng nổ ra vào một buổi trưa ngày cuối tháng. Hôm đó tôi phát hiện ra một tiệm bán cá hồi, đồ sushi khá ngon mà giá cả lại phải chăng nên đã quyết định đặt cho mình một suất về thưởng thức.
Vì sức ăn của tôi khá tốt nên cũng phải đặt một suất dành cho 2 đến 3 người. Khi shipper gọi đến, tôi hí hửng xuống lấy đồ ăn rồi mang về văn phòng. Mở từng hộp đồ ra mà tôi rất hài lòng bởi vì tiệm chuẩn bị rất chu đáo, nhìn món ăn nào cũng sang trọng, đẹp mắt và có vẻ như rất ngon miệng.
Khi tôi vừa bẻ đôi đũa chuẩn bị đánh chén bữa trưa đến muộn của mình thì một chị đồng nghiệp bỗng nhìn sang rồi nói rất lớn tiếng.
- Ối giời ơi! Mọi người ra mà xem đại gia ngầm này, cuối tháng rồi vẫn ăn sushi sang chảnh này!
Tôi lúc này tưởng chị đùa cợt mình nên cũng cười tủm tỉm gắp một miếng cá hồi bỏ vào miệng. Chưa kịp nhai nuốt miếng cá xuống thì một chị đồng nghiệp khác cùng xuất hiện trước mặt tôi.
- Gớm! Người ta có tiền mới dám ăn thế chứ nghèo mạt kiếp như chúng mình thì chỉ đứng mà nhìn thôi.
Lúc này thì quả thật tôi thấy hơi gượng gạo nên đã lên tiếng rủ các chị ăn cùng nhưng lại nhận về những cái bĩu môi, lắc đầu đầy ẩn ý khó hiểu.
- Thôi tiểu thư con nhà giàu cứ ăn đi, bọn chị có bao giờ được ăn sang đâu giờ tự nhiên ăn vào chị sợ cái bụng thường dân của chị nó không chịu nổi.
Tôi chẳng biết phải nói gì, cũng không còn hứng thú ăn uống gì nữa. Thế nhưng các chị vẫn nào có để tôi yên.
- Mà chị bảo này, lần sau đừng có mang mấy đồ ăn đắt đỏ quá về văn phòng ngồi ăn trước mặt nhiều người. Bọn chị thì không sao chứ người khác nhìn thấy người ta bảo em khoe của đấy. Nhất là cuối tháng, ai chả hết tiền.
Tôi uất ức nhưng vẫn cố gắng nín nhịn. Việc các chị không biết quản lý chi tiêu, chưa hết tháng đã hết tiền đâu phải lổi tại tôi đâu? Các cụ có câu "trời đánh tránh miếng ăn", lần này thì xem ra các chị ấy thực sự muốn phá không cho tôi ăn bữa trưa cho yên ổn đây.
Nghĩ đến đây tôi "vâng" một tiếng rồi đeo tai nghe vào làm bộ như đang xem phim rồi thản nhiên bỏ ngoài tai mấy lời khó nuốt kia, vui vẻ ăn hết bữa trưa của mình. Nghĩ cho cùng thì tiền tôi kiếm được, sao phải xem nét mặt người khác rồi mới dám tiêu xài cơ chứ?
Tôi nghẹn ngào khi chồng nói lý do muốn được chăm sóc mẹ vợ Tôi không biết phải làm sao khi anh trai bắt nộp gần 1 tháng lương để phục vụ mẹ. Đúng lúc đó, chồng tôi đã ra tay tháo gỡ rắc rối cho vợ. Ảnh minh họa Một tháng trước, vợ chồng tôi về quê ngoại họp gia đình theo lời mời của anh tôi. Anh nói hiện tại sức khỏe của mẹ yếu,...