Vẻ đẹp thiếu nữ Nhật cổ đại trong mắt người nước ngoài
Ánh mắt dịu dàng, đôi mày vòng cung, khuôn mặt trái xoan, thân hình mảnh mai, đoan trang, nhã nhặn, các thiếu nữ Nhật Bản xưa luôn hút hồn người đối diện.
Những cô gái với chiếc cổ tròn trắng ngần sau lớp áo Kimono mang một vẻ đẹp hoàn hảo. Ảnh minh họa.
Trong một chuyến du ngoạn dừng nghỉ chân tại một vườn ươm, Alban Berg đã viết trong nhật ký rằng: “Bông hoa đẹp nhất trong vườn này chính là cô gái kia. Cô gái có phong thái dịu dàng, nho nhã. Cô mặc một bộ quần áo rất đỗi giản dị và đang say sưa chăm sóc hoa trong vườn. Khi thấy chúng tôi liền ngừng tay rót trà mời chúng tôi. Vẻ dè dặt nhưng thân thiệt của cô ấy đã lôi cuốn chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi đáp lời, hai má cô lại ửng đỏ đã làm trái tim của những chàng trai như chúng tôi thật sự bị mê hoặc”.
Tháng 5/1858, Katyn Dick khi chỉ huy quân đội diễn tập tại đảo Kagoshima đã nhìn thấy các thiếu nữ tràn đầy sức sống với búi tóc đen óng, mặc trên mình những bộ quần áo mỏng trong suốt như tơ. Các thủy thủ người Hà Lan lao xao phấn chấn và nói nhỏ với Dick rằng “Thực sự chưa bao giờ gặp cảnh tưởng như thế, hay chúng ta neo ở đây đi chúng tôi không muốn đi đâu cả”.
Alban Berg khi đi dạo phố ở Edo được viên quan viên người Nhật Bản đi cùng dẫn đến một quán trà. Đương nhiên đây là một quán trà nổi tiếng chứ không phải là kĩ viện. Điều khiến Alban Berg cảm thấy ngỡ ngạc đó là vẻ ngoan đạo của các nữ nhân viên phục vụ.
Còn Lâm Đạo thì miêu tả phụ nữ Nhật có hàm răng đẹp nhất thế giới: “Với ánh mắt dịu dàng, đôi lông mày vòng cung, khuôn mặt trái xoan, thân hình mảnh mai, cử chỉ đoan trang, nhã nhặn các thiếu nữ Nhật Bản mang một vẻ đẹp hút hồn, khó cưỡng. Khi các cô cúi gập người xuống chào, khoe nụ cười ngọt ngào. Những bước đi uyển chuyển như đang vẽ tranh và khuôn miệng xinh xắn luôn luôn không ngừng nói “xin thứ lỗi” với âm thanh thật mĩ miều”. Các cô gái với nước da trắng muốt, mái tóc đen óng, đôi mắt u sầu và khuôn mặt sinh động ai cũng là mỹ nhân.
Swenson cũng viết: “Hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài xấu xí của đàn ông Nhật, các cô gái có nước da trắng muốt, mái tóc đen óng mượt, đôi mắt u sầu và khuôn mặt sinh động ai cũng là mỹ nhân. Tuy chiều cao không được như ý nhưng vóc dáng lại vô cùng đẹp. Từ cổ đến vai xuống đến khuôn ngực đều như những mẫu được các nhà điêu khắc tạc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đôi bàn tay, bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn và vô cùng đáng yêu”
Boer Si Brook khi đi dạo ở Edo gặp một cô gái rất nổi tiếng ngồi trên kiệu vây quanh là đám tùy tùng. Khi đi qua trước mặt ông, cô kéo tấm rèm che kiệu ra để lộ đôi vai trần, đôi bàn tay và cổ tay mà ông ta đã thốt lên rằng : Tôi chưa từng được thấy ở Châu Âu.
L.F.MauriceDubard, sĩ quan Hải quân Pháp khi ở Nhật Bản trong thời gian từ năm 1874 đến 1875 cũng đã miêu tả: “Nước da con gái Nhật không giống như người Châu Âu hay tả là da vàng. Đặc biệt, ở miền Bắc, lúc nào bạn cũng gặp các thiếu nữ với làn da trắng hồng, vô cùng đáng yêu. Chiếc cổ cao trắng ngần yêu kiều lộ ra sau lớp cổ áo Kimono vô cùng hoàn hảo. Đôi vai đầy đặn, bầu ngực đầy kích thích. Nhưng điều đáng tiếc một chút là phần dưới cơ thể không được đầy đặn và hài hòa với thân hình”.
Swenson cũng viết trong nhật ký rằng: “Có điều đáng tiếc, sau 30 tuổi các cô gái không còn giữ được vẻ đẹp yêu kiều. Khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Làn da bắt đầu xỉn màu, không còn trắng hồng nuột nà nữa. Có lẽ là do đã lạm dụng cách dưỡng trắng thái quá nên bị như thế”. Các cô gái có ” đôi mắt đầy quyến rũ nhưng gian xảo”.
Ngoài những vẻ đẹp hút hồn ra, trong mắt người nước ngoài những cô gái Nhật cũng có những điều đáng phàn nàn. Chamberlain cho rằng: “Có thể nói con gái Nhật cả đời luôn được coi như những đứa trẻ, điểm này không giống với sự độc lập và tự chủ của các cô gái ở Châu Âu. Họ không có tư cách tham gia các hoạt động xã hội như nam giới. Thậm chí Piero Loti còn miêu tả con gái Nhật Bản vào những năm 80 thế kỉ 19 “không đoan chính”. Thái độ không nghiêm túc, lúc nào cũng cười cho dù là những lúc nghiêm túc nhất. Ông còn nhấn mạnh rằng các cô gái với “bộ não rất bé” và” đôi mắt đầy quyến rũ nhưng gian xảo”.
Năm thứ 18 Minh trị (năm 1885) khi Ancelotti đến Nagasaki đã ghi lại một câu chuyện về một cuộc “hôn nhân trao đổi” giữa Lotty một người truyền giáo với một cô gái Nhật. Giữa họ chỉ là sự đóng góp phí để sống chung. “Lotty cảm thấy nhanh chóng chán cuộc hôn nhân này. Mỗi khi những “hình nộm” trút bỏ quần áo để lộ thân hình gày gò, khẳng khiu là ông ta chỉ muốn bỏ chạy.”
Trong nhật ký của chuyên gia nghiên cứu mĩ thuật nổi tiếng người Austria Fisher đến Nhật Bản vào năm thứ 20 Minh Trị đã viết: “Có một người Đức tên Kurt sống ở Nhật Bản 7 năm và sinh được 3 đứa con với một người phụ nữ Nhật. Nhưng anh ta cảm thấy chán ngấy người vợ Nhật này và anh ta muốn tìm cách “chạy trốn”. Cuối cùng anh ta đã mượn cớ về thăm nhà để trở về Đức. Ông ta than thở với Fisher rằng: Phụ nữ Nhật bản giống như những con búp bê nên không thể nào chung sống thật sự được với họ. Bạn khó có thể tìm được tiếng nói chung với họ. Theo con mắt và cảm nhận của Fisher thì phụ nữ Nhật chả khác gì đồ trang sức”.
Video đang HOT
Những cô gái với chiếc cổ tròn trắng ngần sau lớp áo Kimono mang một vẻ đẹp hoàn hảo. Ảnh minh họa.
Trong một chuyến du ngoạn dừng nghỉ chân tại một vườn ươm, Alban Berg đã viết trong nhật ký rằng: “Bông hoa đẹp nhất trong vườn này chính là cô gái kia. Cô gái có phong thái dịu dàng, nho nhã. Cô mặc một bộ quần áo rất đỗi giản dị và đang say sưa chăm sóc hoa trong vườn. Khi thấy chúng tôi liền ngừng tay rót trà mời chúng tôi. Vẻ dè dặt nhưng thân thiệt của cô ấy đã lôi cuốn chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi đáp lời, hai má cô lại ửng đỏ đã làm trái tim của những chàng trai như chúng tôi thật sự bị mê hoặc”.
Tháng 5/1858, Katyn Dick khi chỉ huy quân đội diễn tập tại đảo Kagoshima đã nhìn thấy các thiếu nữ tràn đầy sức sống với búi tóc đen óng, mặc trên mình những bộ quần áo mỏng trong suốt như tơ. Các thủy thủ người Hà Lan lao xao phấn chấn và nói nhỏ với Dick rằng “Thực sự chưa bao giờ gặp cảnh tưởng như thế, hay chúng ta neo ở đây đi chúng tôi không muốn đi đâu cả”.
Alban Berg khi đi dạo phố ở Edo được viên quan viên người Nhật Bản đi cùng dẫn đến một quán trà. Đương nhiên đây là một quán trà nổi tiếng chứ không phải là kĩ viện. Điều khiến Alban Berg cảm thấy ngỡ ngạc đó là vẻ ngoan đạo của các nữ nhân viên phục vụ.
Còn Lâm Đạo thì miêu tả phụ nữ Nhật có hàm răng đẹp nhất thế giới: “Với ánh mắt dịu dàng, đôi lông mày vòng cung, khuôn mặt trái xoan, thân hình mảnh mai, cử chỉ đoan trang, nhã nhặn các thiếu nữ Nhật Bản mang một vẻ đẹp hút hồn, khó cưỡng. Khi các cô cúi gập người xuống chào, khoe nụ cười ngọt ngào. Những bước đi uyển chuyển như đang vẽ tranh và khuôn miệng xinh xắn luôn luôn không ngừng nói “xin thứ lỗi” với âm thanh thật mĩ miều”.
Các cô gái với nước da trắng muốt, mái tóc đen óng, đôi mắt u sầu và khuôn mặt sinh động ai cũng là mỹ nhân.
Swenson cũng viết: “Hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài xấu xí của đàn ông Nhật, các cô gái có nước da trắng muốt, mái tóc đen óng mượt, đôi mắt u sầu và khuôn mặt sinh động ai cũng là mỹ nhân. Tuy chiều cao không được như ý nhưng vóc dáng lại vô cùng đẹp. Từ cổ đến vai xuống đến khuôn ngực đều như những mẫu được các nhà điêu khắc tạc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đôi bàn tay, bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn và vô cùng đáng yêu”
Boer Si Brook khi đi dạo ở Edo gặp một cô gái rất nổi tiếng ngồi trên kiệu vây quanh là đám tùy tùng. Khi đi qua trước mặt ông, cô kéo tấm rèm che kiệu ra để lộ đôi vai trần, đôi bàn tay và cổ tay mà ông ta đã thốt lên rằng : Tôi chưa từng được thấy ở Châu Âu.
L.F.MauriceDubard, sĩ quan Hải quân Pháp khi ở Nhật Bản trong thời gian từ năm 1874 đến 1875 cũng đã miêu tả: “Nước da con gái Nhật không giống như người Châu Âu hay tả là da vàng. Đặc biệt, ở miền Bắc, lúc nào bạn cũng gặp các thiếu nữ với làn da trắng hồng, vô cùng đáng yêu. Chiếc cổ cao trắng ngần yêu kiều lộ ra sau lớp cổ áo Kimono vô cùng hoàn hảo. Đôi vai đầy đặn, bầu ngực đầy kích thích. Nhưng điều đáng tiếc một chút là phần dưới cơ thể không được đầy đặn và hài hòa với thân hình”.
Swenson cũng viết trong nhật ký rằng: “Có điều đáng tiếc, sau 30 tuổi các cô gái không còn giữ được vẻ đẹp yêu kiều. Khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Làn da bắt đầu xỉn màu, không còn trắng hồng nuột nà nữa. Có lẽ là do đã lạm dụng cách dưỡng trắng thái quá nên bị như thế”.
Các cô gái có ” đôi mắt đầy quyến rũ nhưng gian xảo”.
Ngoài những vẻ đẹp hút hồn ra, trong mắt người nước ngoài những cô gái Nhật cũng có những điều đáng phàn nàn. Chamberlain cho rằng: “Có thể nói con gái Nhật cả đời luôn được coi như những đứa trẻ, điểm này không giống với sự độc lập và tự chủ của các cô gái ở Châu Âu. Họ không có tư cách tham gia các hoạt động xã hội như nam giới. Thậm chí Piero Loti còn miêu tả con gái Nhật Bản vào những năm 80 thế kỉ 19 “không đoan chính”. Thái độ không nghiêm túc, lúc nào cũng cười cho dù là những lúc nghiêm túc nhất. Ông còn nhấn mạnh rằng các cô gái với “bộ não rất bé” và” đôi mắt đầy quyến rũ nhưng gian xảo”.
Năm thứ 18 Minh trị (năm 1885) khi Ancelotti đến Nagasaki đã ghi lại một câu chuyện về một cuộc “hôn nhân trao đổi” giữa Lotty một người truyền giáo với một cô gái Nhật. Giữa họ chỉ là sự đóng góp phí để sống chung. “Lotty cảm thấy nhanh chóng chán cuộc hôn nhân này. Mỗi khi những “hình nộm” trút bỏ quần áo để lộ thân hình gày gò, khẳng khiu là ông ta chỉ muốn bỏ chạy.”
Trong nhật ký của chuyên gia nghiên cứu mĩ thuật nổi tiếng người Austria Fisher đến Nhật Bản vào năm thứ 20 Minh Trị đã viết: “Có một người Đức tên Kurt sống ở Nhật Bản 7 năm và sinh được 3 đứa con với một người phụ nữ Nhật. Nhưng anh ta cảm thấy chán ngấy người vợ Nhật này và anh ta muốn tìm cách “chạy trốn”. Cuối cùng anh ta đã mượn cớ về thăm nhà để trở về Đức. Ông ta than thở với Fisher rằng: Phụ nữ Nhật bản giống như những con búp bê nên không thể nào chung sống thật sự được với họ. Bạn khó có thể tìm được tiếng nói chung với họ. Theo con mắt và cảm nhận của Fisher thì phụ nữ Nhật chả khác gì đồ trang sức”.
Theo_Kiến Thức
Khoảnh khắc ám ảnh Mỹ thả bom nguyên tử ở Nhật Bản
Xác người cháy rụi nằm la liệt, nhà cửa bị san phẳng là những khoảnh khắc ám ảnh trong vụ Mỹ thả bom nguyên tử ở Nhật Bản.
Mỹ thả bom nguyên tử ở Nhật Bản là một trong những sự kiện khó quên đối với nhiều người. Hai quả bom do Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima (6/8/1945) và Nagasaki (9/8/1945), Nhật Bản, cướp sinh mạng của ít nhất 250.000 người. Đây là một trong những vụ thảm sát khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Nhiều năm sau, chính phủ Nhật công bố những bức ảnh kinh hoàng về hai vụ nổ bom. Đúng 8h15 sáng 6/8/1945, quả bom mang biệt danh Little Boy phát nổ ở độ cao 580 m trên bầu trời thành phố Hiroshima. Nó tạo ra quả cầu lửa khổng lồ và khiến nhiệt độ bề mặt lên tới 4.000 độ C. Bức xạ và sóng nén áp suất cao tỏa ra các phía, thiêu sống hàng chục nghìn người và gia súc. Trong phút chốc, các tòa nhà và xe cộ tan chảy. Thành phố 400 năm tuổi tan thành tro bụi. Tất cả đồng hồ được tìm thấy ở thành phố Hiroshima dừng lại lúc 8h15 sáng, thời điểm quả bom nguyên tử Little Boy phát nổ. Bê tông và thép chảy nhão. Chỉ vài phút, 75.000 người chết và bị thương nặng, 65% trong số đó là trẻ dưới 9 tuổi. Số người chết tiếp tục tăng vài ngày sau do bức xạ. Với những người may mắn sống sót, sức khỏe của họ suy giảm trầm trọng. Họ mất cảm giác ngon miệng, tóc rụng, nhiều đốm xanh lợt xuất hiện trên cơ thể. Máu chảy ra từ tai, mũi, miệng. Mắt một người bị đục thủy tinh thể do ảnh hưởng từ vụ nổ. Phụ nữ không kết hôn vì lo sợ sinh con dị dạng. Đàn ông không thể lập gia đình vì không ai muốn lấy người chỉ có thể sống vài năm. Ngày 10/8/1945, một ngày sau khi quả bom nguyên tử thứ 2 Fat Man phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki, phóng viên ảnh Yosuke Yamahata tới hiện trường để ghi lại hiện thực thảm khốc. Nagasaki giống như thành phố chết. Lửa cháy âm ỉ khắp nơi, nhà cửa đổ nát, xác người cháy rụi nằm la liệt.
Mỹ thả bom nguyên tử ở Nhật Bản là một trong những sự kiện khó quên đối với nhiều người. Hai quả bom do Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima (6/8/1945) và Nagasaki (9/8/1945), Nhật Bản, cướp sinh mạng của ít nhất 250.000 người. Đây là một trong những vụ thảm sát khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Nhiều năm sau, chính phủ Nhật công bố những bức ảnh kinh hoàng về hai vụ nổ bom.
Đúng 8h15 sáng 6/8/1945, quả bom mang biệt danh Little Boy phát nổ ở độ cao 580 m trên bầu trời thành phố Hiroshima. Nó tạo ra quả cầu lửa khổng lồ và khiến nhiệt độ bề mặt lên tới 4.000 độ C.
Bức xạ và sóng nén áp suất cao tỏa ra các phía, thiêu sống hàng chục nghìn người và gia súc. Trong phút chốc, các tòa nhà và xe cộ tan chảy. Thành phố 400 năm tuổi tan thành tro bụi.
Tất cả đồng hồ được tìm thấy ở thành phố Hiroshima dừng lại lúc 8h15 sáng, thời điểm quả bom nguyên tử Little Boy phát nổ.
Bê tông và thép chảy nhão. Chỉ vài phút, 75.000 người chết và bị thương nặng, 65% trong số đó là trẻ dưới 9 tuổi. Số người chết tiếp tục tăng vài ngày sau do bức xạ.
Với những người may mắn sống sót, sức khỏe của họ suy giảm trầm trọng. Họ mất cảm giác ngon miệng, tóc rụng, nhiều đốm xanh lợt xuất hiện trên cơ thể. Máu chảy ra từ tai, mũi, miệng.
Mắt một người bị đục thủy tinh thể do ảnh hưởng từ vụ nổ.
Phụ nữ không kết hôn vì lo sợ sinh con dị dạng. Đàn ông không thể lập gia đình vì không ai muốn lấy người chỉ có thể sống vài năm.
Ngày 10/8/1945, một ngày sau khi quả bom nguyên tử thứ 2 Fat Man phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki, phóng viên ảnh Yosuke Yamahata tới hiện trường để ghi lại hiện thực thảm khốc.
Nagasaki giống như thành phố chết. Lửa cháy âm ỉ khắp nơi, nhà cửa đổ nát, xác người cháy rụi nằm la liệt.
Theo_Kiến Thức
Cận cảnh chợ cá ngừ triệu đô ở Nhật Bản Phần lớn cá ngừ vây xanh được bán tại 3 khu chợ của Nhật, trong đó nổi tiếng nhất là Tsukiji. Từ đây, những con cá trị giá cả triệu USD được chuyển đi khắp Nhật Bản và thế giới. Tsukiji là chợ bán buôn cá, rau quả nằm ngay trung tâm Tokyo, Nhật Bản. Khu chợ có diện tích khoảng 200.000 m2...