Vẻ đẹp mùa đông ở thác nước Niagara được ví như xứ sở thần tiên
Thác Niagara hay còn được gọi là thác Buffalo từ lâu đã nổi tiếng là ‘kiệt tác của thiên nhiên’ nằm giữa biên giới hai nước Mỹ và Canada.
Nơi đây càng trở nên hùng vĩ trong những tháng mùa đông giá lạnh.
Niagara là một trong những thác nước nổi tiếng thế giới được thiên nhiên ban tặng. Đặt chân đến đây vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cũng sẽ bị cuốn hút bởi khung cảnh hùng vĩ pha lẫn nét quyến rũ.
Với chiều cao gần 60m, tổng chiều dài hơn 1,2km, Niagara được coi là một trong 2 dòng thác lớn nhất thế giới, chỉ sau thác Victoria ở miền Nam châu Phi.
Thác Niagara là điểm du lịch ngoạn mục nằm ở đường biên giới của Mỹ và Canada. Trong những tháng mùa đông, khu vực này biến thành xứ sở thần tiên đầy tuyết, từ màu xanh của tuyết phủ dưới chân thác đến cảnh vật xung quanh khoác màu áo trắng tinh khôi.
Video đang HOT
Mọi thứ từ những viên đá đến cầu thang điểm quan sát đều được bao phủ trong băng và tuyết. Không chỉ vậy, hầu như hàng năm, thường là vào tháng 1, những cây cầu băng hình thành ở chân thác Niagara kết nối Mỹ với Canada một cách tự nhiên.
Thác Niagara có 3.160 tấn nước chảy mỗi giây, vì vậy phải cần rất nhiều băng để có thể đóng rắn. Trên thực tế, thác và sông Niagara không hoàn toàn đóng băng theo đúng nghĩa. Theo World Atlas, lần duy nhất thác Niagara đóng băng về mặt kỹ thuật là vào năm 1848, khi hồ Erie đóng băng và tạo ra một đập băng ngăn nước chảy vào thác.
Thác Niagara bị đóng băng một phần. Sương mù bốc lên từ chân thác trộn lẫn với tuyết tạo nên cảnh tượng huyền ảo.
Nhiều mảng băng bám trên các tảng đá cạnh thác trông như tác phẩm nghệ thuật kỳ công.
Thác Niagara bao gồm 3 hệ thống riêng biệt là thác Horseshoe, thác Mỹ và thác Bridal Veil. Nếu đến thăm địa điểm này vào thời điểm trước khi băng tuyết bắt đầu tan, du khách sẽ cảm tưởng sông Niagara trông giống cánh đồng băng giá hơn là một con sông.
Sương mù liên tục từ các thác nước khiến Niagara trở thành địa điểm hoàn hảo để quan sát cầu vồng. Nếu đến thăm vào một ngày nắng đẹp, du khách có thể bắt gặp hiện tượng này.
Không chỉ ban ngày, hoàng hôn và buổi đêm tại thác Niagara cũng mang vẻ đẹp mê hoặc. Thời điểm tốt nhất để ngắm nhìn màn đêm rực rỡ này là vào cuối mùa đông.
Những điều cực bất ngờ về Bãi Xép - Phú Yên, xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh
Với những phân cảnh tuyệt đẹp trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", Bãi Xép - Phú Yên trở nên thêm phần hấp dẫn du khách với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.
Bãi Xép Phú Yên thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An cách thành phố Tuy Hòa khoảng 14 km về phía Bắc, dài chỉ vỏn vẹn 500 m nhưng khi đến đây, du khách đã phải trầm trồ với vẻ đẹp có cả núi và biển, cùng những tản đá thiên nhiên xếp cạnh nhau đều tăm tắp.
Không chỉ có bãi cát vàng óng như mật ôm trọn lấy làn nước xanh màu ngọc bích trong vắt. Nhón từng bước chân nhẹ nhàng xuống biển, bạn sẽ cảm nhận được nguồn nước trong trẻo, mát lạnh tưởng như đang ở một hồ nước đá, xua tan đi sự nóng nực và và biết bao căng thẳng, mệt mỏi
Trên những bậc đá, những bãi cây xương rồng dày đặc nhô ra ngay trước biển xen lẫn với những vạt cỏ khô thấm dầm mưa nắng, cùng hoà theo tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ rì rào vang lên âm thanh biển cả thi vị.
Bạn nên tới Bãi Xép khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8. Bãi Xép lúc này tuyệt đẹp ngoài ra bạn có thể tham gia rất nhiều những hoạt động du lịch biển và khám phá thiên nhiên vô cùng thuận lợi.
Dãy đá đen Bãi Xép tạo nên cảnh tượng bất ngờ khi sóng xô vào tung bọt trắng xóa cao đến vài mét, thách thức những tay máy săn những bức ảnh nghệ thuật của sóng nước nhảy múa tung tẩy trên mặt biển xanh.
Bậc đá lô xô trên bãi đá đen dễ gợi tò mò cho những bạn trẻ thích chinh phục độ cao. Và rồi bạn hãy thử leo lên đỉnh dãy đá đen để ngắm biển từ trên cao và săn tìm những góc ảnh đẹp lạ của biển xanh.
Tới đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên đẹp tới khó quên từ bãi xương rồng dày đặc nhô ngay ra trước biển xen lẫn với đó là từng vạt cỏ khô cùng với tiếng gió thổi cùng tiếng sóng vỗ xô bờ tạo nên những âm thanh thật vui tai.
Ngược ngàn Khánh Sơn Đi - chỉ đơn giản là đi thôi. Để được trải nghiệm theo cách của mình. Để được chạm vào mình. Mỗi tên đất, tên người hay những mùi, những vị cứ hằn in theo những dặm dài rong ruổi. Xa hay gần. Lên rừng hay xuống biển. Miền xuôi hay miền ngược... Xa hơn cái vẫy gọi ban đầu là những âm...