Vẻ đẹp của thành phố cổ dưới lòng hồ Qiandao, Trung Quốc
Qiandao hay còn được gọi là Hồ Ngàn Đảo nằm ở Chiết Giang, cách thành phố Hàng Châu 150km, vốn là một hồ nước nhân tạo, được hình thành sau khi các trạm thủy điện sông Xin An được xây dựng.
Hồ nổi tiếng với nguồn nước sạch, được sử dụng để sản xuất ra thương hiệu nước khoáng nổi tiếng Nongfu.
Đúng như tên gọi, Hồ Ngàn Đảo gồm 1.078 các hòn đảo lớn và vài nghìn đảo nhỏ hơn nằm rải rác trên khắp lòng hồ. Hồ Ngàn Đảo có diện tích là 573km2 và có dung lượng nước lưu trữ 17,8 km khối. Các đảo trong hồ có tổng diện tích vào khoảng 86km2.
Với diện tích 90% được phủ xanh bởi những rừng cây tươi tốt và những hòn đảo lạ kì như đảo chim, đảo rắn, đảo khỉ, đảo khóa và vô số các hòn đảo lớn nhỏ khác Qiandao khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng với hệ sinh thái quá đa dạng mà nó đang sở hữu.
Hồ Ngàn Đảo nổi tiếng vì vẻ đẹp hùng vĩ nhưng ít ai biết rằng, sự kỳ vĩ đó không chỉ dừng lại ở trên mặt hồ mà còn ẩn giấu ở phần dưới đáy hồ. Ẩn sâu dưới đáy hồ này là cả một thành phố cổ ngập trong nước nhưng vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp cổ xưa. Công trình có nhiều đền đài được trang trí công phu bởi nhiều tác phẩm điêu khắc hình sư tử, phượng hoàng, hay các Hán tự cổ trên bức tường và được bảo tồn rất tốt. Chính vì không bị ảnh hưởng bởi mưa, nắng hay gió mà nơi đây còn được ví là “chiếc hộp thời gian”.
Thành phố cổ này có tên là Shi Cheng hay Sư Thành nằm ở độ sâu 40m dưới hồ. Nơi đây được xây dựng từ được xây dựng hơn 1300 năm về trước (khoảng năm 25 – 200, thời Đông Hán), từng là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội phát triển vượt bậc thời kỳ đó.
Thành phố còn có tên là Sư Tử vì có ngọn núi Ngũ Sư nằm gần đó, nhưng từ khi nó bị chìm và rơi vào quên lãng thì ngày nay Shi Cheng được mệnh danh là “Atlantis của phương Đông”. Atlantis là một quốc đảo vĩ đại và hùng cường, nhưng đế chế thống trị thế giới cổ đại của nó đột ngột chấm dứt chỉ sau một thảm họa thiên nhiên. Tuy vậy không giống Atlantis, thành phố Sư Tử không phải hứng chịu một thiên tai nào, nơi này được cho là đã bị ngập nặng vào năm 1959 khi nhà nước đang xây đập thủy điện và hồ nhân tạo.
Video đang HOT
Shi Cheng có 5 cổng, mỗi cổng thành có một tòa tháp lớn với diện tích tương đương với 62 sân bóng đá. Trước khi bị nhấn chìm dưới nước, Shi Cheng có sáu con đường chính xây bằng đá, được sử dụng để kết nối mọi ngõ ngách trong thành phố.
Trước khi Shi Cheng bị ngập nước, 290.000 người đã được di dời đi khỏi nơi mà tổ tiên họ đã sinh sống suốt 1.300 năm. Ít ai ngờ, nằm sâu bên dưới Hồ Ngàn Đảo từng là một trung tâm chính trị và kinh tế của khu vực.
Kể từ khi phát hiện được thành phố cổ dưới lòng hồ, rất nhiều khách du lịch phương xa đã hiếu kì kéo về đây để được tận mắt chiêm ngưỡng thành phố bị mất tích đã lâu khiến cho du lịch nơi này cực kì phát triển. Du khách tới đây tổ chức lặn thường xuyên vào các tháng 4 – 11 hàng năm vì nước ấm hơn. Rất nhiều kế hoạch thúc đẩy tiềm năng du lịch nơi đây đang được tiến hành như xây dựng đường hầm nổi để băng qua hồ. Và thành phố cổ này còn cuốn hút nhiều nhà khảo cổ học lẫn các đoàn phim tới ghi hình về những dấu tích cổ xưa.
Ghé thăm Nhà thờ cổ Thánh Tâm ở Quảng Châu, Trung Quốc
Nhà thờ Thánh Tâm (tên tiếng Anh: Sacred Heart Cathedral) là nhà thờ Công giáo mang kiến trúc phục hưng Gothic tại Quảng Châu.
Đây cũng là nơi ở của Tổng giám mục Quảng Châu. Nhà thờ tọa lạc tại 56 Yide Road, phía Bắc bờ sông Pearl ở trung tâm thành phố cổ. Đây là một trong bốn nhà thờ trên thế giới được xây dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch, bao gồm tất cả các bức tường, trụ và tháp (ba bức khác là Giáo đường Notre Dame de Paris, Nhà thờ Collegiate St Peter ở Westminster và Nhà thờ Hohe Domkirche Peter và Maria). Chính điều này tạo nên điểm đặc biệt, hấp dẫn khách di lịch khi ghé thăm điểm đến Quảng Châu cổ kính này.
Nhà thờ được xây dựng trên diện tích trước đây gọi là Cung điện thị trấn Bi (thị trấn của tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây) - nơi trú ngụ của Viceroy Ye Mingchen trong triều nhà Thanh. Trong Chiến tranh Nha phiến thứ hai, nơi cư trú này đã bị phá hủy hoàn toàn và Viceroy Ye Mingchen bị người Anh bắt. Dựa trên các điều khoản của một Sắc lệnh do Hoàng đế Daoguang ban hành vào tháng 2 năm 1846, hứa hẹn đền bù cho các nhà thờ bị phá hủy và các tài sản bị biến mất, Société des Missions Etrangères de Paris đã giành lại được địa điểm này bằng cách ký một thỏa thuận với triều nhà Thanh ngày 25 tháng giêng, năm 1861.
Trong văn bản phê chuẩn của ông, Hoàng đế Xianfeng đã viết: "Từ bây giờ, chiến tranh phải được chấm dứt và hòa bình được giữ mãi mãi mãi". Với sự tài trợ của Napoleon III và sự đóng góp của những người Công giáo Pháp, giám mục Philippe Franois Zéphirin Guillemin, M.E.P, vị tông đồ đầu tiên của Quảng Đông, phụ trách dự án xây dựng.
Một kiến trúc sư Pháp từ Nancy, Léon Vautrin, được yêu cầu thiết kế nhà thờ, phối hợp với Charles Hyacinthe Humbert, cũng từ Nancy, và Antoine Hermitte từ Paris, những người cùng nhau làm kiến trúc sư điều hành.
Đức cha Guillemin đã không chứng kiến việc hoàn thành nhà thờ, khi ông qua đời ở tuổi 72 tại Paris vào năm 1886, hai năm trước khi nhà thờ hoàn thiện. Việc xây dựng sau đó được giám sát bởi người kế nhiệm, giám mục Augustin Chausse, M.E.P
Việc xây dựng nền móng bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 1861, Lễ Thánh Tâm, và kết thúc năm 1863. Vào ngày 8 tháng 12, Lễ Vô Nhiễm Nguyên Tội, với những tòa nhà và đường phố xung quanh Trung Quốc được trang trí, một buổi lễ lớn được tổ chức, Viceroy của Liangguang, một đội quân 300 lính Manchu, tất cả các lãnh sự tại Canton cũng như các nhà truyền giáo và một số linh mục. Vị giám trợ và lãnh sự Pháp, Baron Gilbert de Trenqualye, phát biểu. Hai viên đá tảng được ban phước và đặt tại nhà thờ này.
Dòng chữ "Jerusalem 1863" được khắc ở phía Đông và "Roma 1863" ở phía Tây, liên quan đến nguồn gốc của Giáo hội Công giáo ở Jerusalem ở phía Đông và sự tiến hóa ở Rôma phía Tây. Một kilôgam đất lấy từ Rôma và một viên đá từ Jerusalem được đặt dưới những tảng đá tương ứng.
Việc xây dựng nhà thờ gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là vì cấu trúc hoàn toàn bằng đá cẩm thạch và sự thiếu thốn máy móc, nghĩa là nhà thờ được xây dựng thô sơ, hoàn toàn bằng sức người.
Nhũng người xây dựng tại Trung Quốc cũng là lẫm với kết cấu kiến trúc này, dó đó họ không có kinh nghiệm trong việc xây dựng nhà thờ này. Rào cản ngôn ngữ cũng là một vấn đề hết sức bất cập, khi người Pháp không thể truyền đạt lại lời nói cho người Trung, tiến độ xây dựng của tòa nhà cũng chững lại vì lý do này.
Cuối cùng, người Pháp đã thuê một người Hoa tên Cai Xiao từ quận Jiexi làm người quản lý. Cai đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng những ngôi nhà bằng đá ở quê nhà, cho phép ông mang áp dụng rất nhiều phương pháp độc đáo và sáng tạo. Và ông ta hầu như không rời khu vực này kể từ khi làm việc. Việc xây dựng nhà thờ lớn này được xem là công trình lớn và duy nhất trong cuộc đời ông. Nhà thờ được xây dựng vào thời điểm mà hầu hết người Quảng Đông địa phương bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất và thứ hai, hầu hết vẫn còn ngoại đạo.
Căng thẳng giữa hai bên luôn tồn tại, mâu thuẫn và tranh chấp thường do vị giám mục hoặc lãnh sự Pháp giải quyết trực tiếp với các quan chức cao cấp trong tỉnh hoặc Bắc Kinh.
Vào ngày 11 tháng 8 năm 1880, một vụ hỏa hoạn nổ ra với ngôi nhà ngay bên ngoài hàng rào của nhà thờ. Người dân địa phương đã cố gắng lấy nước từ giếng nằm trong khu vực công trình xây dựng của nhà thờ, nhưng họ đã bị công nhân bên trong từ chối. Cuộc tranh cãi trở thành cuộc chiến và một số người bị thương trong cuộc đàn áp sau đó của chính phủ nhà Thanh.
Cuối cùng tranh chấp đã được giải quyết khi ban quản lý nhà thờ đền bù cho những ngôi nhà bị hư hỏng và tài sản bị đánh cắp do hỗn loạn.
Do địa điểm được nhà thờ lựa chọn, việc xây dựng nhà thờ cũng như trường học, bệnh viện và trại mồ côi đòi hỏi phải phá dỡ nhiều ngôi nhà và di dời cư dân địa phương. Trong khi đó, vào thế kỷ 19, hầu hết các ngôi nhà ở Canton đều cao hơn 2 tầng nên ngôi nhà cao tầng và những ngọn tháp đôi nhọn của nó tạo ra một khung cảnh bất thường giữa đường chân trời của thành phố mà người dân địa phương sợ sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của thành phố, mang lại những bất hạnh và thảm hoạ cho người dân. Điều này dẫn đến sự nghi ngờ và oán giận đối với nhà thờ.
Nhà thờ chính tòa hầu hết được tài trợ bởi Napoleon III. Khi giám mục Guillemin gặp ông ở Paris vào năm 1858, hoàng đế, được hối thúc bởi vợ Eugénie, đã đề nghị khoản trợ cấp cá nhân là 500.000 franc. Nhà thờ được hoàn thành vào năm 1888 sau 25 năm xây dựng.
Mặt tiền của nhà thờ được mô phỏng dựa trên công trình Basilica of St. Clotilde ở Paris. Gian giữa và phòng ngự của nó được lấy cảm hứng từ nhà thờ Toul. Nhà thờ chính tòa có một gian nhà cao 28,2m, bao quanh bởi hai lối đi phía dưới và 14 nhà nguyện nhỏ. Với diện tích sàn là 2.924m2, đó là nhà thờ Công giáo La Mã lớn nhất trong tổng giáo phận Quảng Châu và nhà thờ lớn nhất theo phong cách Gothic ở Trung Quốc và Đông Nam Á.
Nhà thờ có chiều rộng 32,85m, dài 77,17m và tòa tháp đôi cao 52,76m. Tháp phía Tây là tháp đồng hồ, còn tháp phía Đông làm tháp chuông, bên trong có năm chiếc chuông bằng đồng lớn được vận chuyển từ Pháp vào thế kỷ 19, mặc dù ngày nay chỉ có 4 chiếc, chiếc còn lại được mang tặng một nhà thờ địa phương Tỉnh Quảng Tây vào đầu những năm 1980.
Nhà thờ, giống như hầu hết các nhà thờ Gothic lớn của Châu Âu, được xây dựng bằng nấm mốc rắn. Đây là một trong số ít các nhà thờ trên thế giới được xây dựng hoàn toàn bằng granit, bao gồm tất cả các bức tường, trụ và tháp đôi. Các hòn đá được vận chuyển từ Kowloon, Hong Kong bằng thuyền buồm.
Vào bên trong nhà thờ, du khách hãy dừng lại và chiêm ngưỡng mái vòm khổng lồ. Hoặc đục thủy tinh màu khung cửa sổ được trang trí với những đoạn trích từ Kinh Thánh; hoặc dừng lại ở một nhà nguyện nhỏ để xem các phù điêu chạm khắc trên các bức tường tòa giải tội bằng gỗ. Dừng một vài phút tại một số ghế trong nhà thờ để chiêm ngưỡng những thiết bị nội thất đèn chùm cầu kỳ tuyệt vời.
Nhà thờ Thánh Tâm quả thật là một công trình độc đáo của Quảng Châu. Nếu có dịp du lịch Trung Quốc và đến Quảng Châu, du khách đừng bỏ qua cơ hội tham quan Nhà thờ Thánh Tâm nhé! Chúc các du khách có một chuyến đi vui vẻ!
Vẻ đẹp của cây cầu treo Hổ Môn ở Trung Quốc Cầu Hổ Môn là một cây cầu treo đầu tiên được xây dựng tại Trung Quốc. Cây cầu này bắc qua con sông Châu Giang thuộc Nam Sa, Quảng Châu. Cầu treo Hổ Môn nối liền quận Nam Sa với trấn Hổ Môn của Đông Hoản. Cây cầu được xây dựng từ năm 1991 và hoàn thành xây dựng vào 09/8/1997. Cầu Hổ...