Về đến nhà, chứng kiến cảnh chồng cư xử với bố mà tôi sững sờ đến phát khóc
Khi vừa vào đến nhà, tôi sững sờ đến phát khóc. Cả chồng tôi và bố đang ở trong nhà tắm. Bố tôi thì nằm sóng soài dưới nền còn anh thì đang dùng vòi nước dội liên tục lên người ông…
Bố mẹ chỉ có tôi là con gái, nên sau khi anh và tôi cưới nhau thì anh về ở rể cùng gia đình tôi. Nhà cửa rộng rãi, không quá tiện nghi nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì. Tôi không có anh em nên cũng chẳng có mâu thuẫn này nọ. Vả lại khi ở nhà tôi thì cả hai vợ chồng đều rất thuận lợi cho việc công tác. Bố mẹ tôi là người tâm lí sợ anh buồn mặc cảm này nọ nên luôn xem anh như con trai. Ông bà chưa bao giờ làm anh buồn hay phật ý, việc của ai thì người ấy làm.
Cách đây khoảng ba năm mẹ tôi đột ngột qua đời vì bệnh tim, bố tôi quá thương mẹ nên tâm lí không ổn định. Ông thường xuyên lai rai cùng bạn bè để giải sầu. Có lẽ vì vậy mà sức khỏe ông giảm sút nghiêm trọng. Cách đây mấy tháng bố tôi bị tai biến nặng phải nhập viện.
Khi bố ốm việc chăm sóc cho ông cực kì vất vả. Tôi biết rất rõ điều ấy nên chủ động xin nghỉ không lương cả tháng để lo lắng cho ông. Còn chồng tôi thì vẫn đi làm bình thường. Nhiều khi quá mệt tôi mới nhờ anh vào bệnh viện chăm sóc bố vợ thay cho mình một hai đêm.
Sau 1 thời gian điều trị ở viện, ông cũng được về nhà. Song tình hình không khả quan hơn bao nhiêu. Bố tôi có thể đi lại chậm chạp và phải có người dìu đỡ. Nói năng thì ú ớ như một đứa trẻ.
Vì không thể tiếp tục nghỉ thêm nên tôi nhờ một người bà con ở quê ra phụ giúp. Bên cạnh làm việc nhà thì dì ấy còn có nhiệm vụ chăm sóc cho bố tôi. Mọi việc rất tốt đẹp, tôi trả công cho dì cao nên dì cũng chu đáo hơn. Nhưng cũng từ khi bố tôi về lại nhà thì thái độ của chồng tôi dành cho bố khác hẳn. Tôi cảm nhận được anh ghét bố tôi ra mặt, thậm chí là con rể mà chưa khi nào anh ghé nơi bố tôi nằm để xem ông thế nào.
Cách đây mấy tháng bố tôi bị tai biến nặng phải nhập viện. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bố tôi nằm một chỗ nên có lẽ rất bức bối. Tính tình ông cũng thay đổi, hay gắt gỏng vô cớ. Có lần ông quơ tay làm rơi thức ăn của dì giúp việc mang vào. Tôi thì vội vã đến ngay vì lo thức ăn nóng làm ông bị bỏng.
Trong khi chồng tôi đứng ngoài liên tục nạt nộ bằng những câu rất khó nghe: “Đã nằm một chỗ mà còn làm trời làm đất, bỏ cho chết chứ chăm sóc làm gì”. Tôi cảm thấy cay đắng và đau xót thay cho bố mình. Tôi bảo anh đừng nói như vậy, đó là bố vợ anh kia mà. Nhưng chồng tôi hừ mạnh không thèm quan tâm.
Mỗi tháng chúng tôi đều phải đưa bố đến viện khám định kì. Vì bố tôi khá nặng nên tôi với dì giúp việc dìu bố ra taxi rất vất vả. Những lúc như vậy tôi nhờ anh đến giúp đỡ. Vậy mà lần nào cũng như lần ấy, mặt anh nhăn nhó cả lên. Anh hùng hổ nạt nộ, nào là nợ đời, nào là nghiệp báo, nào là về nhà như địa ngục chẳng có ngày nào yên. Anh cho rằng mình luôn bị làm phiền, nhưng thật ra tôi thấy anh có làm gì đâu, chỉ là đang ngồi đọc báo hay xem ti vi. Vì thấy thái độ của anh như vậy nên dần dà tôi chẳng dám nhờ anh gì cả vì sợ bố thêm buồn.
Cuối tuần vừa rồi, dì giúp việc xin về quê có việc. Hôm ấy con trai tôi cũng phải đi học, ở nhà chỉ còn lại tôi và anh. Sau khi cho bố ăn sáng xong tôi nhờ anh ở nhà với bố còn mình thì đi chợ. Biết là anh không muốn làm những việc như vậy nên tôi đi chợ cũng rất vội vàng. Nhưng vì phải chuẩn bị thức ăn gần cả tuần nên tôi không thể về ngay được.
Khi vừa vào đến nhà, tôi sững sờ đến phát khóc. (Ảnh minh họa)
Vậy mà khi vừa vào đến nhà, tôi sững sờ đến phát khóc. Cả chồng tôi và bố đang ở trong nhà tắm. Bố tôi thì nằm sóng soài dưới nền còn anh thì đang dùng vòi nước dội liên tục lên người ông. Anh mắng bố tôi bằng những câu rất nặng, già mà không biết sĩ diện, có mỗi việc đi vệ sinh cũng không biết cách. Nào là cái thứ ăn hại, sao không chết đi cho rảnh nợ.
Nhìn thấy tận mắt và nghe những lời anh nói với bố, tôi không kiềm chế được tôi vừa nói vừa khóc. Tôi nói với anh dù sao đó cũng là người sinh ra tôi, là người bố mà tôi yêu thương kính trọng. Ông cũng đã từng rất thương anh sao anh lại cạn tình như vậy? Tưởng đâu anh nhận ra mình sai nào ngờ anh lên tiếng: “Bố của cô thì cô cứ việc giữ lấy mà chăm, đừng có làm phiền đến tôi”. Nói xong anh ném mạnh vòi nước xuống sàn rồi bỏ ra ngoài.
Mấy ngày nay tôi rất buồn, tôi chưa bao giờ có thể hình dung được chồng tôi lại là người quá đáng như vậy. Anh đã sống cùng bố vợ biết bao nhiêu năm, từng ấy thời gian chẳng lẽ lại không có chút tình cảm tình nghĩa nào? Bố tôi có bao giờ đối xử tệ với anh đâu, giờ ông bị bệnh nên khó tính, song cũng vẫn chưa có gì quá đáng đến mức anh phải nổi khùng nổi điên. Càng nghĩ tôi càng thấy tổn thương và hụt hẫng…
Theo Afamily
Anh vung tiền bắt em phải đi 'vá cái ngàn vàng'
Chấp nhận tha thứ cho quá khứ của em nhưng anh cay cú, anh vung tiền rồi bắt em phải "đi vá cái ngàn vàng" cho bỏ tức.
Khi anh chấp nhận bỏ qua quá khứ, tôi đã mừng vì nghĩ mình gặp được người đàn ông tốt, yêu thương mình thật lòng. Nhưng tôi đâu có ngờ, ẩn sâu trong con người anh vẫn là sự bực bội và cay cú. Anh không cam chịu lấy một người vợ không còn trong trắng như tôi nên mới ép tôi làm cái điều đó.
Trước khi đến với anh, tôi từng yêu một người. Chuyện tình đó khiến tôi mất mát nhiều lắm. Tuổi trẻ với nhiều nông nổi và khờ dại đã khiến tôi phạm sai lầm. Xinh xắn, giỏi giang, nhưng cuối cùng tôi yêu phải người khốn nạn. Sau hơn 3 năm yêu nhau, anh ta bỏ rơi tôi sau khi đã lấy đi của tôi mọi thứ, bao gồm cả sự trong trắng của đời con gái.
Khoảng hơn 1 năm sau đó tôi được giới thiệu cho gặp anh. Anh con nhà gia giáo, tử tế và có công việc ổn định. Thú thực ban đầu khi được người thân giới thiệu gặp gỡ anh, tôi đã rất e ngại. Tôi biết quá khứ của mình, biết bản thân mình không xứng nên cũng có ý thoái thác.
Xinh xắn, giỏi giang, nhưng cuối cùng tôi yêu phải người khốn nạn. Sau hơn 3 năm yêu nhau, anh ta bỏ rơi tôi sau khi đã lấy đi của tôi mọi thứ, bao gồm cả sự trong trắng của đời con gái. (Ảnh minh họa)
Nhưng chính anh là người đã chủ động gần tôi hơn. Anh có vẻ rất thích tôi nên tấn công ra mặt. Thấy anh nhiệt tình nên tôi cũng xiêu lòng. Dần dần, tôi và anh yêu nhau. Tình cảm của chúng tôi được hai bên gia đình rất ủng hộ. Mọi người đều mong chúng tôi sớm kết hôn để ổn định cuộc sống.
Câu chuyện năm xưa cứ canh cánh trong lòng tôi khiến tôi khổ tâm nhiều lắm. Nhiều lần tôi muốn thú thật với anh nhưng cứ e ngại nên thôi. Anh tốt và sống quá gương mẫu nên tôi càng sợ đề cập tới chuyện của mình.
Nhưng việc gì đến cũng phải đến, tôi không muốn giấu diếm, không muốn che đậy mãi vì sống như vậy mệt mỏi lắm. Tôi quyết định nói với anh. Nghe xong, anh im lặng hàng tuần không gọi cho tôi. Tôi biết anh cần thời gian để suy nghĩ. Dù sau chuyện này, anh muốn thế nào tôi cũng chấp nhận.
Cuối cùng anh gọi cho tôi và bảo tha thứ. Anh nói không muốn ảnh hưởng tới tương lai bởi chuyện quá khứ. Nhất là anh không muốn gia đình buồn. Khi nghe anh nói sẽ bỏ qua, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã tìm được người đàn ông thuộc về mình.
Vậy mà... 3 tuần sau, anh đưa cho tôi một khoản tiền rồi bảo: "Em tìm chỗ vá víu lại đi, anh không thể chịu nổi cảm giác tồi tệ đó đêm tân hôn, biết là giả dối nhưng còn hơn...".
Tôi cay đắng nghe những lời anh nói. Tôi hiểu sự hậm hực trong lòng anh và dường như sự tha thứ của anh chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu như vậy thì khó sống lắm. Làm sao có thể sống cả đời nếu anh cứ bị ám ảnh về điều đó. Tôi đọc được sự hằn học trong mắt anh.
Giờ tôi phải làm gì, theo ý anh hay là dừng lại để đỡ phải làm cho cả hai đau khổ về sau bởi tôi cảm nhận được anh không thể coi chuyện này bình thường.
Theo Phununews
Trở về sau hai tháng đi công tác và cú sốc điếng người Một người là người đàn ông mà chị trao trọn yêu thương, một người là cô em gái mà chị nguyện cả đời che chở... Chị xinh đẹp, có học thức, làm việc cho một Tập đoàn khách sạn nổi tiếng. Mới 25 tuổi thôi nhưng với tài năng của mình chị được giao cho đảm nhiệm nhiều dự án quan trọng. Sự...