Vay tiền mua vé về chịu tang mẹ, ai cũng nghĩ lừa đảo, chỉ ông cụ nhường vé cho rồi…
Giữ cái nóng oi bức của mùa hè ông Hào đang tất tả xách đồ tịch ra ra để chuẩn bị về quê thì nghe thấy tiếng khóc, mếu máo ở khu quầy bán vé mà khá đông người xúm vào xem rồi lại tản ra.
Tò mò không biết có chuyện gì ông Hào xách đồ vào đó xem thì té ra là 1 cô gái chừng 22 tuổi vừa mếu máo vừa ngước đôi mắt tôi nghiệp cầu xin mọi người.
- Mẹ cháu mất mà cháu không có tiền mua vé về quê, làm ơn cho cháu vay tiền mua vé được không?? Làm ơn đi ạ, cháu chỉ có mỗi mẹ cháu, mẹ cháu mất mà cháu không về được chịu tang mẹ được cháu ân hận cả đời mất.
- Cô gái, cô cầm lấy vé xe của tôi mà khẩn trương về quê đi. Sao khổ đến nông nỗi này chứ. – Ông Hào xót xa nhìn cô gái trẻ kia.
- Này ông, ông đừng có nhường vé xe cho cô ta. Nó là đồ lừa đảo đấy, mấy tuổi ranh mà giả bộ đáng thương để người khác thương hại. Ông cho nó rồi tý nó mang vé của ông đi bán đấy, trò này ở bến xe nhiều rồi. – Người ở bến xe nhắc nhở, cảnh bảo ông Hào.
- Tôi nghĩ con bé không lừa đâu, nhìn nó tội thế này cơ mà. Thôi cháu, đứng lên ra xe rồi về đi.
- Ông cho con xin tên, địa chỉ của ông để cảm ơn được không ạ?
- Ôi trời, có cái vé xe 200 ngàn thôi mà sao phải ân huệ gì. Cháu đi đi, có duyên ông cháu mình ắt gặp lại.
- Nhưng…
Video đang HOT
- Về đi, mẹ cháu đang mong cháu đấy.
Cô gái đó cúi đầu cảm ơn ông Hào rồi tất tả chạy ra xe ngay, nhìn theo bóng dáng con bé mà ông Hào xót thương vô cùng. Nhường vé cho con bé rồi, ông phải mua vé của ngày mai thôi chứ giờ là chuyến cuối rồi. Thấy ông Hào làm việc đó, ai cũng bảo ông già rồi còn ngu để trẻ ranh lừa nhưng ông chỉ cười cho qua rồi lại xách đồ về.
Thấm thoát đã 5 năm kể từ ngày đó đến giờ, giờ ông Hào đã 65 tuổi già yếu đi trông thấy và điều đáng buồn hơn cả là ông mắc căn bệnh ung thư. Vì phát hiện được sớm nên ông Hào vẫn có cơ hội chạy chữa, nhưng đối mặt với khoản viện phí mất trăm triệu đồng thì gia đình ông bất lực. Vợ chồng ông già cả, chỉ cấy mấy sào ruộng, con cái thì đứa nào cũng túng thiếu lấy tiền đâu ra. Không muốn các con khổ ông Hào bảo.
- Thôi cứ để bố chết đi, bố sống từng này tuổi là đủ rồi. Chạy chữa làm gì khi mất mấy trăm triệu rồi bố sẽ vẫn chết mà các con thì phải đeo nợ vào người bố chẳng đành lòng.
- Bố, còn nước còn tát con không muốn bố chết. Tụi con sẽ chạy tiền chữa cho bố.
Thấy mấy đứa con thương mình ông mừng lắm, nhưng cũng thấy day dứt vì mình mà tụi nó khổ. Đến ngày tới bệnh viện khám bệnh và điều trị thì bác sĩ nói bệnh tình của ông ngày càng trầm trọng, ông phải nằm viện và tiến hành điều trị ngay nhưng gia đình ông lấy mấy trăm triệu ở đâu ra mà chạy chữa bây giờ. Đang từ chối điều trị, xin về nhà nằm chờ chết thì bất ngờ bác sĩ nói có 1 người giấu mặt đã chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho ông rồi.
Sốc về điều này, ông không chịu nhận và cương quyết đòi bác sĩ nói tên người đó ra mới chấp nhận điều trị. Mặc dù bác sĩ đã nói tên nhưng ông Hào cũng không biết đó là ai cho đến khi người đó xuất hiện trước mặt nở nụ cười thật tươi bảo ông.
- Con chào ông, ông nhận ra con chứ? Con chính là cô gái mà 5 năm trước ông đã nhường vé tàu cho con về quê chịu tang mẹ đó ạ. 5 năm rồi mọi thứ thay đổi nhiều quá ông nhỉ?
- Cô là cô gái đó sao? Chính cô đã tài trợ tiền điều trị cho tôi ư? Sao cô làm thế, cô làm gì có tiền chứ?
- Vâng ạ. Nhờ chiếc vé tàu của ông mà con được về quê chịu tang mẹ. 2 năm sau thì con lấy chồng, nhờ giời con gặp và lấy được người yêu thương con và giàu có nên chuyện tiền nong giờ với con không thành vấn đề ạ. Nếu không có chiếc vé tàu của ông ngày đó, có lẽ giờ con vẫn đi rửa bát thuê lang thang khắp thành phố ạ. Con muốn lo cho ông như 1 lời cảm ơn.
- Cháu lấy được chỗ tử tế, khá giả là ông vui rồi. 1 cái vé tàu ngày đó không đáng đâu cháu ạ. Cháu trả cả mấy trăm triệu tiền viện phí cho ông, ông không dám nhận đâu.
- Nó không đáng nhưng ngày ấy tất cả mọi người quay lưng bơ cháu, chỉ có ông là tốt nhường cả cái vé tàu của mình cho cháu. Cháu muốn báo đáp ông lâu rồi nhưng không tìm được ông, cho tới khi vào viện đưa cơm cho chồng cháu thì cháu gặp ông. Ông ạ, chồng cháu là bác sĩ giỏi ở bệnh viện này đấy. Anh ấy sẽ điều trị tận tình cho ông.
- Vậy thì coi như ông mượn tiền của cháu nhé, rồi bố con ông sẽ làm trả cháu. Ông không ngờ chính cháu lại cứu ông lần này.
Nhờ có số tiền tài trợ của cô gái đó và được chồng cô gái ấy điều trị tận tình mà bệnh của ông Hào đã khỏi sau 1 thời gian điều trị. Chính ông cũng không ngờ rằng hành động nhỏ 5 năm trước của mình, giờ đã cứu sống ông và cho ông cùng mọi người thấy làm việc tốt có ý nghĩa thế nào. Thế nên chúng ta hãy làm việc tốt ngay và luôn đi mà đừng tính toán gì, ở đời cho rồi sẽ được nhận điều đó là chắc chắn đấy.
Theo Thethaoxahoi
'Cậy có tiền, vợ sống vô lễ với đồng nghiệp và bạn của tôi'
Tôi lấy vợ được 5 năm và có 1 bé gái 2 tuổi. Từ lúc nào đó tôi và vợ không bao giờ có tiếng nói chung với nhau, tất cả cũng bởi vì một chữ tiền.
Tôi là một cán bộ quèn làm trong cơ quan nhà nước. Vợ tôi cũng từng là nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân nhưng lương bèo bọt nên đã bỏ nghề ra làm kinh doanh. Ban đầu, vợ tôi chỉ bán hàng trên mạng, tuy không được nhiều tiền nhưng cuộc sống cũng coi như tạm ổn.
Buồn vì vợ chỉ coi trọng đồng tiền. Ảnh minh họa
Cách đây 3 năm, vợ nói với tôi muốn vay tiền mở cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em. Đắn đo, suy nghĩ, tôi thấy quyết định của vợ cũng được nên quyết định về quê thế chấp căn nhà của bố mẹ để lấy vốn cho vợ làm ăn.
Thế rồi việc làm ăn của gia đình bắt đầu khấm khá và trả được nợ. Vợ tôi cũng mở thêm một vài cửa hàng nữa và thuê nhân viên trong coi giúp.
Tuy công việc có nhân viên trong coi nhưng vợ tôi vẫn rất bận rộn, không có thời gian để chăm sóc chồng con. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu chao đảo.
Từ khi có tiền, tính khí vợ cũng thay đổi hẳn. Từ lúc nào tôi và vợ không còn tiếng nói chung. Cô ấy bắt đầu chê bai những người không kiếm ra tiền, không biết làm ăn và coi thường ra mặt.
Đơn giản như việc bạn cũ đại học của tôi đến nhà chơi, cô ấy không thèm tiếp lời khi nhìn chiếc xe máy cũ đậu ở sân. Cô ấy cho rằng bạn tôi đến là để xin xỏ, vay tiền.
Nhiều lần tôi đã nói chuyện với vợ về việc này nhưng cô ấy phản đối quyết liệt và ngày càng coi khinh người khác hơn. Cô ấy cho rằng những người không làm ra tiền là người không chịu khó. Những người như vậy đến nhà chơi, cô ấy không muốn giao lưu, trò chuyện.
Rồi những mối quan hệ của tôi và bạn bè cũ cũng dần dần mất đi vì vợ, nhiều đồng nghiệp cơ quan cũng phải lên tiếng dè bỉu vì cách sống vô lễ của vợ mình.
Tôi thực sự buồn vì cách sống hiện nay của vợ. Tôi phải làm sao để thay đổi hiện tại u tối này. Tôi chỉ mong vợ tôi hiểu, tâm sự để đối nhân xử thế đúng chừng mực.
Nhiều lúc buồn bực tôi không muốn trở về căn nhà này nữa. Nếu tôi có ý kiến thì vợ tôi nói cô ấy không rảnh để nói chuyện tào lao, còn phải kiếm tiền.
Thật sự cuộc sống vợ chồng tôi như thế này tôi chán nản lắm và chẳng cần sống sung túc bằng đồng tiền của vợ kiếm ra. Tiền để làm gì khi cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, không có tiếng nói chung.
Mong mọi người hãy giúp tôi, làm sao để vợ tôi bớt coi khinh người khác. Tôi xin cám ơn nhiều.
Theo Afamily
Có nên cho người yêu cũ vay tiền "Bỗng một ngày V. đến tìm tôi, rồi quỳ thụp xuống trước tôi van xin hãy giúp cậu ấy. V. kể từ ngày bố vợ mất, vị thế V. trong công ty cũng thay đổi vì không còn người chống lưng. Rồi mấy năm trước vợ V. phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối, kinh tế dần dần suy kiệt...". ảnh minh...