Vay tiền khắp nơi lo cuộc sống, cô gái sốc nghe mẹ đẻ nói chuyện với anh trai
Cuộc sống vất vả là lúc tôi nghĩ đến chuyện nương tựa vào người thân. Nhưng điều tôi không ngờ tới là mẹ đẻ cũng quay lưng lại với mình.
Từ ngày mua căn hộ chung cư, tháng nào vợ chồng tôi cũng phải trả nợ 10 triệu đồng. Lương của tôi dùng để trả nợ, còn thu nhập của chồng để lo sinh hoạt gia đình. Nhà có việc gì là tôi phải vay mượn khắp nơi.
Có người tốt thì cho vay vài ba lần, người tính toán chi li thì không dám cho vay vì sợ tôi không trả. Vay nhiều tôi cũng ngại nhưng lần nào con ốm, không có tiền sẵn trong túi, tôi cũng phải muối mặt hỏi người ta.
Đau khổ vì cuộc sống khó khăn. Ảnh minh họa: FP
Cứ như thế, tôi sống trong nợ nần và mệt mỏi. Con cái cũng không được học thêm như bạn bè. Tôi chọn trường công gần nhà và cắt hết các khoản chi tiêu lung tung, từ việc đi du lịch cho đến mua sắm.
Dù lấy chồng cách nhà chỉ có 80km nhưng tôi rất ít khi về vì mỗi lần về lại phải thuê xe, quà cáp, rất tốn kém. Khi có giỗ chạp, tôi cũng thường về quê một mình để giảm chi phí.
Tôi nói với mẹ đẻ về hoàn cảnh của mình, để bà hiểu chuyện tôi ít về quê, không quà cáp mỗi lần về. Tôi luôn nhắn mẹ muốn thăm các cháu thì bà lên chơi, ở vài tuần với các con cho vui nhưng mẹ không lên.
Có lần, chồng đi viện, tôi phải gọi điện vay mẹ 20 triệu. Hơn 1 năm nay, tôi chưa trả được. Lắm lúc vì chuyện này mà tôi nghĩ ngợi nhưng lại cho rằng, mẹ là mẹ đẻ thì chắc không tính toán với con gái mấy đồng.
Hơn 4 năm nay, tôi cứ sống như vậy.
Một lần về quê giỗ bố, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và anh trai. Mẹ nói để lại miếng đất và căn nhà cho anh trai. Sau này mẹ mất thì anh toàn quyền lo liệu, tôi là con gái nên không có phần.
Việc đó tôi có chút buồn nhưng cũng không bận tâm quá nhiều vì anh là con trưởng.
Chưa hết, mẹ tiết lộ có sổ tiết kiệm 400 triệu đồng để dành từ lâu, muốn để lại luôn cho anh tôi. Mẹ nói đó là quà mẹ dành cho cháu đích tôn, cũng dặn anh đừng nói với tôi, sợ tôi tị nạnh. Tôi nghe mà lạnh xương sống.
Video đang HOT
Ngày xưa, khi còn độc thân, lần nào lĩnh lương tôi cũng gửi về biếu mẹ 3 triệu đồng để mẹ lo tiền ăn uống, điện nước ở nhà. Tết năm nào tôi cũng biếu mẹ 10 – 15 triệu đồng để sắm sửa.
Tôi chưa từng tính toán tiền bạc với mẹ đẻ. Ngay cả với anh trai, lúc có tiền, tôi cũng hỗ trợ hết mình.
Nhưng giờ đây, khi tôi lấy chồng, mẹ lại coi tôi như người ngoài. Mẹ cho rằng lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Cho của con gái, mẹ sợ tôi mang về nhà chồng.
Mẹ thừa biết gia đình chồng tôi nghèo, tôi vất vả thế nào suốt những năm qua. Vậy mà mẹ lại chỉ nghĩ cho anh trai và cháu đích tôn.
Nghĩ đến chuyện mẹ có tiền tiết kiệm, chi tiêu rủng rỉnh trong khi con gái lo từng bữa ăn, tôi lại ứa nước mắt.
Từ giây phút đó, tôi tự nhủ sẽ không phụ thuộc vào ai nữa, không chờ đợi sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, kể cả những người mà mình yêu thương nhất.
Tôi lại nai lưng kiếm tiền, tích cóp từng đồng. Tôi cũng không còn nặng lòng về chuyện sau này ai sẽ lo cho mẹ. Vì với tất cả những gì mẹ để lại cho anh trai, chắc chắn anh phải là người có trách nhiệm với mẹ.
Mẹ dấm dúi đưa hết 5 tỷ tiền bán nhà cho anh trai, không cho tôi xu nào: Hiểu được dự tính của bà, tôi shock đến mức phải nhập viện
Thực tình, tôi không biết phải xử trí ra sao với mong muốn của anh trai và mẹ.
Tôi là con gái út trong gia đình có 2 anh em. Cha mất từ khi tôi còn đỏ hỏn, một mình mẹ nuôi 2 anh em tôi khôn lớn, nên cuộc sống của chúng tôi cũng không dễ dàng gì. Dẫu vậy, mẹ cũng chưa bao giờ để chúng tôi thiếu thốn, hay phải sống trong cảnh tự ti, không dám ngẩng cao đầu vì là "những đứa trẻ không cha".
Từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức, mẹ đã luôn dạy tôi một điều: "Ngày nào mẹ còn sống thì mẹ sẽ không để các con phải khổ. Nhưng sẽ có một ngày mẹ không còn nữa, lúc đó 2 đứa đã phương trưởng rồi, phải biết yêu thương, đùm bọc nhau. Không gì quý bằng tình máu mủ ruột thịt".
Tôi đã lớn lên như thế, tin rằng mẹ anh trai sẽ thay cha bảo vệ mình, tin rằng chỉ cần có mẹ, mình sẽ không bao giờ phải khổ, phải chịu ấm ức hay thiệt thòi. Nhưng thời gian quả thật thật quá tàn nhẫn...
01
Cuối năm ngoái, ở độ tuổi 34, anh trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt và thưa chuyện, xin mẹ cho phép tổ chức đám cưới. Mẹ tôi khi ấy mừng ra mặt, vì bà chẳng mong gì, chỉ mong có cháu bồng cháu bế.
Vậy là 3 mẹ con tôi háo hức, lên kế hoạch gặp gỡ nhà thông gia, chuẩn bị hôn lễ cho anh trai.
Mọi xích mích bắt đầu từ đây. Như tôi đã nói, gia đình tôi không hề khá giả, một mình mẹ nuôi chúng tôi ăn học thành người nhờ mức lương ít ỏi từ công việc nấu nướng trong bếp ăn của một công ty nhỏ. Thế nên, số tiền tiết kiệm mẹ có cũng chẳng đáng bao nhiêu. Vậy mà anh trai tôi lại muốn tổ chức đám cưới trong khách sạn 5 sao, tổng chi phí lên tới 350.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng).
Cả tiền tiết kiệm của mẹ lẫn tiền tiết kiệm của 2 anh em tôi gộp lại mới được 150.000 NDT, số còn thiếu quả thực quá lớn.
Nhưng mẹ không những không ngăn cản, mà còn thuận theo mong muốn có phần đua đòi, đú đởn của anh trai tôi. Bà quyết định bán căn nhà mà 3 mẹ con đang ở, để lấy tiền làm đám cưới cho con trai.
Anh trai tôi đương nhiên không có lý do gì để phản đối quyết định của mẹ. Phận là con gái út, tôi có cản cỡ nào cũng không làm mẹ và anh trai thay đổi, nghĩ lại việc bán nhà. Dường như chỉ có tôi trân trọng, nặng lòng với căn nhà ấy - nơi tôi đã lớn lên và gắn bó suốt gần 30 năm cuộc đời.
Kết cục, tôi chỉ có thể buông xuôi, ngậm ngùi chấp nhận nhìn cả tuổi thơ và không biết bao nhiêu kỷ niệm, ký ức của mình rơi vào tay người khác.
Ngày người mua nhà đến ký hợp đồng, mẹ và anh trai tôi hớn hở như được mùa, còn tôi chỉ biết nằm trong phòng, ôm gối khóc thầm. Nhà có 3 mẹ con, nhưng lúc ấy, tôi cảm giác chỉ có mình mình đơn độc ở một phe. Chưa bao giờ tôi khao khát có cha bên cạnh đến thế, dù tôi chẳng có ký ức hay kỷ niệm nào với ông.
02
Sau khi bán nhà, 3 mẹ con tôi thuê một căn hộ 3 phòng ngủ để sinh sống. Cảm giác tiếc thương và nhớ nhung căn nhà cũ khiến tôi chẳng còn tâm trí làm bất kỳ điều kỳ, bao gồm cả việc chuẩn bị hôn lễ cho anh trai. Còn mẹ và anh tôi thì vẫn hào hứng lắm.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, đúng như ước nguyện của anh trai. Chị dâu về ở được chưa đầy 2 tháng, gia đình tôi đã liên tục xích mích vì vấn đề muôn thuở: Mẹ chồng, nàng dâu. Tôi thì mặc kệ, dù sao, đó là vấn đề của mẹ với vợ chồng anh trai tôi. Phận là "bà cô bên chồng", tôi nghĩ mình cứ im lặng mà sống, không can dự vào việc riêng của anh chị làm gì cho mang tiếng.
Nhưng cuộc đời đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Bỗng một ngày đẹp trời, mẹ gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện.
"Mẹ nghĩ rồi, dù sao sống thế này cũng chẳng ai vui vẻ. Anh trai và chị dâu con mới cưới, cũng cần không gian riêng để xây dựng cuộc sống vợ chồng, nên căn nhà này, mẹ tính mua lại cho anh trai con. Còn 2 mẹ con mình sẽ thuê một căn hộ nhỏ, sống cùng nhau".
Mỗi lời mẹ nói là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Mẹ bán nhà, lấy tiền cho anh trai làm đám cưới và mua cả nhà cho anh trai, còn tôi thì phải đi ở nhà thuê, không được chia 1 đồng, 1 cắc nào.
Anh trai cần lập gia đình, chẳng lẽ tôi không cần lấy chồng hay sao? Rồi khi tôi lấy chồng, liệu mẹ có chuẩn bị của hồi môn cho tôi như cách mẹ chuẩn bị đám cưới cho anh trai không? Chắc chắn là không rồi, vì bà làm gì còn nhà, còn tiền tiết kiệm nữa. Tất cả đã dồn hết để mua nhà và làm đám cưới cho anh trai tôi rồi.
"Căn nhà mẹ mua cho anh trai con ở vẫn đứng tên mẹ, khi nào mẹ qua đời, căn nhà ấy sẽ chia đều cho 2 anh em. Con vẫn có phần, có đi đâu mà thiệt" - Mẹ đáp lại tất cả những ấm ức của tôi bằng một câu ráo hoảnh.
03
Anh trai và chị dâu tôi đều làm công nhân trong xí nghiệp may, thu nhập chỉ đủ sống và lo 1 phần chi phí thuốc men cho mẹ. Tôi cũng không khá hơn là mấy, công việc buôn bán ở chợ của tôi ổn định nhưng thu nhập cũng chẳng thể gọi là cao. Ngày xưa khi mẹ chưa bán nhà, tôi chỉ góp tiền ăn và tiền thuốc cho mẹ nên mới tiết kiệm được một ít.
Vậy mà bây giờ, bao nhiêu của cải mẹ đều dấm dúi cho anh trai hết, và bắt tôi phải đi thuê nhà để hai mẹ con ở với nhau.
Cố gắng được 2 tháng, tôi kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần đến mất ăn mất ngủ, đỉnh điểm là ngất lịm đi giữa chợ và phải vào bệnh viện cấp cứu. Đến lúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Cầm điện thoại lên, tôi bật khóc vì quá tủi thân. Không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ mẹ và anh trai tôi.
Tôi đã không về nhà 1 đêm, vậy mà mẹ không lo lắng, cũng chẳng đi tìm. Hơn nửa năm kể từ khi anh trai lấy vợ là hơn nửa năm tôi sống trong ấm ức, dằn vặt. Cùng là con do mẹ sinh ra, tại sao anh trai lại được mẹ cưng chiều đến vậy, còn tôi thì chẳng ai bận tâm, không ai ngó ngàng.
Mẹ không hề biết để có tiền thuê nhà cho 2 mẹ con ở, đã có những bữa trưa tôi phải ăn đồ hoa quả ế, nửa thâm nửa ủng thay cơm. Ngày mưa cũng như ngày nắng, không ngày nào dám nghỉ bán hàng dù thân thể lẫn tâm trí đều rệu rã.
Thực tình, tôi chẳng biết nên làm gì với mẹ và anh trai bây giờ. Đuổi mẹ ra khỏi nhà thì không đành, dù sao đó cũng là người đã sinh tôi ra, nuôi tôi khôn lớn. Nằng nặc dọn tới nhà của anh trai, sống cùng chị dâu cũng chẳng được vì mẹ tôi không chịu.
Cuối cùng, người khổ cũng chỉ có mình tôi. Chẳng lẽ, sinh ra là con gái thì sẽ phải chịu bất công và sống bất hạnh như thế trong chính gia đình mình hay sao?
Vợ biếu bà ngoại 300 triệu dưỡng già, tôi liền biếu lại mẹ đẻ bằng đó tiền nhưng câu đáp trả của mẹ làm tôi thấy xấu hổ Tại sao vợ lại không nói chuyện này với chồng? 1 năm trước, vợ chồng tôi về quê ngoại, có một bác hàng xóm qua chơi và nói chúng tôi đi làm kiếm được nhiều tiền nên biếu bà ngoại chút tiền để bà yên tâm dưỡng già. Bác ấy kể ngày trẻ, mẹ vợ tôi làm lụng vất vả nuôi các con,...