Váy cưới còn nguyên trên người, chồng bắt tôi cởi ra bằng sạch kẻo sợ… nhầm
Khi tiệc cưới tan, vừa mới tiễn nhà gái ra về, họ nhà trai thì vẫn còn một số người ngồi lại chồng đã vội vã kéo tôi vào buồng. Váy cưới còn nguyên anh đã bắt tôi cởi sạch mọi thứ trên người ra.
Tôi và anh yêu nhau khi cả hai bước vào năm cuối đại học, chúng tôi học chung một lớp. Tôi thương anh thật lòng và anh cũng vậy, cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố trọ học chúng tôi càng yêu quý và trân trọng nhau hơn.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, bố mẹ tôi muốn tôi về quê làm việc vì ông bà đã lo cho tôi một xuất chắc chắn vào nhà nước. Bản thân anh cũng không thể tự xin được việc ở thành phố nên đành về quê. Mỗi đứa một nơi nhưng tình cảm của chúng tôi không những không phai nhạt mà lại ngày thêm thắm thiết.
Bố mẹ biết chuyện thì ngăn cản bởi vì theo nhe mẹ tôi nói với bố thì: “Con gái mình đã có công ăn việc là tử tế bao người mơ, giờ theo cái thằng đó về cái nơi xa lắc xa lơ, nhà thì nghèo sau này chỉ có khổ. Tôi quyết ngăn cản tới cùng”.
Đúng là n hà anh nghèo thật, nhưng khi yêu nhau tôi không hề nghĩ tới chuyện đó. Ngay cả chuyện sẽ phải bỏ công việc nhà nước mà bố mẹ lo cho tôi cũng thấy nó khá bình thường, miễn là được sống cùng anh. Tôi ngu ngơ từng nghĩ rằng vợ chồng sống với nhau yêu thương, cùng làm rồi sẽ ra tiền. Anh cũng nói anh sẽ lo được cho vợ con sau này.
Tôi ngu ngơ từng nghĩ rằng vợ chồng sống với nhau yêu thương, cùng làm rồi sẽ ra tiền. Anh cũng nói anh sẽ lo được cho vợ con sau này. (Ảnh minh họa)
3 năm kiên trì cuối cùng tôi cũng thuyết phục được bố mẹ cho mình lấy anh. Thấy con gái quá yêu, bố mẹ tôi đành gạt nước mắt chấp nhận làm đám cưới. Tuy nhiên, vì nhà anh nghèo lại đông anh em, sợ con gái về đó khổ. Mẹ tôi ngỏ ý muốn anh ở rể.
Anh về thưa chuyện với bố mẹ thì ngay lập tức hôm sau bố mẹ anh gọi điện cho bố mẹ tôi bảo không đồng ý cho con ở rể và còn nói: “Cảm ơn ông bà đã chấp nhận cho hai cháu về với nhau. Chuyện công việc của cháu Nga ông bà cũng không phải lo, chúng tôi có người nhà làm trên tỉnh, chúng tôi hứa sẽ xin cho cháu một công việc tử tế giống như ông bà đã lo trước đây cho cháu”.
Chẳng biết lời họ nói có đúng không nhưng vì tôi đòi xin cưới bằng được thì mẹ tôi cũng đành chấp nhận. Hôm đám cưới mọi thứ cũng tổ chức rềnh rang lắm. Tôi cứ ngỡ bố mẹ chồng thương bọn tôi nên cũng cố gắng tổ chức cái đám cưới cho hai đứa tươm tất. Khách mời khá đông. Đặc biệt là màn trao quà cưới khiến nhiều người trong làng trầm trồ mà bản thân tôi cũng choáng.
Trước đó tôi hoàn toàn nghĩ là nhà chồng không có điều kiện nhưng khi thấy mẹ anh trao cho tôi một cái kiềng vàng rồi thêm cả cái lắc vàng nữa thì vô cùng choáng. Cô gì chú bác nhà anh cũng lên trao nhẫn cho cháu dâu. Không chỉ thế các em của anh kể là là đứa còn đang đi học cũng trao quà mừng cho anh chị, đứa nào cũng một chiếc nhẫn, nhẫn thật chứ không phải là đồ giả. Không ngờ nhà chồng tôi giàu ngầm ư?
Video đang HOT
Thú thực không phải là loại ham vật chất nhưng khi được gia đình và anh em nhà chồng quan tâm như thế thì tôi cũng mừng thầm trong bụng. Chắc sau này tôi cũng không đến nỗi khổ như bố mẹ vẫn lo lắng.
Thế nhưng người ta vẫn nói đời không như mơ. Khi tiệc cưới tan, vừa mới tiễn nhà gái ra về, họ nhà trai thì vẫn còn một số người ngồi lại chồng đã vội vã kéo tôi vào buồng. Váy cưới còn nguyên anh đã bắt tôi cởi sạch mọi thứ trên người ra.
Em cởi hết vòng với dây chuyền và nhẫn ra đi để anh mang trả lại cho mọi người không lát nữa sợ lẫn của người nọ với người kia. (Ảnh minh họa)
- Em cởi hết vòng với dây chuyền và nhẫn ra đi để anh mang trả lại cho mọi người không lát nữa sợ lẫn của người nọ với người kia.
- Ơ, mọi người trao cho em rồi mà.
- Thì đây chỉ là trao tượng trưng thôi em à. Mọi người chỉ mừng phong bì cho vợ chồng mình thôi.
Tôi hụt hẫng tới suýt khóc. Không chỉ phải trả lại cho họ hàng mà ngay cả những đồ mà em chồng rồi mẹ chồng trao cũng toàn là đi mượn để trao “tượng trưng”. Chỉ trong 5 phút trên người tôi đã không còn một vật gì mà nhà chồng trao tặng. Suýt chút nữa chồng còn tháo nhầm luôn cả cái kiềng mà mẹ tôi cho làm của hồi môn.
Nhưng đó vẫn chưa phải đã hết bất ngờ mà nhà chồng mang đến cho tôi trong ngày cưới. Đêm ấy sau khi đếm chồng tiền mừng của anh, chồng tôi than ngắn thở dài.
- Tiền mừng lỗ em à, không đủ trả tiền cỗ với thuê xe, thuê phông bạt, thuê loa đài, thuê người hát mấy hôm…
- Em tưởng cái đó bố mẹ lo cho chứ. Không có tiền sao anh bày vẽ ra làm gì?
- Bố mẹ làm gì có tiền. Anh phải làm thế để cho bố mẹ em thấy anh không phải là nghèo, bố mẹ em không khinh anh được.
Tôi chết lặng, không ngờ người đàn ông mà mình quyết lấy lại là người thích khoe mẽ thế này. Bố mẹ tôi đâu phải khinh anh, ông bà chỉ muốn tốt cho các con. Khi phải dồn hết số tiền mừng của mình cho chồng trả nợ cưới, tôi nghĩ mà nản vô cùng. Giờ thì có khổ cũng chẳng dám than thở với bố mẹ nữa rồi. Tất cả là lỗi ở mình thôi.
Theo Một Thế Giới
Dở khóc dở cười khi đêm qua tôi muốn "cởi ra" còn người yêu thì cứ đòi "mặc vào"
Hôm qua đã xảy ra một chuyện đáng xấu hổ mà cả ngày hôm nay tôi cứ như người mất hồn và không làm được việc gì cả. Kể ra thì hơi mất mặt, bởi tất cả là tại tôi, sao tôi lại có thể ngốc nghếch đến mức ấy được cơ chứ!
Hôm qua đã xảy ra một chuyện đáng xấu hổ mà cả ngày hôm nay tôi cứ như người mất hồn và không làm được việc gì cả. Kể ra thì hơi mất mặt, bởi tất cả là tại tôi, sao tôi lại có thể ngốc nghếch đến mức ấy được cơ chứ!
Chuyện là đêm qua tôi sang nhà người yêu ra mắt họ hàng và bố mẹ anh. Bình thường thì tôi cũng đã qua lại với hai bác trước rồi, vậy nên tôi chỉ nghĩ hôm qua mình không cần phải quá lo lắng, chỉ cần cởi mở, thân thiện với mọi người là đủ. Nào ngờ đâu, vì bị chuốc rượu quá say, tôi đã không làm chủ được mình...
Sáng nay, lúc được anh người yêu kể lại, lúc tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và vẫn không hiểu sao mình lại cư xử như vậy. Tối qua, lúc bị hết bác này đến cô nọ cạn ly, vì quá nể và sợ phật ý, tôi đã uống lấy uống để và say lúc nào không hay. Tửu lượng của tôi kém sẵn, anh người yêu thì lo chạy đi chạy lại, lúc để ý đến tôi thì đã thấy tôi ngồi cười ngây ngốc rồi.
Chuyện là đêm qua tôi sang nhà người yêu ra mắt họ hàng và bố mẹ anh. (Ảnh minh họa)
Nghe kể, lúc người yêu tôi lại chạy lại hỏi tôi có sao không, tôi cứ liên tục kêu nóng. Tôi bảo:
- Anh ơi, em nóng quá, em khát quá!
Người yêu thấy vậy, không cho tôi uống nữa, nhờ mẹ chạy đi lấy cho tôi cốc nước. Tôi lại vừa cười vừa cởi bỏ áo khoác để bớt nóng. Cởi xong áo khoác, tôi lại muốn cởi cả áo trong. Đến nỗi người yêu tôi phát hoảng không cho, tôi cứ nằng nặc:
- Cởi ra, anh để em cởi ra. Nóng thế này ai mà chịu được, anh ơi em nóng quá!
Mẹ anh ấy bảo tôi say quá rồi, hãy đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi, vậy mà tôi lại không chịu. Rồi tôi lại khóc, nghe bảo khóc lóc thảm thiết lắm. Vừa khóc vừa bảo:
- Sao anh không thương em? Em nóng thế này sao anh không cởi áo cho em? Em muốn cởi áo, em muốn cởi áo!
Đến lúc này, người yêu bế xốc tôi lên, xin lỗi cả nhà rồi đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi. Chưa hết, tôi còn nôn thốc nôn tháo lên hết áo anh, khiến anh thu dọn chiến trường xong cũng mệt lử. Lúc tôi đỡ hơn, anh lái xe đưa tôi về, còn dặn cả nhà tôi đừng trách mắng tôi, là do anh khiến tôi uống say mèm.
Sáng nay, lúc được anh người yêu kể lại, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và vẫn không hiểu sao mình lại cư xử như vậy. (Ảnh minh họa)
Sáng nay ngủ dậy, tất nhiên là tôi không nhớ được gì cả, đầu thì đau như búa bổ. Tôi nhào xuống nhà hỏi mẹ xem sao tôi lại ở nhà, tôi nhớ hôm qua sang nhà người yêu ăn cơm kia mà. Mẹ tôi bèn mắng tôi một trận, bảo sao sang đấy ăn cơm lại để cho mình say đến thế. Tôi cuống lên gọi cho người yêu, anh kể lại chuyện hôm qua, vừa kể vừa cười, làm như vui lắm.
Giờ thì hay rồi, tôi ngồi cả ngày nghĩ mọi cách để sang nhà anh ấy xin lỗi mà không được duyệt phương án nào cả. Có khi nào vì tôi say mà nhà anh ấy ghét tôi không? Thật đau đầu!
Theo Một Thế Giới
Tôi cũng có bố mẹ, sao cứ bắt tôi ăn Tết nhà chồng? Dù biết, tục lệ con dâu là phải ăn Tết nhà chồng vẫn tồn tại từ xưa tới nay nhưng có những lúc mệt mỏi, bận rộn ở nhà chồng không một ngày thảnh thơi, tôi lại nghĩ, tại sao tôi phải khổ như vậy? Ai bắt tôi phải như vậy, chồng tôi ư, nhà chồng ư? Tôi sẽ phải thay đổi quan...