Vay 20 triệu làm đầy tháng cho con, mình bị mẹ chồng mắng sấp mặt
Không hiểu mẹ chồng mình có thương cháu hay không? Vừa nghe mình nói vay 20 triệu làm đầy tháng, bà đã giãy nảy lên và chửi mình.
Người ta nói mẹ chồng nàng dâu muôn đời không tránh khỏi va chạm. Mặc dù mình không sống cùng mẹ chồng nhưng cũng rất mệt mỏi với bà. Mẹ chồng không thương vợ chồng mình bằng vợ chồng con trai út. Vì lẽ này mà khi mình sinh con, bà cũng chỉ đến chăm sóc vài hôm rồi nói tuổi già không thức đêm được nên phải về.
Nguyên nhân khiến mẹ chồng không thích mình thì vô vàn lắm. Trước đây, chồng mình quen một cô gái giàu có. Mẹ chồng mình rất thích cô ấy vì cô ấy có tiền nên hay mua đồ đắt tiền biếu mẹ chồng mình. Sau khi chia tay, chồng mình đến với mình thì mẹ chồng ghét mình ra mặt. Bà nghĩ mình là nguyên do khiến bà mất đi mỏ vàng kia. Mình cũng buồn khi về làm dâu mà luôn bị mẹ chồng so sánh với người yêu cũ của chồng.
Vợ chồng mình lấy nhau được 3 năm nhưng thú thật chẳng có của để dành. Hễ mình đầu tư vào việc gì thì việc ấy lại thất bại. Trong vòng 3 năm qua, mình và chồng đã làm rất nhiều công việc nhưng không công việc nào đến nơi đến chốn. Càng ngày số nợ của vợ chồng mình càng tăng lên. Mình vay từ ngân hàng đến anh em người nhà, thậm chí vợ chồng mình đến bây giờ vẫn đang nợ bố mẹ chồng một khoản không nhỏ.
Lấy nhau mấy năm trời nhưng mãi chẳng có tin vui. (Ảnh minh họa)
Kinh doanh đã không tốt, vợ chồng mình còn bị hiếm muộn. Lấy nhau mấy năm trời nhưng mãi chẳng có tin vui. Mình phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thuốc. May sao mình có thai và vừa hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.
Vì đứa con này là công sức mấy năm trời của vợ chồng mình nên mình thương con lắm. Vả lại người mẹ nào cũng mong con có được điều tốt đẹp nhất chứ không riêng gì mình. Sắp tới là đầy tháng con trai, mình cũng muốn làm một bữa tiệc mời anh em bạn bè và tổ chức cho con đầy tháng được trọn vẹn.
Mình bàn bạc với chồng thì anh cũng ủng hộ. Tuy nhiên để làm được bữa tiệc ấy, số tiền dự kiến lên đến 20 triệu. Số tiền này với người khác có thể là ít, còn với người đang nợ nần chồng chất như vợ chồng mình thì đó là cả một vấn đề.
Trên đường về nhà, mình vừa khóc vừa thương con. Có lẽ mẹ chồng ghét mình nên mới không cho mình vay tiền nữa.
(Ảnh minh họa)
Đắn đo mãi mình quyết định sang nhà mẹ chồng để vay tiền làm đầy tháng cho con. Không hiểu mẹ chồng mình có thương cháu hay không. Vừa nghe mình nói vay 20 triệu làm đầy tháng, bà đã giãy nảy lên và chửi mình: “Cô cứ thế này thì bảo sao không thoát cảnh nợ nần. Làm còn chẳng ra mà bày vẽ cái gì”.
Mẹ chồng mình chửi con dâu một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn không cho mình vay tiền. Trên đường về nhà, mình vừa khóc vừa thương con. Có lẽ mẹ chồng ghét mình nên mới không cho mình vay tiền nữa. Giờ mình không biết vay tiền ở đâu đây, nghĩ mà tội con mình quá mọi người ạ. Chuyện của mình có liên quan gì tới con đâu mà mẹ chồng mình nỡ đối xử với cháu nội như vậy chứ?
Theo Afamily
Làm dâu chốn địa ngục (Phần 13)
Thật ra thì tôi đang cười thầm trong bụng, tôi cảm thấy luật nhân quả trên đời này không bao giờ tới muộn. Ác giả thì ác báo, bà ta gây ra bao nhiêu đau khổ với người khác, giờ mới chịu chút thiệt thòi đã nổi đoá lên rồi.
Mẹ chồng tôi thở hổn hển, chỉ tay vào mặt Thành:
- Mày là thằng nào?
Thành không tức giận, anh vẫn đứng chắn cho bà bác của của minh, nói lễ độ:
- Bác ấy là bác ruột của cháu, có gì chúng ta tìm chỗ kín đáo nói chuyện được không ạ? Ngoài đường ngoài chợ thế này e không tiện.
- Tao cần đếch gì tiện. Tao nói cho mày biết, bác của mày ngoại tình với chồng tao. Chính mắt tao đã nhìn thấy chúng nó hú hí với nhau.
Video đang HOT
Bố chồng tôi kéo tay:
- Kìa mình, nói nho nhỏ thôi. Xấu chàng hổ ai mà.
- Câm miệng - Mẹ chồng tôi rít lên qua kẽ răng.
Tôi cất điện thoại đi, len qua đám đông mà đi ra đó. Tôi nghĩ mình cũng có một chút liên quan đến chuyện này, vì kia là bố mẹ chồng của tôi.
- Mẹ, có chuyện vì vậy ạ?
Thành liếc nhìn tôi, trong mắt anh không tỏ rõ sắc độ nào cả. Về phương diện nào đó, anh vẫn là một người đàn ông khiến tôi kính nể. Vì ở mọi tình huống, anh có thể kìm nén được những xúc cảm của mình.
Mẹ chồng tôi thấy tôi thì liền kéo tay, chỉ vào người phụ nữ đầu bù tóc rối, đang trốn đằng sau lưng Thành:
- Ôi giời ơi, con xem đi, bố con... đầu hai thứ tóc rồi còn làm cái chuyện xấu hổ này. Hôm nọ còn lấy trộm tiền đi cho nó. Con nói xem mẹ có khổ không? Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với tôi như thế này.
Thật ra thì tôi đang cười thầm trong bụng, tôi cảm thấy luật nhân quả trên đời này không bao giờ tới muộn. Ác giả thì ác báo, bà ta gây ra bao nhiêu đau khổ với người khác, giờ mới chịu chút thiệt thòi đã nổi đoá lên rồi.
Tôi tỏ ra bình tĩnh, can ngăn mẹ. Lúc đó tôi thấy bố chồng cũng đang cầu xin tôi.
- Mẹ ơi, người ta đang nhìn. Mẹ bình tĩnh lại đã, đánh thế này cũng chẳng giải quyết được gì mà.
- Sao lại không giải quyết được gì? - Thành cất giọng - Không định bồi thường à?
Tôi trợn mắt nhìn anh, không rõ ý đồ của anh là gì. Anh ta đòi bồi thường cho người bác của mình, đương nhiên điều đó không có gì là vô lý, nhưng anh không thể đợi tất cả êm xuôi đã sao. Anh làm thế này, chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
Ác giả thì ác báo, bà ta gây ra bao nhiêu đau khổ với người khác, giờ mới chịu chút thiệt thòi đã nổi đoá lên rồi. (Ảnh minh hoạ)
Và quả đúng như vậy, mẹ chồng tôi lại ba máu sáu cơn xông ra, tay chống vào nạnh, ngực ưỡn ra như muốn hất hết những "lời hay ý đẹp" vào mặt Thành:
- Thằng mất dạy này, bác mày thì thuộc hàng đĩ điếm, mày lại thuộc hàng trộm cướp đấy à? Đừng hòng lừa tiền của bà, bà chưa cào nát mặt mày ra là may rồi đó.
- Bác ơi, thế bây giờ bác muốn lên phường giải quyết hay là thế nào?
Bố chồng tôi lúc này chỉ có cứng họng, vì dù ông có làm luật cũng chẳng thể nào cãi được việc này. Ông ta ngoại tình, vợ ông ta đánh người tình, cả hai đều có lỗi, bằng chứng đều có đủ.
Mẹ chồng tôi không chịu thua, lấy điện thoại ra:
- Mày đợi đấy, tao gọi con trai tao ra rồi giải quyết.
Tôi giật thót mình, dúi điện thoại của mẹ chồng xuống:
- Mẹ ơi anh Việt đang làm, mẹ đừng phiền anh ấy được không?
Tôi không sợ Việt đến gây sự thêm, mà tôi sợ Thành sẽ nói điều gì đó khiến toàn bộ kế hoạch giành lại Khoai của tôi tan vào mây khói. Tôi có quá khứ không mấy tốt đẹp, và hiện giờ ý đồ của Thành là gì tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn, anh ta sẽ tìm cơ hội để đào cái quá khứ đó lên.
Mẹ chồng đẩy tôi ra:
- Mày thì biết cái gì, tao không để cho con hồ ly tinh này đi được.
Tôi quay sang bố:
- Bố, kéo mẹ về, nhanh lên.
Bố tôi trong lúc này lại như một người ngốc nghếch, ông ờ ờ rồi lật đật chạy đến kéo vợ. Tôi nhanh trí bắt một chiếc taxi gần đó, mẹ tôi thì vùng vẫy không chịu đi. Bà gào thét như thể ai đó sắp giết bà. Tôi và bố phải hai tay lôi bà lên xe mới được.
- Bác tài, chạy mau, chạy mau. - Tôi vỗ vào thân xe rồi bảo.
- Con ranh, mày không được quyền quyết định. Cho tao xuống. - Mẹ tôi nằm trong tay bố chồng, cúc áo như muốn bung ra sau từng cái quẫy đạp của bà.
Khi xe vừa rời đi thì cũng là lúc đám đông tan dần. Tôi không biết vài phút nữa trên mạng, người ta sẽ chửi bới, phán xét chúng tôi những gì nữa. Tôi đi đến chỗ Thành và người phụ nữ kia, Yến cũng tới cùng. Nó ghé tai tôi nói nhỏ:
- Mày dính vào vụ này làm gì? Đứng ngoài xem chuyện có phải hay hơn không?
- Mày nghĩ tao muốn dính vào à? Tự nhiên Thành từ đâu xuất hiện. Anh ta như khắc tinh của cuộc đời tao vậy.
- Haizzz!
Tôi đưa người phụ nữ vào trong hàng cà phê vừa rồi, Thành cầm theo túi xách của bà đi theo sau. Ở cổ của người phụ nữ có in hằn vài vết cào của mẹ, chúng đang rỉ máu. Bà khóc thút thít như thiếu nữ, chắc cả đời bà chưa từng chịu sự sỉ nhục nào hơn thế.
- Cháu xin lỗi về tất cả mọi chuyện! - Tôi thành khẩn nói. - Mẹ chồng cháu vốn nóng tính. Bà lại quá tin tưởng bố.
Người đàn bà xua tay:
- Không cần nói gì cả. Tôi sẽ kiện.
Tôi im lặng, không định can ngăn. Việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Có lẽ người đàn bà này cũng làm luật như bố.
Thành đặt túi xuống cạnh bà ta:
- Đây là bác ruột của anh, người đã nuôi anh lớn. Bác trai thì mất từ khi anh lên năm cùng với bố mẹ anh!
Tôi bất ngờ trước thông tin này. Anh là trẻ mồ côi sao? Trước giờ tôi chưa một lần nghe anh nhắc đến. Ngay cả khi chúng tôi còn qua lại, anh cũng không hề nói rằng bố mẹ anh đã mất. Trước tôi, anh luôn là người bình tĩnh, có lúc vui vẻ, có lúc lại nguy hiểm. Nhưng chưa bao giờ là con người yếu đuối.
Yến đẩy ly nước cam về phía người phụ nữ:
- Cháu ủng hộ vụ kiện này.
Người phụ nữ nhìn tôi:
- Bố của cô...
- Đó là bố chồng cháu.
Người phụ nữ hơi khựng lại, rồi nói:
- Bố chồng của cô và tôi chẳng có việc gì cả. Bà mẹ chồng của cô ghen bóng ghen gió từ cái thời chúng tôi còn làm việc với nhau. Tôi đã rất khổ sở với bà ta rồi, không ngờ vừa rồi, hội luật sư thành phố có đi ăn với nhau, tôi và ông ta nói chuyện thân thiết một lúc, ông ta kể khổ về bà vợ độc đoán, xấu xa, tôi đều khuyên ngăn...
Nói đến đây, bà ta lại như tức giận. Thành vuốt lưng cho bà.
- Câu chuyện tóm gọn lại như thế này, bác anh bị hiểu lầm.
- Vậy còn chuyện trộm tiền là sao ạ? Bố cháu mang cho người khác sao?
Chẳng lẽ những con người được ăn học tử tế, từng là luật sư, là tiểu thư khuê các chốn Hà thành lại là những người độc đoán, coi khinh người khác như thế sao? (Ảnh minh hoạ)
Bà ta lắc đầu:
- Ông ta đem đi đầu tư chứng khoán, nhưng lại nói là đưa cho tôi. Còn bảo là bị tôi lôi kéo. Đàn ông như ông ta, đúng là nên mua cái váy mà mặc.
Chuyện về bố mẹ chồng tôi ra sao tôi là người hiểu hơn những người ở đây, nhưng tôi không ngờ họ có thể suy đồi đạo đức đến mức ấy. Chẳng lẽ những con người được ăn học tử tế, từng là luật sư, là tiểu thư khuê các chốn Hà thành lại là những người độc đoán, coi khinh người khác như thế sao?
Tôi nói:
- Về việc kiện, cháu không có phản đối gì. Nhưng cháu có một việc này muốn hỏi bác. Có được không ạ?
Cả Thành và người phụ nữ đều chờ đợi. Thành thì có vẻ tò mò hơn. Tôi giả vờ không để ý, nói tiếp:
- Cháu muốn giành quyền nuôi con sau ly hôn, nhưng nhà họ lại muốn gạt cháu sang một bên. Họ còn định lấy luôn cả căn nhà bố mẹ cháu góp tiền mua cùng mà chỉ đưa cho cháu bốn trăm triệu. Trong khi đó, cháu được biết mẹ cháu đã đưa cho họ nhiều hơn thế.
- Vậy ra cô sắp ly hôn? - Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
Thành cũng ngạc nhiên, anh trợn mắt nhìn tôi như không tin được. Tôi hiểu phản ứng này của anh. Vì mới gần đây, tôi còn nói với anh rằng tôi yêu chồng mình, tôi không muốn làm điều gì có lỗi với anh ta.
Theo Eva
Cười ra nước mắt màn chia phần "CON AI NGƯỜI ẤY CHĂM" của mẹ chồng bá đạo Thấy vậy, bà sầm mặt giận tôi rồi phán: "Ờ! không pha thì thôi, tí tôi pha. Trời nắng nôi thế này, tôi có con thì tôi thương, chị là vợ chỉ phần nào thôi! Từ giờ chị cứ chăm con chị, tôi chăm con tôi, con ai người ấy chăm, không khiến cái mặt chị!'. Ức đến nghẹn cổ với vị mẹ...