Vật vã gặm nhấm trái đắng tại vì bị chồng lừa dối suốt 10 năm
Có những nỗi đau khó nói thành lời, có những mốc thời gian trong cuộc đời bạn sẽ không bao giờ quên…
Ảnh minh họa
Chuyện của tôi chắc cũng không khác nhiều so với chuyện của nhiều người phụ nữ khác, cũng bị chồng phản bội, lừa dối, chỉ có điều nó kéo dài khá lâu, trong 10 năm trời mà tôi không hề hay biết! Tôi ngây thơ ngu ngốc tin tưởng vào mối tình đầu của mình, tôi cứ đơn giản nghĩ rằng hết lòng vì chồng thì sẽ nhận được những điều tương tự. Nhưng bây giờ tôi nhận được là một trái đắng mà tôi đang phải vật vã gặm nhấm nó.
Tháng 9/1999
Chúng tôi cưới nhau khi tôi còn khá trẻ nhưng sau một thời gian dài 4 năm yêu nhau. Anh là mối tình đầu của tôi, tình yêu của tôi dành cho anh rất trong sáng, mãnh liệt và không chút tính toán.
Anh còn khá nghèo, gia đình cũng chẳng khá giả nhưng sống tình cảm và khéo léo. Chúng tôi cũng phải vượt qua khá nhiều sóng gió mới đến được với nhau vì bố tôi luôn không hài lòng về sự lựa chọn của tôi. Nhưng tính cách ương bướng của tôi đã thắng và tôi cũng hài lòng với sự lựa chọn của mình.
Cuộc sống tuy vất vả, cũng có những va chạm nhỏ khi chung sống với gia đình nhà chồng, nhưng vì tính tôi cũng vô tư, vô tâm và trẻ con, tôi chẳng suy nghĩ sâu xa nhiều nên mọi thứ cũng tạm ổn. Cuộc sống của chúng tôi khá vất vả vì cả hai đứa công việc đều chưa ổn định nhưng vì thương yêu nhau, chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Năm 2000
Vì một lý do chủ quan, chúng tôi đã mất đứa con đầu lòng. Nhiều kẻ ác mồm còn nói rằng chúng tôi không thể có con…
Năm 2001
Bố chồng tôi mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Gia đình chồng tôi cũng có rất nhiều xáo trộn, đặc biệt về kinh tế. Tuy nhiên, vì sĩ diện, họ không nói cho tôi biết và tôi cũng chẳng dám tham gia.
Tôi được học bổng đi Úc học, không thể ở nhà bên cạnh chồng tôi. Chỉ có tôi và chồng tôi biết việc xa cách đó khổ sở thế nào, nhất là khi bạn mới cưới nhau và mới trải qua một số chuyện buồn… Chúng tôi từng nói với nhau rằng, nếu biết xa nhau khổ sở thế này, thà ở Việt Nam đói khổ mà có nhau còn hơn! Có những lúc tôi tưởng mình không thể vượt qua được thời gian đó, muốn bỏ lại hết để về Việt Nam với tình yêu của mình.
Tôi dành rất nhiều tiền học bổng để dành mua thẻ điện thoại gọi về nhà cho chồng, để cố gắng bù đắp nỗi trống trải trong lòng và để an ủi chồng. Tôi vẫn nhớ như in một hôm trời mưa buồn, tôi đã gọi hết sạch một lúc 4 cái thẻ, tôi lại lặn lội đội trời mưa đi rất xa để mua thẻ nói chuyện tiếp. Tôi chẳng dám đi đâu, chơi đâu vì bao nhiêu tiền nướng sạch vào thẻ điện thoại gọi về Việt Nam. Tôi trưng ảnh cưới và ảnh hai vợ chồng tôi ngay cạnh giường để ngắm nhìn cho đỡ nhớ…
Tuy nhiên, chỉ sau 10 tháng học tôi đã thu xếp nghỉ hè sớm, về với chồng và đi làm part-time. Tôi cố gắng làm rất nhiều, cũng một phần để chứng tỏ với bố mình, đời tôi đã không “hết” sau khi lấy chồng. Đây là câu nói bố tôi thốt lên khi thấy tôi đòi lấy chồng sớm, vất vả, sống trong một căn phòng nhỏ xíu bên nhà chồng, sau đó lại ở nhà thuê, công việc thì chưa ra đâu vào đâu. Cuộc sống vợ chồng trẻ sau khi xa nhau cũng có nhiều xáo trộn, mâu thuẫn, nhưng mọi thứ (có vẻ) cũng dần tạm ổn.
Năm 2002
Mấy tháng sau tôi quay trở lại Úc và chỉ sau đúng 3 tháng, tôi lại trở về Hà Nội, với chồng. Chúng tôi đã có một chuyến đi chơi Đà Nẵng và Huế, bù lại cho quãng thời gian xa nhau, một chuyến đi chơi rất vui vẻ và ngọt ngào. Tôi rất hạnh phúc mà chẳng cảm thấy điều gì, không hề biết gì về những chuyện tồi tệ mà chồng tôi đã làm trong quãng thời gian ngắn trước đó, những chuyện mà để cho 9 năm sau, tôi phải đau đớn đến cùng cực.
Video đang HOT
Cuộc sống cứ thế trôi đi, không phải là hoàn hảo nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, chúng tôi vẫn phải ở nhà thuê nhưng công việc dần ổn định và vợ chồng cũng (khá) vui vẻ.
Năm 2005
Sau bao cố gắng, chúng tôi cũng đã có được căn nhà riêng của mình trên mảnh đất bố mẹ tôi cho. Việc xây nhà gần như bị “ép” vì chúng tôi vẫn chưa dành dụm được chút tiền nào. Nhưng thế lại may, chúng tôi đã có căn nhà của mình, không phải đi ở thuê.
Chúng tôi rất vui vì có được căn nhà của riêng mình dù đồ đạc còn rất sơ sài, thiếu thốn. Thời điểm này, chúng tôi khá hòa hợp trong mọi chuyện, cùng nhau chung sức lo lắng sắm sửa và chia sẻ với nhau mọi chuyện. Chồng tôi bắt đầu tập chụp ảnh và tôi rất ủng hộ sở thích mới của chồng. Chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau và mỗi khi có dịp tôi cùng chồng vi vu khắp nơi chụp ảnh. Cuộc sống vợ chồng son rất là vui vẻ.
Năm 2006
Sau nhiều lần chờ đợi, lo lắng và kế hoạch vì lo ảnh hưởng đến công việc, tôi cũng đã sinh con đầu lòng, sau 7 năm cưới chồng. Dù bé gái sinh thiếu tháng nhưng rất xinh xắn. Tuy rất vất vả nhưng tôi thực sự hạnh phúc!
Chồng tôi mở công ty riêng với sự ủng hộ của cả gia đình, tuy không nhiều về mặt kinh tế nhưng rất nhiều về mặt tinh thần. Công ty mang tên ghép giữa tên con gái và tên bố tôi. Tôi cũng thực sự hoan hỉ vì sự cố gắng của chồng. Tôi luôn tôn trọng chồng và chẳng bao giờ tham gia vào việc công ty của anh, bởi thực sự tôi cũng không hiểu nhiều về công việc kinh doanh và cách suy nghĩ của tôi cũng rất khác với anh.
Em gái tôi cũng làm chung công ty với anh, tôi càng thêm yên tâm… Tôi cố gắng làm hậu phương vững chắc cho anh, như lời anh nói, để anh có thể yên tâm đầu tư, gây dựng cái công ty nhỏ bé ấy. Chồng tôi cũng được chị gái hỗ trợ rất nhiều khi chuyển sang kinh doanh cùng với mảng chị ấy đang làm trong Sài Gòn, còn chồng tôi là đại diện ngoài Bắc.
Tháng 11/2006
Bố tôi qua đời đột ngột vì ung thư. Tôi đau đớn vô cùng vì nhận thấy mình đã mất đi một chỗ dựa lớn về mặt tinh thần, điều mà trước đây tôi vô tâm chẳng bao giờ nhận ra. Con tôi mới được hơn 3 tháng, tôi đã không làm được gì nhiều để chăm sóc bố trong quãng thời gian ngắn ngủi bố nằm viện… Tôi thực sự dằn vặt và khóc thầm rất nhiều.
Năm 2007 – 2008
Cuộc sống vợ chồng sau khi có con nhỏ bị xáo trộn rất nhiều, tôi chẳng có nhiều thời gian dành cho chồng, tình cảm của tôi được san sẻ cho đứa con rất nhiều. Đây là quãng thời gian chúng tôi cãi nhau nhiều nhất, tôi bị khủng hoảng tinh thần sau khi sinh con, cộng với việc bố mất sớm nên tâm tính thay đổi, cáu gắt suốt.
Tôi cũng thấy thất vọng vì cách xử sự của chồng, không giúp đỡ gì nhiều trong việc chăm sóc con nhưng đã nhiều lần chỉ trích hoặc mỉa mai tôi, đặc biệt là sau những lần nói chuyện với chị hoặc em chồng, sau khi những lần ít ỏi họ đến chơi nhà tôi và hoặc đi chơi cùng vì họ đều đang sinh sống tại miền Nam. Tôi thất vọng, tôi thực sự chán nhưng vẫn cố gắng sống và làm việc. Bề ngoài, bạn bè vẫn nói chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc, hợp nhau…
Nhưng tôi biết rõ những rạn nứt trong lòng, tôi cũng không thấy còn yêu chồng như xưa vì nhiều chuyện tế nhị trong quan hệ vợ chồng, tôi cũng có nhiều linh cảm không hay, nhưng vì vẫn quá tin tưởng và thương chồng, tôi gạt đi mọi nghi ngờ. Đôi khi, với khả năng “khéo mồm” của mình, chồng tôi còn luôn làm cho tôi lầm tưởng những trách móc của mình là vớ vẩn.
Chồng tôi thay đổi khá nhiều, tỏ vẻ khoa trương và huênh hoang hơn, đặc biệt sau khi kinh tế của chúng tôi ổn hơn một chút. Chồng tôi cũng rất biết sống cho bản thân, chẳng từ bỏ dịp nào để được đi đây đi đó, chụp ảnh, du lịch trong khi tôi chẳng dám ngăn cản chồng, luôn ủng hộ chồng sống cho những thú vui đó. Dù trong lòng rất ấm ức, nhưng tôi nghĩ, đời sống rất ngắn ngủi, giống như bố chồng tôi và bố mình vậy, đến khi có điều kiện nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ một chút thì lại quá muộn.
Ngày 20 – 23/8/2009
Tôi đi Singapore du lịch với người bạn gái mới thân ở cùng cơ quan, vé máy bay là quà tặng của chồng nhân dịp sinh nhật. Tôi rất vui, tôi không hề biết rằng mình đang mang bầu đứa con thứ hai của chúng tôi. Nói chung, chuyến đi rất vui vẻ, tôi cũng thấy refresh rất nhiều. Cũng trong thời gian này, chồng tôi cũng đi Đà Nẵng, nói rằng đi với khách hàng.
Trên đường từ sân bay về, đường tắc vì có một tai nạn cùng thời điểm chồng tôi đi từ sân bay về, vì tính hay “tưởng tượng” nên tôi thấy lo lo và gọi điện cho chồng. Anh không nhấc máy, tôi càng lo và suy nghĩ lung tung. Tôi gọi điện cho bà chị chồng hỏi số điện thoại khách hàng, người mà chồng tôi nói đi cùng, nhưng mọi chuyện đã không phải như vậy. Hóa ra, người đó không đi, chị ấy cũng nói tôi đừng quá tin chồng mình, dù đó là em trai của chị ấy, tôi thực sự hoang mang, lòng tôi quặn đau vì một linh cảm rất không hay… Chồng tôi gọi lại và giải thích luyên thuyên, tôi rất giận nhưng lại bỏ qua.
Năm 2010
Khi tôi đang mang bầu đứa con thứ hai được 7 tháng. Vào một ngày đẹp trời, có một cô gái nói là “bạn” tôi nhắn tin tới, nói rằng tôi đã quá ngu ngốc khi luôn tin tưởng chồng, chồng tôi không tốt đẹp như tôi vẫn nói với bạn bè của mình. Rằng tôi bị lừa bao nhiêu năm nay mà không hề hay biết, rằng chồng tôi còn có con riêng với người khác… Tôi thực sự suy sụp.
Cô gái nhắn tin đó thì không bao giờ nghe máy dù tôi tìm mọi cách gọi đến. Nhưng tôi chẳng dám làm toáng lên vì thời điểm này mẹ chồng tôi cũng đang ốm nặng. Tôi chẳng muốn ầm ĩ nhà cửa vì những chuyện của riêng vợ chồng mình, ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Tôi không muốn gây áp lực với chồng, lại tiếp tục tin vào những lời vuốt ve của chồng mà cố gắng chịu đựng và bỏ qua, mặc dù tôi luôn có những linh cảm tồi tệ và giai đoạn này tôi bị trầm cảm nặng nề.
Lại đến một ngày, tôi tình cờ bắt được tin nhắn từ một nhân viên ở công ty chồng tôi, giọng điệu trách móc “Tôi phải ngủ một mình buồn quá!”. Mọi người chắc không thể hình dung ra tình trạng của tôi lúc đó, tôi thều thào gọi cho đứa em gái chồng tôi, nói rằng những nghi ngờ của mình đúng rồi, người tôi run lên bần bật, không thể dừng lại được. Nó thực sự rất kinh khủng, tôi gọi chồng tôi và hỏi ngay việc tại sao lại có tin nhắn như thế. Tôi nghĩ chắc chồng tôi rất hoảng khi thấy tôi như vậy, bụng tôi đã rất to và người tôi thì cứ run lên bần bật, bần bật… Chồng tôi cuống lên ôm chặt lấy tôi để tôi khỏi bị run và shock, nói rằng chắc đứa đó nhắn nhầm, để anh gọi điện mắng nó, bắt nó giải thích với em… Tôi tạm nguôi đi và cơn shock cũng qua đi.
Nhưng quãng thời gian sau đó thật kinh khủng! Tôi lục tìm phát hiện ra việc họ cùng đi khám sức khỏe với nhau, tìm thấy list điện thoại của chồng, của nhân viên đó và càng đau đớn cùng cực hơn khi thấy họ liên lạc với nhau rất nhiều, bất kể đêm ngày… Tôi thực sự phát điên. Chồng tôi cố gắng xoa dịu tôi vì lo cho đứa con trong bụng, chúng tôi đi nghỉ vài ngày cho khuây khỏa và sau đó quyết định vào Nam để tiện chăm sóc bà nội và để tôi sinh con trong đó cho thuận tiện, ấm áp.
Tháng 3/2010
Tôi vào miền Nam nhưng mọi chuyện vẫn chẳng thể nguôi ngoai, chồng tôi thì bận rộn lo cho mẹ nên cũng chẳng chăm sóc tôi nhiều. Nhiều lúc mình tôi bụng chửa gần chín tháng, vật lộn với đứa con gái lớn, đang tuổi ương bướng nên rất mệt mỏi.
Tôi đã nhiều lần trút giận lên con để rồi lại ôm nó mà khóc vì biết mình đã rất sai và vô lý với con. Tôi biết được chồng tôi vẫn giữ liên lạc với nhân viên kia mặc dù mồm thì hứa chấm dứt mọi việc với tôi. Tôi đau khổ vô cùng và không thể không gây chiến với chồng.
Tháng 4/2010
Ba ngày sau khi tôi sinh con thì mẹ chồng tôi mất. Chồng tôi và mọi người bận rộn lo việc chuyển thi hài mẹ chồng tôi ra Bắc để chôn cất. Tôi ở lại Sài Gòn với mẹ mình, con gái, một cô giúp việc và đứa bé mới sinh được mấy ngày. Tôi không hiểu mình lấy đâu ra sức lực để vượt qua quãng thời gian đó, cả một quãng thời gian dài với những dằn vặt, cố gắng quên, cố gắng sống để chăm sóc con.
Quãng thời gian này tôi nghỉ việc nên có khá nhiều thời gian chăm sóc 2 đứa con của mình. Sau khi sinh bé trai, tôi khá khỏe và lấy lại vóc dáng khá nhanh. Tôi cũng thấy được an ủi rất nhiều khi ngắm đứa con xinh xắn, trắng trẻo và bụ bẫm của mình. Tôi tự hào vì sinh được một con trai và cười thầm vào mặt những kẻ lúc trước nói tôi không thể có con!
Sóng gió cứ tưởng đã qua đi nhưng không phải vậy. Trong lúc chồng tôi đi công tác bên Trung Quốc thì tôi lại tiếp tục nhận được tin nhắn, nói rằng chồng tôi vẫn không hối hận, không dừng lại mà công khai quan hệ với tình nhân ngay sau lưng tôi. Rằng tình nhân ấy chỉ lợi dụng chồng tôi về mặt tiền bạc, trong khi tôi ôm con nhỏ ở nhà, người nhân tình ấy còn nói đi nói lại rằng tôi thật là đáng thương. Tôi lại rơi vào khủng hoảng. Nhưng kỳ lạ thay khi gặp lại chồng, lần này tôi cũng chẳng có hơi sức đâu mà to tiếng với chồng, tôi chán nản và buông xuôi vì chồng tôi vẫn lại lặp lại bài cũ, tất cả chỉ là vớ vẩn, không bao giờ có chuyện đó…
Sau gần 10 tháng, tôi đã đi làm lại và kiếm được công việc mới khá ổn! Quan hệ vợ chồng tôi vẫn căng thẳng vì tôi đã mất tin tưởng vào chồng nhưng vì con cái, vì công việc mới bận rộn, tôi lại cố quên đi. Chồng tôi thì luôn luôn phủ nhận hoặc lúc thì làm toáng lên, nói rằng nếu tôi cứ nghi ngờ như thế thì nên chia tay. Nói thế nào nhỉ, thái độ chồng tôi lúc thì khốn nạn, lúc tỏ ra tử tế, thương yêu chăm sóc tôi và các con. Tôi bối rối, tôi không biết tin vào đâu.
Ngày 8/2/2011 (mùng 6 Tết)
Cái ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi đã đến. Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, tôi lại bắt được tin nhắn của nhân tình đến máy chồng tôi yêu cầu “Anh nhớ mua kính cho em”. Tôi lặng người đi, tôi không thể tin vào mắt mình. Vậy là đúng chồng tôi và nhân tình vẫn liên hệ với nhau, vẫn rất thân mật. Lại một lần nữa cái thân khốn khổ của tôi run lên bần bật hỏi chồng về cái tin nhắn đó.
Lần này thì tôi không thể tưởng tượng nổi, chồng tôi đã thú nhận tất cả. Thú nhận việc đã quan hệ với nhân tình đó từ khi tôi đi Úc, rằng đứa con thứ hai của nhân tình là con của anh (anh tin vào lời nhân tình nói và vào linh cảm của mình vì thấy nó giống mình nhưng chưa thử ADN!). Anh còn nói rằng đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ này nhưng không được.
Tôi khóc lặng đi, tôi không bao giờ tưởng tượng nổi người đàn ông tôi tin tưởng bấy lâu nay đã làm điều tồi tệ đó sau lưng tôi. Vậy là mọi nghi ngờ đã được xóa bỏ, tôi đã bị phản bội, lừa dối 10 năm nay. Thực không thể tin nổi, lúc đó tôi chỉ ước mình chết ngay đi để khỏi phải chịu thêm bất kỳ sự đau đớn nào hơn nữa…
Tôi đã vật vờ sống từ đó đến nay, bao tủi hận, uất ức tôi đã trút vào chồng tôi, tôi đã biến thành một người khác, cay nghiệt hơn. Ban ngày tôi cố gắng chịu đựng, mấy ngày đầu cứ đến văn phòng là tôi lại khóc, khóc với bất kỳ ai tôi nghĩ ra để nói chuyện cùng. Những lúc một mình tôi lại nghĩ đến toàn bộ quãng thời gian qua, nghĩ lại quãng thời gian tôi bị lừa dối, nghĩ đến cảnh chồng và tình nhân bên nhau và tưởng tượng rằng 2 người đang cười cợt vào sự cả tin và ngu ngốc của tôi.
Sau bao nhiêu chuyện, tôi mất luôn sữa và phải giao phó hẳn việc chăm sóc thằng cu con mới 10 tháng tuổi của mình cho bác giúp việc, vì tôi chẳng có hơi sức nào lo cho nó. Tôi có thể thét lên, quát tháo bất kỳ lúc nào, tôi mất kiểm soát… Nhưng chẳng gì làm tôi nguôi ngoai được, tôi vẫn vật vã, chồng tôi lúc đầu muốn ly thân, muốn ở một chỗ khác nhưng hàng ngày xin tôi vẫn tới chơi với lũ trẻ, chăm sóc con cái vì nói không còn mặt mũi nào đối diện với tôi, vì tự thấy bản thân anh ta khốn nạn quá, nhục nhã quá!
Tôi mệt mỏi vì không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Tôi nói tha thứ cho chồng nhưng mọi việc chẳng dễ dàng như vậy, cứ được 2-3 ngày là tôi lại lên “cơn”, tôi vật vã chửi bới chồng, hành hạ bản thân tôi đến khi mệt lả mới thôi. Có những lúc, tôi hận chồng tôi đến xương tủy nhưng vẫn không thể nào rời xa được con người đó! Tôi thương hai đứa con bé bỏng của tôi sẽ không có bố hoặc mẹ nếu tôi không cố gắng chịu đựng!
Mọi người có cách nào giúp tôi không? Nỗi đau này có chết đi cũng không thể hết được, ít nhất là vào thời điểm hiện nay, nó cứ hiện hữu, lẩn quất trong đầu tôi! Dù tôi có làm việc quần quật, làm đủ thứ để khỏi nghĩ, nhưng cứ dừng tay là tôi lại nghĩ, lại đau, lại hận! Những người phụ nữ hoặc đàn ông nghĩ chuyện cặp bồ như là chiến tích, hoặc vì bất kỳ lý do gì có bao giờ ngừng lại mà suy nghĩ về những nỗi đau họ sẽ mang đến cho người vợ hoặc chồng của mình, hoặc quả báo mà họ và con cái họ sẽ hứng chịu không? Làm sao để nỗi đau này dừng lại?
Theo Afamily
Nhớ tiếng gọi đò
Nhà tôi ở bờ Bắc sông Vu Gia (Quảng Nam), còn huyện lỵ nằm phía bờ Nam nên chuyện đi lại khó khăn thập phần, nhất là vào mùa mưa lụt. Trước năm 1995, học sinh cấp 3 (thời của tôi là cấp 2) quê tôi phải ở trọ nhà bà con hoặc quen biết bên bờ Nam chứ không thể đi về hằng ngày được bởi đò giang cách trở.
Mỗi làng có dăm ba ngôi nhà ngói là nhiều, trong đó phân nửa là nhà ngói quà (mái lợp ngói, vách bằng phên tre trét cứt trâu), còn lại là nhà tranh, phên tre, cột bằng gốc tre. Nhà nào có được cái chuồng cu (4 cây cột gỗ ghép mộng xuyên trính ở gian giữa), còn lại là tranh tre đã thuộc vào hạng khá giả. Đò ngang là chiếc ghe đan trét dầu rái. Người chèo đò là dân vạn chài ven sông. Người trong làng đi đò không phải trả tiền, tới mùa họ đến nhà lấy lúa. Tôi không nhớ bao nhiêu song nghèo cả làng, cả xã chắc họ cũng nghèo theo. Mấy người con gia đình vạn chài đi học với tôi hồi nhỏ, dường như tới lớp ba rồi nghỉ. Tôi biết tóm lưỡi câu, cắm câu là nhờ những người bạn ấy.
Ảnh : TRẦN CHÍ KÔNG
Sau ngày giải phóng, người dân vạn chài ở quê tôi được cấp đất ruộng như người trên bờ nên cuộc sống họ dần dần khá lên nhờ có thêm nghề làm cá và đưa đò. Mưa ở quê tôi cứ sùi sụt suốt ngày nên đường lầy lội, có nơi bùn ngập ống quyển. Hồi nhỏ, mẹ tôi phải nhờ mấy anh lớn hơn trong xóm cõng giúp khi tôi đi học mà gặp phải những chỗ bùn sâu. Hòa bình lập lại, đường làng quê tôi cũng thế. Và đến thời điểm ấy, tôi mới hiểu thế nào là "mưa đen trời thối đất". Bây giờ, mỗi lần nghĩ về quê nhà, tôi vẫn nhớ đến những mái nhà tranh với khói lam chiều, nhớ những ngày "mưa đen trời thối đất", nhớ gian bếp nhà ai trong mùa mưa lụt vừa để nấu ăn vừa chất củi rều (những cành khô trôi từ thượng nguồn xuống) xung quanh ông kiềng cho khô để làm chất đốt nên khói mịt mù...
Trời tháng 10 khoảng 4-5 giờ chiều là đã tối om. Đường trơn như thoa mỡ mà ai cũng vội vội vàng vàng. Tới bến sông thấy nước đục ngầu chảy xiết nhưng vẫn tin mình sẽ được đến nhà. Bên kia sông, mấy ánh đèn dầu trong nhà hắt ra lập lòe cứ như ánh đuốc ma trơi. Gió rít trên đầu, nước dập dềnh trước mặt và khản giọng kêu đò. Nếu nghe tiếng mái dầm hoặc con sào đụng vào be ghe lộp cộp là mừng; còn chỉ có tiếng gió, tiếng mưa quất vào ruộng dâu, vào bờ tre thì tiếp tục... đò ơi! Nghe tiếng người chèo đò hoặc người trong gia đình băng gió vọng tới báo nước chảy xiết đò qua không được thì phải quay trở lại tìm nhà người quen tá túc qua đêm.
Năm 1995, vùng B (các xã thuộc huyện Đại Lộc nằm bờ Bắc sông Vu Gia) được Liên Hiệp Quốc tài trợ kinh phí cải tạo đồng ruộng, mở đường, xây cầu qua sông. Liền đó, chính quyền tỉnh Quảng Nam tiến hành bê-tông hóa đường nông thôn. Bến đò quê tôi được cầu Quảng Huế bắc ngang qua nối đường trải nhựa chạy khắp vùng. Từ đó, đời sống tinh thần, vật chất của bà con quê tôi khá lên thấy rõ. Bây giờ, xe hơi lên xuống ào ào. Mùa mưa lụt, xe cũng chạy vào tới tận nhà, giày dép chẳng phải xách tay lội bùn như trước. Đêm hôm, dù có mưa gió bão bùng, người hai bên bờ sông Vu Gia vẫn qua lại bình thường - điều mà trước năm 1995 nằm mơ cũng không thấy. Người chèo đò năm xưa vẫn ở nơi bến sông ấy nhưng nhà cửa khang trang, đẹp đẽ; lắm người ở phố thị không bằng. Đã đôi lần, tôi về đứng trước cổng nhà anh, thấy dấu tích của bến cũ mà tưởng đến tiếng gọi đò trong đêm vắng...
Quê tôi bây giờ không còn nhà tranh, có nhiều nhà cao tầng. Và dưới những mái nhà ấy, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng học bài, vẫn thấy làn khói thơm lan ra chuẩn bị cho bữa cơm chiều...
Theo VNE
Một tiếng "nhà" Trong khi khuyên nhủ chúng ta phải bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở rằng đó là cái vốn ngàn đời của dân tộc. Và trong cái vốn rất phong phú ấy, chúng ta có thể tìm thấy thêm được nhiều điều vê dân tộc mình. Có lẽ ngôn từ đầu tiên đã khiến...